Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 63

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Julia nhờ Melissa một việc. Nàng sẽ gửi một bức thư. Lần này không phải đến Vùng đất Thánh, mà là đền thờ Ilion, nơi Matheus đang ở.

Đây cũng là một hành động để ổn định lại trái tim đang run rẩy của nàng.

Julia biết rõ bản thân lại bị Fernan lay chuyển. Thái độ của Fernan đã thay đổi và nàng bất giác lại trở nên dần quen thuộc với điều đó. Vi vậy bây giờ nàng cần phải thật sự lên kế hoạch để rời khỏi nơi đây. Trước khi ý định trốn thoát hoàn toàn biến mất.

Ban đầu, nàng dự định sẽ thử dùng thần lực còn sót lại để chạy trốn. Nhưng nàng có thể cảm nhận được cơ thể của nàng sẽ không chịu nổi nếu nàng sử dụng nhiều thần lực.

Julia không có ý định lại làm hại bản thân nữa. Bởi vì nàng muốn được sống hạnh phúc thật lâu.

Nhưng không phải là cùng với Fernan.

Julia tựa người vào cửa sổ và nhìn ra khung cảnh vốn đã trở nên quen thuộc ở bên ngoài. Fernan không giống như lúc trước nữa. Và đúng thật là hơi ấm của anh đã dễ dàng lay động nàng.

Nhưng đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Nàng không thể dựa vào những thứ như vậy và lại đặt chân vào địa ngục một lần nữa được.

Julia nhìn đồng cỏ ở phía xa, cố xóa đi khuôn mặt đang tràn ngập trong tâm trí.

Tối hôm đó, Melissa đi gửi thư đã về đến dinh thự. Cô ấy nói đã gửi thư đến đền thờ một cách an toàn.

“Cảm ơn em, Melissa.”

“Ôi, nếu Phu nhân cần em làm gì thì cứ nói với em.”

Melissa đáp lời nhưng lại né tránh ánh mắt của nàng. Vẻ mặt cô ấy có hơi lo lắng.

“Có chuyện gì sao?”

Julia nghiêng đầu hỏi. Melissa giật mình, vội lắc đầu.

“Không có gì đâu. Phu nhân đừng lo.”

“Nhưng trông em không được ổn cho lắm…”

Melissa cố mỉm cười. Nhìn thấy Julia lo lắng cho mình, Melissa càng cảm thấy bứt rứt hơn.

Lần này khi cô ấy đi gửi thư, Melissa đã hỏi người đưa thư lại một lần nữa về những chuyện xảy ra ở Vùng đất Thánh. Và tất nhiên, câu trả lời vẫn là nơi đó còn đầy quái vật.

Phu nhân có lẽ đang cố quay về nơi đó…

Melissa lo rằng nếu Julia cứ không hề biết được sự thật thì sẽ có chuyện xảy ra với Người. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy như mình đang lừa dối Julia, nên suốt thời gian qua Melissa rất khó chịu.

“Phu nhân… thật ra em có điều muốn nói với Người.”

Melissa nghĩ mình không nên tiếp tục lừa dối Julia nữa. Dù tốt hay xấu đi chăng nữa thì Julia vẫn có quyền được biết sự thật.

“... Thật ra thì lần trước em không thể gửi thư đến Vùng đất Thánh được.”

Nghe thấy lời nói của Melissa, Julia mở to mắt.

“... Tại sao?”

Nhìn Julia, Melissa cắn môi rồi ngập ngừng nói.

“Phu nhân, em nghe nói… có chiến tranh xảy ra… ở Vùng đất Thánh.”

Julia bàng hoàng như thể không hiểu được những gì Melissa nói. Khuôn mặt nàng dần trở nên tái mét.

“Ý em chiến tranh là sao?”

“Em nghe người đưa thư nói là chiến tranh đã bắt đầu từ mùa đông năm ngoái. Lũ quái vật đã xâm chiếm…”

Melissa thận trọng trả lời, nhìn vào gương mặt của Julia. Cả người Julia cứng đờ.

“Mùa đông năm ngoái…”

Julia thẫn thờ lẩm bẩm. Nếu là mùa đông năm ngoái, vậy thì nó trùng với lúc nàng đến đây. Những chuyện đã xảy ra lần lượt hiện lên trong tâm trí nàng.

Kí ức của nàng biến mất. Ngay cả những lời Fernan đã nói, rằng nàng có thể đi bất cứ đâu ngoại trừ Vùng đất Thánh.

Julia nhíu mày, không nói được lời nào một hồi lâu. Có thể nàng sẽ nhớ lại thêm điều gì đó, nhưng nàng không thể suy nghĩ được gì bởi vì trái tim nàng đang đập dữ dội.

“Phu nhân có sao không?”

Nhìn thấy gương mặt tái mét của Julia, Melissa vội vàng đỡ lấy cánh tay nàng. Nhưng Julia không đáp lại, chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Lúc này Julia chỉ có thể chắc chắn một điều. Đó là lý do nàng ở đây có liên quan đến cuộc chiến kia.

