Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 61

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cỗ xe ngựa rời khỏi dinh thự, chạy lạch cạch xuống đường núi. Họ đang hướng đến một thị trấn nhỏ gần biên giới.

Qua tấm rèm, Julia cẩn thận nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Để xác định chính xác vị trí của dinh thự và con đường để xuống núi.

Trong lúc Julia nhìn chằm chằm bên ngoài, Fernan chợt nói với nàng.

“Nếu nàng cảm thấy không thoải mái thì phải nói với ta ngay.”

Julia chỉ gật đầu không nói gì. Rồi nàng chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Fernan và nàng đi ra ngoài như thế này. Trước đây họ đã cùng đến Cung điện Hoàng gia, nhưng chỉ vì những dịp quan trọng.

Chỉ là một điều vụn vặt nhưng thật nực cười. Nếu là Julia của quá khứ, chắc chắn nàng sẽ nhảy cẫng lên khi có thể đi cùng Fernan trong một chuyến dạo chơi.

Vì nàng quá đơn giản và khờ khạo.

Nhưng hiện tại nàng đã không còn thích ở bên cạnh Fernan nữa.

Julia cụp mắt xuống và im lặng chờ đợi để đến khu vực trung tâm.

Sau một khoảng thời gian, cỗ xe ngựa tiến vào thị trấn.

Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là một dòng sông giữa lòng thị trấn. Một chiếc thuyền nhỏ bồng bênh trên mặt nước và mọi người đang quây quần trên đó. Nàng nhìn chiếc thuyền một lúc, cỗ xe ngựa ngừng lại.

Fernan bước ra trước và chìa tay ra cho nàng. Julia hơi dọ dự nhưng vẫn đưa tay ra.

Khi nàng đặt chân xuống nền đất, ánh mặt trời tràn ngập trên đỉnh đầu nàng. Julia đưa mắt nhìn xung quanh quảng trường với bầu không khí thoải mái.

Mình đã đến rồi nhưng mà…

Sở dĩ nàng muốn đi ra bên ngoài chỉ vì để biết được vị trí chính xác của dinh thự và tìm ra một lối thoát. Vì vậy nàng không còn kế hoạch nào khác.

Nàng liếc nhìn Fernan. Khi ánh mắt họ chạm nhau, nàng đảo mắt đi.

Lúc ban đầu, nàng nghĩ sẽ tốt hơn nếu đi dạo càng xa càng tốt. Nên nàng tiến vào con phố với đầy những cửa hàng. Từ cửa hàng quần áo đến cửa hàng trang sức cho đến các quầy hàng bán những món đồ lặt vặt khác.

Julia ngắm nhìn con phố đông đúc tấp nập nhưng không có suy nghĩ gì khác.

Nàng cố gắng không để ý đến Fernan đang đi theo sau nàng. Sau một hồi đi dạo, ánh mắt nàng chợt hướng đến một nơi. Là cửa hàng trang sức. Các phụ kiện rực rỡ đang được trưng bày trong tủ kính. Trong số đó, thứ khiến Julia chú ý chính là đôi hoa tai gắn kim cương màu xanh lam.

Julia bất giác dừng lại và nhìn vào trong tủ trưng bày. Nàng không có hứng thú nhiều với đồ trang sức, nhưng những sắc màu rực rỡ đó rất bắt mắt.

Ánh mắt nàng không dừng lại lâu, Julia nhanh chóng quay trở lại con phố.

Từ một lúc nào đó, nàng đã không còn bận tâm đến Fernan đang đi theo nữa.Thật sự giống như một người hộ tống, anh không hề nói lời nào và cũng giữ một khoảng cách nhất định. Vì thế nàng đã rất thư thái đi dạo các con phố.

Thời gian dần trôi đi, khi nàng đi đến cuối một con phố, một cửa hàng hoa ở gần đó thu hút sự chú ý của nàng. Nàng ngắm nhìn những đóa hoa, bất giác nhớ đến tu viện. Nàng băn khoăn liệu họ có đang sống tốt hay không. Gabrielle, bọn trẻ và Cedric nữa…

Julia nhìn những đóa hoa một lúc rồi quay người lại. Khi nàng về lại đường phố tấp nập, Julia hít một hơi. Ngay từ đầu mục đích ra ngoài đã hoàn thành, vì vậy không cần thiết phải dành thêm thời gian ở đây nữa.

“Quay về thôi.”

Julia quay lại nhìn Fernan lần đầu tiên trong ngày. Fernan vẫn cách nàng một khoảng như cũ.

Nhìn thấy Fernan gật đầu, nàng đang định quay đi thì đột nhiên một người đàn ông chợt chạy ào ra phố từ một cửa hàng bên cạnh. Trước khi người đàn ông đụng phải nàng, Fernan đã kéo nàng lại gần hắn.

“Này, cẩn thận đi chứ…”

Người đàn ông nổi giận, nhìn thấy Fernan đang đứng bên cạnh Julia thì chợt lùi lại. Vẻ mặt của Fernan giống như đang định rút kiếm ra vậy, người đàn ông vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

Sau đó nhanh chóng chạy đi. Julia nhìn theo người đàn ông đang chạy đi rồi ngước nhìn Fernan đang ôm lấy nàng.

“... Cảm ơn.”

