Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 65

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi trở lại dinh thự, Julia xem xét lại kế hoạch tương lai của bản thân. Ban đầu nàng dự định quay về Vùng đất Thánh, nhưng bây giờ nơi đó đã bị quái vật xâm chiếm.

Vậy nên, hiện tại nàng không còn nơi nào khác để đi.

“Mình nên làm gì bây giờ? Mình nên đến nơi đâu đây?”

Phía sau dinh thự, tại chuồng ngựa, Julia nhìn con ngựa trắng và đắm chìm trong suy nghĩ. Khi nàng không ngừng nhìn chằm chằm vào con ngựa, nó chìa mũi ra, như thể hiểu được nàng. Julia từ từ đưa tay lên. Nàng vuốt ve bộ lông trắng và nó có vẻ rất hài lòng. Con ngựa lớn gấp ba lần nàng nhưng lại giống như một con chó nhỏ vậy.

Julia chợt nhận ra nàng đã không thả ngựa ra khỏi chuồng kể từ lần cuối nàng cưỡi cùng với Fernan. Nàng tháo khóa chốt trên cánh cửa gỗ và mở ra. Con ngựa giống như đã đợi sẵn, ung dung bước ra.

Nắm lấy sợi dây cương trong tay, Julia dắt ngựa đi về phía đồng cỏ. So với việc bị nhốt trong chuồng ngựa, nàng nghĩ con ngựa sẽ vui hơn nếu ở đó.

“Mình có nên đặt tên cho nó không?”

Julia lơ đãng nghĩ khi nhìn con ngựa đang đứng yên gặm cỏ. Nàng không biết liệu có nên đặt tên cho nó hay không… nhưng nàng nghĩ nếu con ngựa này có một cái tên thì tốt biết mấy.

“Laura.”

Julia thì thầm, và trước khi nàng kịp nhận ra, một cái bóng lớn đã phủ sau lưng nàng. Julia giật mình quay lại.

Anh ấy đã đứng nhìn bao lâu rồi?

Fernan bình thản tiến lại. Julia nhanh chóng hướng mắt lại về phía con ngựa.

“Đó là một cái tên hay.”

Tai của Julia hơi đỏ lên vì xấu hổ khi bị bắt gặp đang nói chuyện một mình. Nhưng Fernan không hề cười nhạo gì.

“Đã lâu rồi nàng không hề nhìn nó, nên ta đã nghĩ là nàng không thích.”

“... Không, tôi thích nó mà.”

Julia khẽ đáp lại. Thật ra ngay từ đầu nàng đã yêu thích con ngựa này. Nàng không nhìn đến nó chỉ bởi vì nàng không muốn nhận thêm thứ gì từ Fernan nữa,

Quãng thời gian ở đây mình đã nhận được rất nhiều rồi.

Fernan đã liên tục cung cấp cho nàng chỗ trú, thức ăn và quần áo khi nàng không có nơi nào để đi.

“Ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa.”

Fernan nhìn nàng và nói tiếp.

“Ta đã nói là thường xuyên dạy cho nàng.”

“Đúng vậy.”

Mắt Julia khẽ run lên. Đúng vậy, Fernan đã nói là sẽ dạy nàng.

Thật ra nàng rất muốn được học. Khi còn nhỏ, nàng nhìn thấy người anh cùng cha khác mẹ của mình, được học cách cưỡi ngựa. Đó là kí ức thời thơ ấu của nàng, khi nàng nhìn khung cảnh đó qua cửa sổ và ghen tị với anh trong lòng.

Julia cắn môi, cuối cùng trả lời.

“Vâng, vậy thì… xin hãy dạy cho tôi.”

Một tia sáng hiện lên trong mắt Fernan. Hắn vươn tay ra. Julia thoáng ngập ngừng, nhưng cũng đặt tay nàng vào tay Fernan.

Kể từ ngày hôm đó, hầu như ngày nào Julia cũng học cưỡi ngựa từ Fernan. Nàng không quen kiểm soát cơ thể của mình, nên nàng gặp khó khăn trong việc cải thiện kĩ năng của mình.