Julia cất bước. Nơi nàng hướng đến là phòng làm việc của Fernan.

Đầu óc nàng rối bời suốt quãng đường đi.

Tại sao Fernan lại giấu mình việc Vùng đất Thánh xảy ra chiến tranh? Và làm sao mình lại mất trí nhớ?

Tay Julia run run gõ cửa phòng làm việc. Nhưng bên trong không có tiếng động nào.

Julia quay người đi. Nàng tìm Fernan khắp dinh thự.

Cuối cùng nàng tiến đến phòng ngủ của Fernan. Đứng trước cửa phòng Fernan, mặt nàng tái nhợt, nâng tay lên. Ngay lúc nàng chuẩn bị gõ cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Fernan xuất hiện sau cánh cửa.

“... Julia?”

Fernan thoáng ngạc nhiên nhìn Julia. Hắn chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ đứng trước cửa phòng hắn như thế này.

Tóc của Fernan vẫn còn hơi nước, có lẽ là vừa mới tắm xong. Julia hơi do dự một lúc, rồi cất lời.

“Tôi có thể hỏi Ngài một chuyện được không?”

“... Nàng muốn hỏi gì?”

Fernan tránh sang một bên. Trước ánh mắt như muốn mời nàng vào trong, Julia từ từ tiến lên.

Khi cánh cửa đóng lại, một mùi hương quen thuộc tràn ngập đầu mũi nàng. Là mùi hương mát lạnh mà nàng luôn cảm nhận được mỗi khi đứng gần Fernan. Dù không phù hợp với tình hình hiện tại nhưng mùi hương này đã xoa dịu tâm trí của nàng.

Trong lúc Julia đang do dự, Fernan đã kéo ghế cho nàng.

Julia vừa ngồi xuống lập tức mở miệng nói.

“Tại sao… anh lại không cho tôi biết?”

Fernan ngồi đối diện, im lặng nhìn nàng. Đôi mắt ánh vàng khẽ run lên.

“Tôi đã nghe được tin tức là Vùng đất Thánh đang có chiến tranh.”

“...”

“Tại sao anh không nói gì?”

Sau một hồi im lặng, Fernan khẽ hỏi.

“Nàng đã nhớ lại rồi sao?”

“... Không.”

Julia vẫn không có kí ức nào về ngày hôm đó. Bởi vì mỗi lần nàng mơ hồ nhớ đến điều gì đó, đầu nàng lại đau như muốn nứt ra vậy.

“Nhưng tôi có thể đoán được là những kí ức mà tôi đã quên có liên quan đến cuộc chiến này.”

“...”

“Cho nên làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi.”

Julia nhìn thẳng vào Fernan. Hắn hơi đảo mắt đi. Suốt thời gian qua Fernan không giải thích cho Julia vì không muốn ép buộc nàng phải nhớ lại.

Môi hắn từ từ mở ra.

“Ta đã hi vọng nàng không nhớ gì.”

“... Tại sao?”

Fernan vẫn thường nhớ lại cảnh tượng Julia bịt tai khóc nức nở. Nàng kêu gào và run rẩy suốt đêm. Hắn không biết liệu sự thật nào sẽ khiến nàng đau khổ hơn, nhưng hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu để Julia nghĩ rằng hắn đã ép nàng đến đây.

Thấy Fernan vẫn im lặng, Julia lập tức hỏi một câu khác.

“Còn những người khác thì sao? Những người trong tu viện…”

Trái tim vốn đang cố gắng bình tĩnh của nàng lại bắt đầu đập điên cuồng.

Nhìn thấy Julia đang lo lắng cắn môi, Fernan đưa ra câu trả lời.

“Không phải tất cả đều được an toàn.”

Mắt Julia run rẩy.

“... Ý anh là họ đã chết?”

Trước câu hỏi của Julia, Fernan gật đầu.

Julia cắn môi, siết chặt tay. Những người đã cùng chung sống với nàng suốt một năm… thế mà nàng lại hoàn toàn không hề hay biết gì. Tận hưởng những thứ Fernan trao cho nàng ở đây.

Nhìn thấy Julia không thể nói lời nào vì quá sốc, Fernan vội nói thêm.

“Ít nhất là bọn trẻ và một người phụ nữ vẫn an toàn.”

Một tia sáng xuất hiện trong đôi mắt đẫm nước của Julia.

“Anh nói thật chứ?”

Fernan nhìn hàng mi ướt đẫm nước mắt của nàng. Ngay khi một giọt nước mắt lăn xuống, hắn không kìm được mà vươn tay ra.

“... Đừng khóc.”

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau khóe mắt của nàng. Fernan khó chịu khi nhìn thấy Julia khóc. Có lẽ nó làm hắn nhớ đến những lúc hắn làm nàng khóc.

“... Ta sẽ để cho nàng gặp họ.”

Hắn bất giác thốt lên. Thật ra hắn không hề muốn Julia gặp lại những người đó.

Hắn lo sợ Julia gặp họ và sẽ lại rời khỏi hắn. Nhưng lúc này hắn còn sợ nhìn thấy nàng phải khóc hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »