Chương 69

Phải mất vài ngày để chuẩn bị cho chuyến đi. Trong lúc đó, Julia đi đến Richel.

Giữa đầu hè, lãnh thổ Richel tràn ngập một màu xanh tươi mát. Khi cỗ xe ngựa dừng lại, bọn trẻ ùa ra sân trước để đợi Julia bước xuống.

“Julia!”

Ngay sau khi nàng xuống xe ngựa, năm sáu đứa trẻ đã lao đến ôm chầm lấy nàng. Julia mỉm cười rạng rỡ, dắt chúng bước vào bên trong.

“Chào mừng, Julia.”

Gabrielle chào đón nàng với một nụ cười ấm áp như mọi khi. Julia nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

“Gabrielle, con nghĩ mình sẽ sớm phải đi xa.”

Khi chỉ còn lại hai người họ trong phòng khách, Julia cất tiếng nói.

“Chỗ đó cách đây bao xa?”

“Cách đây khá xa nên con nghĩ mình sẽ không đến nơi đây được nữa.”

Lãnh thổ Seyref, nơi Julia quyết định đến, nằm ở hướng đối diện với nơi này. Gabrielle kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó bình tĩnh hỏi.

“Con đã quyết định ở lại với cậu ta sao?”

“... Không.”

Khi Julia cố mỉm cười, vẻ mặt ủ rũ, Gabrielle lo lắng nhìn nàng.

“Sau khi đến đó, con định sẽ rời đến một nơi khác.”

“Nơi khác…”

“Là một đất nước xa lạ. Con sẽ đến một nơi rất xa, rất xa Đế quốc, nơi mà anh ấy không thể tìm thấy con dù cho có tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa.”

Lần này, nàng sẽ sống một mình mà không có ai giúp đỡ. Nàng phải bươn chải một mình, không có ai sẽ quan tâm nàng vô điều kiện như khi còn ở Vùng đất Thánh nữa.

Gabrielle lo lắng hỏi.

“Julia, khi Vùng đất Thánh ổn định hơn, chúng ta không thể quay lại như trước sao? Con có thể ở đó một lúc, rồi sau đó rời đi cùng với ta và bọn trẻ, được không?”

“... Không được. Nếu con đến Vùng đất Thánh, con sẽ lại bị người đó bắt lại.”

Fernan đã biết nàng từng sống ở Vùng đất Thánh, nên nàng không thể lại đến đó nữa.

“Julia, vậy thì… tại sao con không đi cùng với Cedric. Cậu ấy nhất định sẽ đi cùng với con mà.”

Trước lời đề nghị của Gabrielle, Julia hạ mắt suy ngẫm, rồi trả lời.

“Không được đâu. Cedric phải tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Con không thể gây thêm rắc rối cho Cedric nữa.”

Gabrielle lắc đầu. Cedric vẫn luôn mong chờ Julia liên lạc với mình. Cậu ấy quan tâm Julia bao nhiêu, Gabrielle có thể nhìn thấy được.

“Nếu con không thích thì ta cũng không ép được. Nhưng Cedric sẽ rất vui nếu được đi cùng với con.”

“...”

“Nên hãy suy nghĩ về điều đó đi. Bởi vì ta rất lo lắng khi con phải rời đi một mình.”

Julia khẽ gật đầu.

“Vâng, con sẽ suy nghĩ thêm.”

Nàng sẽ phải gặp Cedric một lần trước khi rời đi. Ít nhất là cũng phải gửi thư. Nếu anh ấy đề nghị giúp đỡ, Julia cũng không có lý do gì để từ chối nữa.

Vì để trốn thoát khỏi Fernan, chỉ một mình nàng là không đủ. Nàng rất biết ơn nếu Cedric có thể dùng thần lực để che giấu sự hiện diện của nàng hoặc giúp nàng thay đổi diện mạo trong giây lát.

“Gabrielle… có một điều con luôn muốn nói với người.” Julia mỉm cười.

“Cảm ơn vì đã quan tâm và đối tốt với con như con gái của người. Gabrielle… đối với con, người giống như là một người mẹ vậy.”

