Chương 66

Lloyd nhìn thấy Fernan vẫn bình thản thì chợt thở dài.

“... Được rồi, ngay cả khi Ngài sẽ từ chối cuộc liên hôn, nhưng Ngài cứ định để trống vị trí Phu nhân Đại Công tước mãi sao? Ngài còn cần phải nghĩ đến việc người thừa kế nữa.”

Đúng là Fernan vẫn còn trẻ và khỏe mạnh. Nhưng với địa vị Đại Công tước, đây không phải là lúc để Fernan tự mãn.

Fernan nới lỏng cổ áo sơ mi, không trả lời.

Người thừa kế sao. Hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc này.

Nếu tình huống không thể tránh khỏi xảy ra, đem một người từ bên ngoài cũng không tệ. Ngay từ đầu, hắn đã không đặt nặng vấn đề huyết thống rồi.

Nhìn Fernan vẫn dửng dưng như cũ, Lloyd khá mất kiên nhẫn.

“Ít nhất thì Ngài hãy thông báo Phu nhân vẫn còn sống…”

“Đủ rồi.”

Một mệnh lệnh lành lùng được đưa ra, cắt đứt lời lải nhải của Lloyd. Lloyd ngậm miệng lại, nhưng trên khuôn mặt anh ta hiện lên một nỗi buồn.

Là như vậy sao… Ngài ấy thực sự nghĩ đến việc chỉ quanh quẩn bên cạnh Phu nhân mà không có bất cứ lời hứa nào sao?

Nhìn thái độ của Fernan cho đến nay thì cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.

Lloyd buông một tiếng thở dài lặng lẽ, vẻ mặt nửa lo lắng nửa cam chịu.

***

Cùng lúc đó, cơn giận của Đức vua đã làm rung chuyển Cung điện Hoàng gia.

“Vậy là các ngươi vẫn chưa tìm được nơi ở hiện tại của Đại Công tước sao?”

“... Thần xin lỗi, thưa bệ hạ. Hắn ta đã che giấu rất kĩ càng.”

Đức vua tặc lưỡi khi người kỵ sĩ vẫn không thể tìm ra Fernan dù đã nhiều tháng trôi qua. Gương mặt nhân từ đã sụp đổ, bây giờ ông ta đang tràn ngập lo lắng. Ông ta đã phải cài người theo dõi lâu đài của Fernan vì không thể biết Fernan bây giờ đang ở nơi đâu.

Hiện tại, Đế quốc đang thương lượng với Vương quốc Geranian về cuộc liên hôn. Và đối tượng mà Geranian muốn nhất chính là Fernan. Đối với Đức vua, không có gì xấu hổ hơn việc Fernan bắt tay với họ. Uy tín của Fernan vẫn đang cao ngất trời, nhưng rõ ràng nếu Fernan còn liên kết với một quốc gia khác thì sẽ là một đòn giáng mạnh xuống Đế quốc.

“Phải tìm cho ra. Liệu Đại Công tước có đang liên lạc với Geranian, hay quân của hắn có động tĩnh gì hay không? Ngươi phải báo cáo lại từng chi tiết một.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Người chỉ huy cúi đầu rồi rời đi. Đức vua vẫn còn đang tức giận, ra lệnh cho người hầu mang nước đến.

Kể từ lần Fernan đến Cung điện Hoàng gia vài tháng trước, Đức vua vẫn luôn trong trạng thái lo lắng không yên.

Không, chính xác mà nói thì tình trạng bất ổn của Đức vua đã bắt đầu từ lúc Fernan sống sót trở về sau chiến tranh. Nếu ông ta biết trước cuộc chiến mà ông ta đã đẩy Fernan vào chỗ chết lại khiến Fernan quay về phát triển sức mạnh của chính mình, thì Đức vua đã sớm bóp chết hạt giống này rồi.

Trong lúc Đức vua nhăn mày khó chịu, một người hầu gõ cửa phòng.

“Thưa bệ hạ, Hầu tước Elody xin yết kiến.”

Đức vua nheo mắt nhìn về phía cửa.

Hầu tước Elody… Đã lâu ông ta không nghe thấy cái tên này rồi. Bởi vì ông ta đã vứt bỏ Hầu tước sang một bên từ nửa năm trước.

