Chương 68

Hành động của Đức vua ngay từ đầu đã nằm trong dự tính của Fernan.

“Thưa Ngài, chúng tôi đã bắt được tất cả các gián điệp.”

Một kỵ sĩ từ lãnh thổ phía bắc của Đại Công tước đã đến và báo cáo. Fernan đang rà soát lực lượng phòng thủ biên giới, đặt tài liệu trong tay xuống. Sau đó hắn chộp lấy thanh kiếm của mình và rời khỏi doanh trại.

Ánh hoàng hôn buông xuống vùng ngoại ô hoang vu. Đằng sau doanh trại nơi đóng quân, hàng chục người đang quỳ gối. Tất cả đều là kỵ sĩ dưới trướng Đức vua.

Fernan đi tới, thản nhiên ra lệnh trong khi nhìn vào khuôn mặt của các kỵ sĩ.

“Giết hết đi.”

Tất cả chỉ là những con tốt. Giữ họ lại cũng không được lợi gì.

Thanh kiếm vung lên, từng người một lần lượt ngã xuống. Cuối cùng, thanh kiếm đến chỗ người kỵ sĩ đang run rẩy ở cuối. Ngay lúc đó, Fernan giơ tay lên và cuộc hành quyết dừng lại.

Người kỵ sĩ sống sót thở hổn hển và ngước nhìn Fernan. Hắn hơi nghiêng người về phía người kỵ sĩ đang run như cầy sấy và nhìn vào mắt anh ta.

“Hãy về nói với chủ nhân của anh. Ta sẽ từ chối cuộc liên hôn, nên ông ta không cần phải quấy rầy thêm nữa.”

Cần phải giữ lại một người sống sót như một lời cảnh báo cho Đức vua.

Trước những lời nói lạnh lẽo vang lên, người kỵ sĩ không ngừng gật đầu. Fernan đứng thẳng dậy, gật đầu, các kỵ sĩ của hắn bắt đầu dọn dẹp mặt đất vấy máu.

Khi Fernan hoàn thành xong mọi công việc ở biên giới và trở về dinh thự thì đêm đã khuya. Như thường ngày, hắn định đi về phía phòng ngủ của Julia, nhưng chợt ngừng lại. Bởi vì nhớ ra hắn đang mặc bộ quần áo có thấm mùi máu.

Sau đó Fernan quay người lại, đi vào phòng ngủ của mình và thay đồ. Chiếc áo khoác rơi xuống sàn, hắn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi thì có tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Dù đã được cho phép nhưng cánh cửa không hề mở ra ngay lập tức. Trong lúc đó, Fernan đã cởi áo sơ mi ra và đi đến mở cửa sổ.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Tiếng bước chân tiến vào có phần thận trọng. Nhận ra đó không phải là trung úy của mình, Fernan quay đầu lại.

Một bóng dáng mảnh mai đập vào mắt hắn.

“Julia?”

“A…”

Bị bất ngờ khi nhìn thấy thân trên đang để trần của Fernan, Julia vội cúi đầu xuống.

Thấy Julia ngừng lại, Fernan sải bước về phía nàng.

“Sao giờ này nàng vẫn còn chưa ngủ, có chuyện gì sao?”

Julia đều luôn ngủ say vào khung giờ này. Hắn đang định sau khi tắm rửa sạch sẽ xong rồi sẽ đến nhìn nàng một lát.

Julia vẫn cúi mặt xuống, khẽ đáp lại.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh… Tôi đang đợi anh trở về.”

Vì Julia cúi đầu nên hắn không thể nhìn rõ gương mặt của nàng. Fernan nhìn đỉnh đầu nàng, mở miệng nói.

“Ta sẽ tắm nhanh thôi, nàng cứ ngồi xuống đi.”

Hắn lo mùi máu tanh trên người sẽ khiến Julia cảm thấy khó chịu.

Sau khi nhìn thấy Julia gật đầu, Fernan mới tiến đến phòng tắm. Julia ngước mặt lên, nhìn vào tấm lưng rộng của người đàn ông. Có một vết sẹo dài chạy dọc trên đó.

Lúc nãy khi tiến vào phòng, nàng đã nhìn thấy những dấu vết tàn nhẫn hằn sâu trên da thịt của người đàn ông hiện lên dưới ánh trăng. Nàng không hề hay biết là Fernan lại có nhiều vết sẹo đến như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể của anh.

Những vết thương đó từ đâu ra? Có phải là từ lúc chiến tranh đó không?

Không hiểu sao trái tim nàng chợt đập mạnh. Hình ảnh của Fernan, người mà nàng đã nghĩ là hoàn hảo và mạnh mẽ, bỗng dần dần thay đổi.

Julia vẫn đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Một lúc sau, Fernan xuất hiện.

“Julia.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Julia ngẩng đầu, thấy Fernan đã mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Nhìn thấy nàng vẫn đứng đó, Fernan tiến lại gần và nắm nhẹ tay nàng. Julia được dắt ngồi xuống trước một cái bàn và Fernan ngồi đối diện với nàng.

Fernan chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt bình thản như đang đợi nàng nói.

Che giấu những cảm xúc phức tạp đang trôi nổi trong tâm trí, Julia bắt đầu cất lời.

“... Ngài vẫn muốn tôi ở bên cạnh Ngài sao?”

Nàng muốn hỏi Fernan một lần cuối cùng. Liệu anh có sẵn lòng để nàng rời đi hay không?