Một năm sống tại tu viện nhỏ ở Vùng đất Thánh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong hai mươi năm cuộc đời của Julia. Tất cả là nhờ Gabrielle, dù không có cùng huyết thống nhưng luôn dành cho nàng tình cảm vô bờ bến mà không cần đáp lại.

Julia hy vọng rằng mối quan hệ của nàng với Gabrielle sẽ không kết thúc như thế này. Nàng sẽ có thể gặp lại Gabrielle sau khi nàng đã an toàn định cư ở một nơi nào đó.

Gabrielle nắm lấy tay Julia, nở nụ cười ấm áp.

“Julia, con sẽ luôn là con gái của ta.”

“...”

“Sau khi con rời đi, ta vẫn muốn được gặp lại con. Sau đó chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.”

Julia nắm lấy bàn tay của Gabrielle.

Nàng cố giữ vững nụ cười trên môi, nhưng không hiểu sao nàng lại rất muốn khóc.

***

Ngày cuối cùng ở Richel, Julia đã liên lạc với Cedric. Gabrielle đã gửi một bức thư đến đền thờ, và chỉ trong vòng một ngày đã có hồi âm.

[Tôi sẽ đến Seyref. Có một bến cảng ở đó, vì vậy sẽ dễ dàng để trốn thoát hơn. Hãy đi cùng với tôi.]

Giống như Gabrielle đã nói, Cedric không từ chối nàng. Lúc nàng trốn khỏi lâu đài Đại Công tước, ngay cả khi ở Vùng đất Thánh, Cedric vẫn luôn vui vẻ ở bên cạnh nàng.

Julia quyết định liên lạc lại với Cedric ngay khi quyết định ngày khởi hành.

Nàng quay trở lại dinh thự. Lúc này dinh thự đang đông đúc người khuân vác hành lý.

Melissa tiến lại gần nàng và nói.

“Đại Công tước có việc bận phải rời đi một thời gian. Ngài ấy đã nói sẽ khởi hành đến Seyref trong ba ngày nữa.”

“Được rồi, cảm ơn.”

Ba ngày sau sao, nhanh hơn dự kiến của nàng. Julia đi thẳng vào trong phòng ngủ, cầm lấy bút lông ngỗng lên. Nàng đang chuẩn bị báo tin cho Cedric.

“Phu nhân, Người có cần mang theo thứ gì nữa không?”

Julia đang viết thư, ngừng lại định trả lời Melissa, thì đột nhiên trong ngực nàng dâng lên một cảm giác nóng hổi.

Julia cúi đầu xuống che miệng lại. Cùng lúc đó, máu chảy xuyên qua những kẽ tay nàng.

“Phu nhân!”

Melissa giật mình chạy đến, lọ hoa cầm trên tay rơi xuống sàn. Tiếng vỡ vang vọng khắp căn phòng.

“Phu nhân… ôi không. Em phải đi gọi bác sĩ đến…”

Melissa lo lắng hoảng hốt, lấy khăn tay ra. Trong lúc đó, máu đã thấm ướt một góc váy của Julia. Julia vội vàng nắm lấy tay của Melissa khi cô ấy chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.

“Không, đừng gọi…”

Julia gần như không nói hết được câu, lắc đầu. Đôi mắt Melissa run rẩy khi nhìn đôi môi ngập máu đỏ của nàng.

“Phu nhân, Người đang nói gì vậy! Người cần phải chữa trị…”

“Không sao đâu, đừng gọi ai cả. Làm ơn.”

Cổ họng nàng như đang bị ai đó bóp nghẹt vậy, nhưng Julia vẫn tiếp tục lắp bắp nói.

“Melissa, hãy nghe ta nói. Ta thực sự ổn mà…”

Melissa vẫn không thể hiểu những lời Julia nói, nhưng đã tiến đến gần nàng.

“Phu nhân, sao Người lại như vậy? Người nôn ra máu như vậy, tại sao…”

Julia nhìn thấy Melissa sắp khóc, từ từ hạ bàn tay run rẩy xuống. Nàng khẽ dùng mu bàn tay lau đi vết máu, cố gắng nở một nụ cười.

“Không thể chữa được đâu. Đây… không phải là một căn bệnh thông thường.”