Julia thì thầm, thoát khỏi vòng tay của Fernan, quay người bước nhanh về phía trước.

Để về lại quảng trường, cả hai chậm rãi đi qua cây cầu bắc ngang hồ. Gió thổi nhẹ qua mái tóc nàng. Fernan ngừng lại một lúc, không nhìn xung quanh mà chỉ khắc sâu dáng vẻ của Julia vào trong đáy mắt. Dĩ nhiên là trong lúc đi dạo quanh những con phố, hắn chỉ tập trung vào một mình Julia mà thôi.

Đi một hồi, Julia lặng lẽ nhìn về phía nào đó bên kia cây cầu. Ánh mắt nàng hướng về phía một chuồng ngựa. Bất giác dừng lại, nàng chăm chú nhìn con bạch mã được buộc ở cuối chuồng.

“Nàng thích con ngựa đó sao?”

Fernan khẽ hỏi. Julia quay lại nhìn hắn, lắc đầu.

Thay vì nói là thích, vẻ ngoài bí ẩn của nó đã lập tức thu hút nàng. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một con ngựa trắng sáng như vậy.

Julia không biết cưỡi ngựa. Dù đây là một trong những kĩ năng của một nữ quý tộc, nhưng nàng không hề có cơ hội để học hỏi.

Julia quay đầu không nhìn con ngựa đó nữa. Trong lúc đó, một cỗ xe ngựa lớn đã dừng trước mặt họ.

Xe ngựa đến dinh thự lúc hoàng hôn.

Julia đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Ngay khi nàng bước vào trong phòng, hai mắt nàng chợt mở to. Trên bàn và dưới sàn chất đầy những hộp to nhỏ mà nàng chưa bao giờ thấy.

“Phu nhân có một chuyến đi vui vẻ chứ?”

Melissa nghe thấy Julia đã trở về, vội đi đến và cúi chào. Julia gật đầu, chỉ vào bàn và hỏi.

“Melissa, những thứ này từ đâu ra vậy?”

“Không phải là Người đã mua chúng sao? Chúng đến từ cỗ xe ngựa về trước Phu nhân.”

Nghe thấy những lời này, Julia bối rối, mở một hộp trang sức ra. Bên trong là một đôi hoa tai khảm đá quý màu xanh lam. Đôi mắt Julia dần mở to. Đây rõ ràng là đôi hoa tai mà nàng đã nhìn thấy trong tủ trưng bày lúc đó.

Melissa khẽ nói với nàng.

“Em đoán là Đại Công tước đã mua nó cho Phu nhân.”

Nhưng Julia không hề thấy Fernan ngừng lại để mua thứ gì mà.

… Nói đúng hơn là nàng không biết vì nàng đã không quay lại nhìn Fernan suốt khoảng thời gian đó.

Trong lúc Julia không biết nên có cảm xúc gì, đang đóng hộp trang sức lại thì có tiếng gõ cửa vang lên. Melissa mở cửa ra, là một người hầu. Trên tay anh ta là một bó hoa lớn.

“Phu nhân, Ngài ấy đã dặn tôi mang hoa này đến.”

“...”

Julia bất ngờ nhận lấy bó hoa từ người hầu. Đó là một bó hoa lưu ly xanh cùng với thủy tiên trắng rất đẹp.

Hương hoa phảng phất nơi đầu mũi. Julia ngơ ngác nhìn xuống bó hoa.

“Tại sao anh lại như thế này…”

Đôi hoa tai đó và cả bó hoa này nữa. Chúng đều là những thứ mà nàng đã nhìn ngắm trong lúc dạo phố.

… Anh ta đã nhìn theo sao?

Fernan đi theo nàng nhưng không hề nói lời nào, giữ lời hứa sẽ không làm phiền đến nàng. Nhưng dường như Fernan đã luôn dõi theo ánh mắt của nàng.

Lúc này, lần đầu tiên Julia thắc mắc về ý định thực sự của Fernan.

Điều này thì có lợi gì cho anh cơ chứ?

Tất nhiên, Fernan đã nói là không cần bất cứ lợi ích gì nhưng Julia không tin vào điều đó.

“Ngài ấy muốn gì?”

Julia lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Melissa nhìn nàng, trả lời.

“Em nghĩ Ngài ấy chỉ đơn giản là muốn mua cho Phu nhân thôi.”

“...”

“Bởi vì Ngài ấy…”

Melissa ngừng lại nửa chừng, cắn môi. Cô ấy nghĩ một người hầu bàn về tình cảm của chủ nhân là quá phận. Nhưng ít nhất là trong mắt Melissa, Fernan đã đem lòng yêu Julia. Fernan luôn lo lắng cho Julia, còn Julia lại trở nên lạnh nhạt hơn. Tình huống giữa hai người họ đã hoàn toàn đảo ngược so với trước đây.

“Anh ấy muốn mua cho ta mọi thứ…”

Julia lẩm bẩm. Dù là vậy nhưng nàng không hề mong muốn những thứ này. Nàng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Fernan.

Nhưng mà…

Julia bối rối, lại nhìn xuống bó hoa. Hương hoa tươi mát nhẹ nhàng lay động trái tim nàng.

Julia bất giác ôm chặt bó hoa trong tay mà không hề hay biết.
« Chương TrướcChương Tiếp »