Đức vua không hài lòng khi Hầu tước Elody không được gọi lại thô lỗ đến, nhưng ông ta vẫn để Hầu tước vào.

“Thưa bệ hạ, Người vẫn khỏe chứ?”

Lúc cánh cửa mở ra, Hầu tước nhảy vào niềm nở chào hỏi.

Đức vua khẽ cau mày, rất nhanh nhẹ giọng nói.

“Ừ. Hầu tước Elody, đã lâu không gặp. Sao ông không liên lạc trước đã đến đây rồi?”

“Ha ha, thân là thần dân trung thành của bệ hạ, không phải thần nên thường xuyên đến thăm Người sao?”

Đối với một quân cờ đã bị vứt bỏ, thái độ bây giờ của Hầu tước lại đang rất bình thản. Đức vua gật đầu.

Hầu tước quan sát nét mặt của Đức vua và nhanh chóng nói.

“Thật ra thần có nghe được là những ngày này bệ hạ đang theo dõi hành động của Fernan.”

Sau một thời gian dài say xỉn vì bị Đức vua bỏ rơi, Hầu tước đã tỉnh táo lại và bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới. Vì ông ta là một chuyên gia trong việc thu thập tin tức nên những hành động của Đức vua cũng nhanh chóng được chú ý.

“Bệ hạ, xin hãy giao nhiệm vụ này cho thần. Đại Công tước đã từng là con rể của thần. Thần đã từng nhiều lần ra vào lâu đài của hắn ta.”

“Ông đang tự đề cử mình sao?”

Đức vua nghi ngờ nhìn Hầu tước. Lúc này Hầu tước lại nhắc đến hai từ con rể, trong khi Đại Công tước Phu nhân đã biến mất hơn một năm sao.

Đối với Đức vua, Hầu tước Elody đã là một cánh tay bị tàn phế. Ngay cả những kỵ sĩ xuất sắc cũng phải vật lộn để tìm ra tung tích của Đại Công tước, thì Hầu tước này thì có thể làm được gì?

“Đúng vậy, lần này thần sẽ hoàn thành tâm nguyện của bệ hạ.”

Trước ánh mắt nghi ngờ của Đức vua, Hầu tước nhanh chóng trả lời.

“Thần sẽ tìm ra tất cả những thông tin về Đại Công tước và lập kế hoạch để hạ bệ hắn.”

Trong mắt Hầu tước sôi sục lòng tham vốn ẩn giấu bấy lâu nay.

Kể từ sau khi Julia biến mất, mọi thứ đã trở nên rất tồi tệ. Nhưng ông ta sẽ không để mất tất cả như thế này. Vì vậy Hầu tước đã quyết tâm không ngại làm đủ thứ chuyện bẩn thỉu.

Đức vua cẩn thận quan sát Hầu tước, rồi vuốt râu.

Chà, nếu chỉ là một quân cờ đã bị loại bỏ… thì đồng ý cũng không có hại gì.

Chắc chắn Hầu tước sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để quay trở lại vị trí của mình.

Sau một thời gian cân nhắc, Đức vua đã cho phép.

“Được rồi, ta sẽ giao nó cho ông.”

Hiện tại ông ta càng có nhiều quyền lực để tiêu diệt Fernan thì càng tốt.

***

Kể từ lúc mùa xuân kết thúc và mùa hè bắt đầu đến gần, Fernan đã giúp đưa Julia đến Richel. Dù sao Richel cũng là lãnh địa của hắn, vì vậy sẽ không có nguy hiểm gì nếu hộ tống Julia đi đến đó.

Vậy nên Julia đã ở lại Richel trong ba ngày. Bọn trẻ lớn lên từng ngày, tràn đầy năng lượng dù đã vui chơi cả ngày.

Ngày cuối cùng, trên cỗ xe ngựa quay trở về dinh thự, ngay khi tựa đầu lên khung cửa sổ, Julia đã ngủ thiếp đi. Lúc nàng tỉnh lại, ai đó đang ôm nàng bước lên bậc thang.

Julia đang vùi đầu vào bờ vai rộng, khẽ nâng mắt lên. Một đường quai hàm sắc bén hiện ra, lịch lãm và rất quen thuộc.