“Không phải là bệnh tim sao? Chuyện gì đây…”

Tim nàng đập như điên, Julia vội hít một hơi thật sâu. Lúc này nàng cảm thấy trái tim như sắp nổ tung.

“Ta không thể giải thích chính xác, nhưng đó là một triệu chứng mà cả bác sĩ và linh mục đều không thể nào chữa khỏi.”

“Cái gì…”

“Melissa, những chuyện em thấy ngày hôm nay, đừng nói với ai hết. Đặc biệt là… Ngài ấy.”

Nàng gần như không thể mở mắt lên được nữa. Nàng phải sớm rời đi, nàng không muốn chậm trễ vì tình trạng của bản thân.

Melissa đờ đẫn cắn môi.

“Nếu Phu nhân nói với Ngài ấy, chắc chắn Ngài ấy sẽ tìm ra cách chữa trị cho Người thôi mà.”

Julia nắm chặt lấy tay Melissa một lần nữa và kiên quyết nói.

“Ta sẽ không ở bên Ngài ấy lâu nữa đâu. Melissa, em cũng biết mà. Vậy nên hãy lắng nghe ta. Làm ơn.”

Melissa nhận thấy Julia bình tĩnh một cách kì lạ. Giống như đây không phải lần đầu Julia nôn ra máu vậy.

Cuối cùng, Melissa xoay hẳn người về phía nàng, cúi đầu sụt sịt mũi. Sau khi xác nhận Melissa đã hiểu những gì nàng nói, Julia lấy khăn tay ra và chậm rãi lau đôi môi dính máu của mình.

Melissa rút chiếc khăn tay dự phòng của mình ra, lau hai tay và váy của nàng, nức nở nói.

“Phu nhân thật sự sẽ rời đi sao? Khi nào? Người đã từng nói sẽ đến Seyref, vậy nên sau khi đến đó Người sẽ rời đi…”

“Đúng vậy…”

Julia nhẹ nhàng trả lời, chạm vào tay của Melissa. Melissa nức nở nhìn nàng. Julia mỉm cười trấn an cô ấy, cũng giống như đang nói lời cảm ơn vậy.

Melissa cúi đầu thật sâu, đôi mắt đẫm lệ.

Nhờ có sự im lặng của Melissa, vụ náo loạn đã nhanh chóng lắng xuống.

Tối hôm đó, Fernan đã quay trở về, và ba ngày tiếp theo trôi qua êm đềm.

Buổi sáng ngảy khởi hành đến Seyref, Julia chọn một chiếc váy mà Fernan đã mua cho nàng hôm trước. Là một chiếc váy trắng viền ren với một viên đá sapphire ở giữa đường viền cổ áo.

Khi nàng thay xong và bước ra bên ngoài, ánh nắng chói chang của mùa hè tràn ngập trên đầu nàng.

Fernan đang hướng dẫn một trung úy ở sân trước, cảm thấy có sự hiện diện và quay lại.

“Thưa Ngài.”

Fernan đi thẳng đến chỗ nàng. Ánh mắt Fernan chăm chú nhìn gương mặt của nàng rồi liếc qua mái tóc và bộ váy của nàng. Fernan lại nhìn vào mắt nàng và khẽ nói.

“Chúng ta sẽ sớm khởi hành.”

Julia gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Fernan. Cơ thể nàng vẫn còn cảm thấy đau đớn, nhưng nàng vẫn mỉm cười như không hề có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến việc không còn nhiều thời gian cùng với Fernan nữa, nàng cảm thấy dễ chịu nhưng cũng đồng thời bứt rứt.

Quãng thời gian còn lại, nàng muốn đối xử tốt với anh. Nàng không muốn chạy trốn vì không thích Fernan như trước đây nữa.

Và sau khi rời đi, Julia hy vọng Fernan sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Mong anh có thể gặp được một người mới và không còn phải chịu đựng kẻ thù địch với mình nữa.

Cả hai chúng ta cứ như vậy đi. Mong anh có một cuộc sống không còn khó khăn trắc trở nữa.

Julia nhìn Fernan với một nụ cười ngọt ngào trên gương mặt. Đôi mắt của Fernan cũng ẩn chứa một tia sáng dịu dàng.

Fernan vươn tay ra và nắm lấy bàn tay của nàng. Đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.