Nhưng Fernan chưa bao giờ hối thúc nàng.

Mỗi khi nàng cảm thấy sợ hãi, Fernan sẽ đỡ lấy nàng, im lặng chờ nàng tập trung lại.

Dần dần, Julia bắt đầu điều khiển được ngựa đi chậm chậm.

“Ồ…”

Julia do dự nắm lấy dây cương, ngừng lại. Nàng đã thành thạo trong việc cưỡi ngựa di chuyển từ từ, nhưng nàng luôn gặp khó khăn trong việc leo xuống. Trong lúc Julia chớp chớp mắt, Fernan đã tiến lại gần nàng.

Julia ngập ngừng, từ từ vịn vai Fernan. Bàn tay to lớn của Fernan vòng quanh eo nàng, đỡ nàng xuống ngựa.

“Cảm ơn.”

Julia thì thầm, buông tay Fernan ra. Hiện tại nàng đã quen với việc đứng cạnh Fernan. Việc dành thời gian ở cạnh anh đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của nàng. Và trước khi kịp nhận ra, Julia đã bắt đầu nghĩ rằng quãng thời gian này thật yên bình.

Nhưng kế hoạch ban đầu để rời khỏi nơi này vẫn còn trong tâm trí của nàng.

Fernan đã dạy nàng cưỡi ngựa suốt một buổi sáng và Julia trở lại dinh thự vào khoảng chiều tối.

Khi nàng bước vào trong phòng ngủ, Melissa đang đợi nàng, đưa ra một lá thư.

“Phu nhân, là lá thư từ Richel.”

Ngày hôm kia nàng đã viết thư cho Gabrielle. Khi Melissa nhìn Julia đưa tay nhận lấy lá thư, cô ấy mỉm cười.

“Phu nhân có biết không? Sắc mặt của Người dạo gần đây đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.”

Gần đây gương mặt của Julia đã rạng rỡ hơn. Hoàn toàn khác với lúc lần đầu đến đây, khi nàng lo lắng phải chạy trốn ngay lập tức.

Julia nhìn Melissa, hỏi.

“... Ta trông như vậy thật sao?”

“Đúng vậy. Người đã ít bị sốt hơn và cũng ngủ rất ngon nữa.”

Melissa đáp lại và Julia hơi rũ mắt xuống. Đúng như lời Melissa đã nói, không hiểu tại sao gần đây nàng không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Julia mím chặt môi, nhanh chóng mở thư. Trong lúc nàng đọc lá thư, Melissa cắm những bông hoa vào lọ hoa để trên bàn.

Nàng đọc thư, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng của phần tái bút.

[Nếu con gặp bất kỳ rắc rối nào, hãy liên lạc với đền thờ. Cedric đang chờ tin tức của con]

Julia nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc.

Nàng cũng đã gửi một bức thư đến đền thờ. Lúc đó, nàng nói là mình sẽ sớm liên lạc với họ trong thời gian tới. Sau khi rời khỏi nơi đây, nàng đã nghĩ sẽ nhờ họ giúp đỡ để quay trở về Vùng đất Thánh.

Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi và nàng không thể tiếp tục kế hoạch được nữa.

“Phu nhân nhìn xem này. Mùa xuân thực sự sắp kết thúc rồi.”

Melissa đang đứng bên cạnh cửa sổ, phấn khích quay lại nhìn Julia, chỉ ra bên ngoài. Julia đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến bên cạnh cô ấy.

Khu rừng xanh mướt xuất hiện trước mắt nàng.

Khi mùa xuân rực rỡ đi qua, dấu hiệu của mùa hè đang dần đến gần.

“... Đã hai mùa trôi qua rồi phải không?”

Julia lơ đãng lẩm bẩm. Nàng không nghĩ rằng thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

Lần đầu tiên nàng đến đây là vào mùa đông, rồi mùa xuân trôi qua và bây giờ là mùa hè sắp đến. Julia thử hỏi là bản thân nàng sẽ ở lại đây bao lâu nữa.