Tại thời điểm này, Julia hy vọng rằng Fernan sẽ nói không. Sau đó, họ có thể thoải mái đi trên những con đường riêng của mình.

Nhưng Fernan đã đập tan điều ước của nàng, không do dự mà trả lời.

“Đúng vậy.”

“...”

“Nàng không cần làm gì cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh ta thôi.”

Julia nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi. Hiện tại nghe được câu trả lời này, nàng không thể hiểu được Fernan đang cảm thấy gì nữa.

Thật rắc rối. Julia hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Fernan.

“Nếu tôi nói tôi muốn rời đi thì sao?”

Đôi mắt xanh của nàng tỏa sáng rực rỡ. Fernan không rời mắt khỏi ánh nhìn của nàng, đáp lại.

“... Ta sẽ đưa nàng đi bất cứ đâu.”

Sau một lúc do dự, Fernan nói tiếp.

“Nếu nàng muốn rời đi chỉ vì không thích ở bên cạnh ta, thì ta không thể nghe điều đó.”

Julia hạ mi mắt xuống. Đúng như dự đoán, Fernan không muốn nàng rời đi. Nàng liếm môi và thay đổi chủ đề.

“Vậy thì hãy đưa tôi đến một nơi khác đi. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi ở đây.”

Vẫn có thể còn trở ngại, nhưng ít nhất ngoài nơi này ra thì nàng có thể dễ trốn thoát hơn.

Lý do Julia muốn rời khỏi Fernan đã thay đổi so với lúc ban đầu.

Khi nàng mới đến đây, nàng nghĩ chính Fernan là người đã ép buộc nàng, nên nàng cố gắng chạy trốn. Sau đó, nàng phát hiện ra bản thân đã hiểu lầm. Fernan không giống như trước, đối xử với nàng tốt đến mức khiến nàng cảm thấy lạ lẫm.

Nhưng giờ đây, sự lung lay đã hoàn toàn biến mất.

Khi Julia nhìn thấy vết sẹo sâu trên lưng Fernan, lần đầu tiên nàng cảm nhận được gánh nặng của cuộc chiến mà anh đã trải qua. Một nỗi đau rõ ràng như vậy đã khắc sâu vào tấm lưng của người đàn ông này, người đã lãnh đạo quân đội Hoàng gia nhiều năm để giành được những chiến thắng vĩ đại.

Và có lẽ những vết thương đau đớn này chỉ là một phần nhỏ trong số những chuyện Fernan đã trải qua. Bây giờ Julia đã có thể hiểu lý do tại sao Fernan lại đối xử khắc nghiệt với nàng trong quá khứ.

Anh hoàn toàn không thể nghĩ nàng là người có ý định tốt khi mà nàng lại có liên quan với những người đã hành hạ và áp bức anh được. Fernan ắt hẳn đã cảm thấy bản thân bị đẩy ra ngoài.

Có lẽ đến tận ngày hôm nay vẫn còn như vậy.

Julia không chắc nếu cứ ở bên cạnh Fernan như thế này, tình huống tương tự có lặp lại nữa hay không. Chừng nào Hầu tước vẫn còn cầm cự thì sự tồn tại của nàng vẫn sẽ là một nhân tố để trấn áp Fernan.

Vậy nên, chia tay như thế này là tốt nhất cho cả hai người bọn họ.

Sau một hồi suy nghĩ, Julia lại hỏi Fernan.

“Anh sẽ đáp ứng chứ?”

Ánh mắt Fernan như đang dò xét sự chân thành của nàng, rồi bình thường trở lại.

“Nàng muốn đi đâu?”

Julia cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc. Sau đó nàng nhanh chóng nhớ ra trong những lãnh thổ của Fernan có một thành phố ven biển.

Từ nơi này đến đó khá xa. Và ở đó cũng có nhiều hải cảng, có thể dễ dàng di chuyển đến nơi khác hơn.

“... biển.”

“Biển sao?”

“Đúng vậy. Tôi muốn ở một nơi có tầm nhìn ra biển.”

Fernan gật đầu nói mà không cần suy nghĩ gì thêm.

“Ta có một lãnh thổ ở phía tây tên là Seyref. Ta sẽ đặt một dinh thự để nàng có thể ngắm được biển.”

Là một giọng nói nhẹ nhàng. Julia cố giữ vẻ mặt bình tĩnh và bày tỏ lòng biết ơn.

“Cảm ơn.”

Không còn gì để nói nữa nên Julia định đứng lên, nhưng chợt ngừng lại. Sau khi cân nhắc một lúc, nàng cụp mắt xuống nói.

“Nếu đến đó… anh có muốn cùng nhau đi ngắm biển không?”

Julia nói như vậy vì để khiến Fernan an tâm, nhưng nó cũng không phải là một lời nói dối. Nàng thực sự muốn được đi dạo trên bãi biển cùng với Fernan trước khi rời đi. Có lẽ sẽ là lần cuối cùng ở cạnh anh.

Trước yêu cầu của nàng, đôi mắt Fernan khẽ nhấp nháy. Hắn chăm chú nhìn gương mặt của Julia như muốn khảm sâu vào trong mắt, đáp lại.

“Có chứ, miễn là nàng muốn.”

Ngay lúc đó, Julia đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Màn đêm đã buông xuống và căn phòng trở nên tối hơn một chút. Fernan cũng đứng lên và đi cùng nàng trên con đường ngắn trở về phòng ngủ.

Tiếng bước chân của họ chậm rãi vang vọng trên hành lang yên tĩnh.