Fernan đang nhìn thẳng về phía trước, bước lên cầu thang. Julia lặng lẽ ôm lấy Fernan.

Có lẽ là do việc học cưỡi ngựa, vòng tay của Fernan đã trở nên rất quen thuộc với nàng.

Chẳng mấy chốc họ đã đến phòng ngủ. Cánh cửa mở ra, Fernan nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Julia nhắm mắt lại và vùi mặt vào chiếc giường êm ái. Nàng đã mệt đến nỗi nghĩ sẽ lại sớm ngủ thiếp đi.

Bóng đen của Fernan đổ xuống giường rất lâu sau vẫn chưa biến mất. Với chút tỉnh táo còn sót lại, Julia từ từ mở mắt ra.

Và nàng bắt gặp đôi mắt ánh vàng đang nhìn xuống nàng. Ánh mắt ấy nàng vẫn cảm thấy khá lạ lẫm. Một ánh mắt ấm áp như đang nhìn vào thứ gì đó trân quý vậy.

Julia đột nhiên cất lời hỏi Fernan.

“... Thưa Ngài.”

Fernan chậm rãi chớp mắt đợi nàng nói tiếp.

Julia cứ vậy nhìn Fernan. Khuôn mặt lạnh lùng trước đây của Fernan chợt chồng lấp với của hiện tại.

“Lúc trước… tại sao Ngài lại chán ghét tôi?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong chốc lát đã làm xáo động tâm trạng bình thản của Fernan.

Nàng vẫn buồn ngủ, nhìn hắn mà nói tiếp.

“Tại sao Ngài lại khắc nghiệt với tôi như vậy…?”

Tay Fernan run lên. Hắn rũ mắt xuống, cứ im lặng một hồi lâu. Thái độ lạnh lùng và khinh thường Julia vẫn luôn là nỗi ân hận trong lòng hắn. Nhưng khi hắn nghe thấy chính miệng Julia nói ra, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác còn lớn hơn hối tiếc nhiều.

Fernan siết chặt tay và ngước mắt lên.

“Bởi vì ta đã quá ngu ngốc.”

Hắn đã trút cơn giận lên nàng trong khi nàng không hề hay biết chuyện gì.

Bởi vì nàng là con gái của Hầu tước, bởi vì Đức vua đứng đằng sau nàng. Với những ý nghĩ này, hắn đã hiểu lầm nàng và đối xử lạnh lùng với nàng.

Nhưng thậm chí trong khoảng thời gian hắn cư xử xấu xa như vậy, hắn vẫn ngầm biết rằng thực ra ánh mắt Julia hướng về phía hắn lúc nào cũng luôn chân thành. Khi đôi mắt trong veo của nàng nhìn hắn, trái tim hắn đã bất giác rung động.

Vậy nên hắn phải đẩy nàng ra. Nhưng bất kể cho hắn có lạnh lùng thế nào thì Julia vẫn luôn cố đến gần hắn. Đây là lần đầu tiên Fernan chịu trận, bị một người lay động như vậy.

Hắn không thể thừa nhận bản thân đang rung động bởi mọi thứ thuộc về Julia. Vì thế hắn tiếp tục làm tổn thương nàng, và cuối cùng đã khiến nàng bỏ chạy vì không thể chịu đựng được nữa.

“... Ta biết ta đã tổn thương nàng, và nàng sẽ không tha thứ cho ta.”

Nghe thấy giọng khàn khàn vang lên của Fernan, Julia từ từ hạ mắt. Lúc này, lần đầu tiên nàng nghĩ liệu Fernan có lý do gì đó không. Nàng cũng không hề biết nhiều về Fernan trong khoảng thời gian đó…

Tuổi thơ của anh, gia đình của anh, cuộc sống của anh…

Nàng không biết gì cả.

Vậy nên có thể Fernan có lý do nào đó mà nàng không biết.

“Dĩ nhiên rồi…”

Julia thì thầm, cùng lúc đó, sức lực của nàng đã cạn và nàng ngủ thiếp đi.

Căn phòng rơi vào khoảng lặng. Fernan khuỵu một gối xuống để ngang với tầm mắt Julia.

Julia đang ngủ rất say, gương mặt yên bình.

Không giống với nàng, những suy nghĩ sâu xa đọng lại trên mặt Fernan trong một thời gian dài.