***

Trong lúc mùa xuân đang gần đến hồi kết, Đế quốc cũng xảy ra nhiều biến động. Đầu tiên Vương quốc Geranian đã kí kết liên minh với Đế quốc bây giờ lại xuất hiện xung đột. Điều này là do sự phân chia trách nhiệm trong việc đối phó với quái vật xâm chiếm biên giới giữa hai quốc gia không được suôn sẻ. Mâu thuẫn giữa hai nước đã trở thành cuộc xung đột vũ trang.

Một việc khác là đã có một cuộc tranh luận xảy ra về việc liên hôn giữa hai quốc gia nhắm sửa đổi thỏa thuận về sự phân chia trên. Liên hôn thường được tiến hành giữa các thành viên trong gia đình Hoàng gia hoặc người lập công trạng của mỗi nước.

Fernan cũng là trung tâm của thảo luận này. Bởi vì vị trí Phu nhân của Đại Công tước bây giờ đang bị bỏ trống.

“Thưa Ngài, bây giờ Ngài có thể mang Phu nhân quay về lâu đài được không?”

Lloyd thận trọng hỏi Fernan, người đang đọc bức thư. Lloyd cũng ủng hộ cuộc liên hôn này, nhưng không có khả năng Fernan sẽ chấp nhận nó.

Ngài ấy là người hành động như một kẻ điên, cuối cùng cũng tìm thấy Julia và đưa đến nơi này. Và bất giác đã ba tháng trôi qua.

Vậy nên bây giờ tốt nhất là thông báo về sự trở về của Julia và chứng minh cho mọi người thấy rằng Phu nhân Đại Công tước vẫn đang sống rất tốt.

“Chỉ có sự xuất hiện của Phu nhân mới có thể là lý do chính đáng để Ngài từ chối cuộc liên hôn này thôi.”

Thật ra cuộc hôn nhân này không phải là chuyện xấu đối với Fernan. Lãnh thổ của Đại Công tước nằm ở phía bắc của Đế quốc. Và Vương quốc Geranian thì lại giáp phần phía tây của Đế quốc.

Nếu liên minh với Geranian, Fernan có thể dễ dàng kiểm soát thủ đô, linh hồn của Đế quốc. Đức vua sẽ không thể làm gì được Fernan nữa.

Do đó, các phụ tá của Fernan đã tích cực ủng hộ cuộc liên hôn này. Kết quả là bàn làm việc của hắn đầy ắp những lá thư của họ.

Fernan đang đọc dở một là thư thì đặt nó xuống. Hắn không cần đọc thêm vì tất cả chúng đều có cùng một nội dung.

Lloyd lại mở miệng.

“Thời gian đã trôi qua lâu rồi… Tôi chắc bây giờ Phu nhân sẽ chấp nhận Ngài thôi.”

Trước những lời này, khuôn mặt của Fernan trầm ngâm.

Julia chắc chắn đã không từ chối hắn như lúc đầu nữa. Nàng vẫn không cười với hắn, nhưng điều này vẫn tốt hơn những lúc nàng ủ rũ.

Nhưng Fernan vẫn không nghĩ là Julia đã chấp nhận hắn nhiều. Giữa họ vẫn còn tồn tại một khoảng cách nào đó. Dù cho hắn có cố gắng đến gần nàng đi nữa thì khoảng cách đó hắn vẫn không thể nào vượt qua được. Julia sẽ cảm thấy bị ép buộc trở lại vị trí cũ và sẽ lại cố trốn chạy lần nữa.

“Ta có thể tự mình từ chối cuộc liên hôn này. Ta không cần bất cứ lý do nào cả.”

Fernan không định kéo Julia vào chuyện chính trị của bản thân chỉ bởi vì hắn cần một lý do để từ chối cuộc liên hôn.

Khoảnh khắc này đây, chỉ cần được nhìn thấy nàng trong tầm mắt là hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »