Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 70

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thành phố ven biển mát mẻ trong khung cảnh mùa hè. Căn dinh thự mà Fernan đã chuẩn bị nằm trên một khu đất cao, có thể nhìn ra toàn bộ vùng biển. Ở phía xa xa, một vài con tàu đang đi về cảng.

Seyref, mất năm ngày đi đường để đến nơi, là một vùng đất xinh đẹp.

“Nội thất được lựa chọn ngẫu nhiên đấy.”

Khi họ bước qua một cánh cửa rực rỡ, Fernan cất tiếng nói. Nghe thấy vậy, Julia đưa mắt nhìn xung quanh. Những bức tượng được trang trí khắp nơi và những khung ảnh lớn được treo dọc hành lang. Ngay cả tấm thảm trải sàn cũng được chú ý đền từng hoa văn một.

“Nếu nàng không thích, chúng ta có thể trang trí lại.”

Julia lắc đầu đáp lại.

“Tôi thích tất cả mọi thứ.”

Nàng cảm thấy trái tim mình sẽ được giải tỏa nếu ở một nơi thoáng đãng như thế này. Nhưng nàng không nên dành quá nhiều tình cảm.

Julia nhanh chóng bước lên cầu thang và nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ lớn. Vùng biển rộng lớn như bao trùm lấy nơi này.

“Tối nay chúng ta cùng đi dạo biển nhé.” Fernan tiến lại gần nàng và hỏi.

“Tôi rất mong chờ.”

Fernan gật đầu như thể hài lòng với câu trả lời dịu dàng của nàng. Julia nhìn Fernan một hồi.

Khuôn mặt điển trai không có một chút mệt mỏi nào, dù nàng không hề thấy Fernan chợp mắt suốt quãng đường đến đây.

“Ngài không mệt sao?”

Fernan nhìn đôi mắt dịu dàng như chứa đựng cả đại dương của nàng. Khoảnh khắc này hắn chợt nhận ra Julia và thành phố ven biển này thật hợp nhau.

Khi không nghe thấy câu trả lời, Julia nhẹ nhàng nắm lấy tay Fernan.

“Đi về phòng ngủ thôi.”

Julia mỉm cười, dẫn hắn bước lên cầu thang. Fernan cứ để nàng dắt mình đi như vậy.

Khi họ tiến vào hành lang trên tầng ba, người hầu dẫn họ đến phòng ngủ. Julia mở cửa ra và thả tay.

“Tôi sẽ đến gọi anh vào buổi tối. Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Nhận thấy ngày hôm nay Julia rất nhiệt tình, đôi mắt của Fernan trở nên phức tạp. Như thể đang mâu thuẫn không biết nên cảm thấy vui mừng hay nghi ngờ nữa.

Trong lúc Fernan còn đang do dự, Julia gật đầu như đang muốn nói hắn hãy vào trong. Nhìn thấy khóe miệng nàng giương lên, Fernan cuối cùng cũng nhấc chân.

“Hẹn gặp lại sau.”

“... Được rồi.”

Chỉ sau khi Fernan đáp lại và đi vào trong phòng Julia mới quay người đi.

Chậm rãi bước dọc hành lang dài, Julia hít một hơi thật sâu. Phòng ngủ của nàng xa hơn một chút so với của Fernan. Khi cánh cửa được mở rộng, một phòng ngủ được trang trí rực rỡ đầy màu sắc hiện ra.

Julia nhìn quanh căn phòng một lúc. Mỗi món đồ nội thất và đồ trang trí đều được lựa chọn hết sức tỉ mỉ.

Nàng vén bức màng lụa ra và ngồi xuống giường. Cơ thể nhanh chóng mệt lả đi.

Thật ra trước khi đến nơi này, nàng đã hẹn trước với Cedric. Hạn chót là một tuần sau, nàng sẽ gặp Cedric tại Lian, bến cảng lớn nhất ở Seyref. Nàng không biết liệu có chuyện gì xảy ra hay không nên không ấn định thời gian cụ thể.

[Tôi sẽ đợi, vì vậy đừng vội vàng, khi nàng đã chắc chắn hãy đến với tôi]

Cedric nói rằng sẽ đợi ở một quán trọ gần cảng.

Khi nàng đã an toàn đến gặp Cedric, nàng sẽ lên một chiếc thuyền và rời khỏi Đế quốc trước. Cedric đã nói rằng vé tàu và danh tính của nàng sẽ được bảo vệ an toàn.

Vậy nên từ giờ cho đến lúc đó, nàng muốn làm những gì trái tim mách bảo.

Julia nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn khá nóng. Nàng muốn được thưởng thức gió biển vào buổi tối.

Julia đã ngủ thiếp đi và thức dậy vào khoảng hoàng hôn buông xuống. Không lâu sau, một người hầu được chỉ định tạm thời đã đến phục vụ nàng.

“Phu nhân muốn mặc loại váy nào?”

Khi nàng đi theo người hầu vào phòng thay đồ, một không gian rộng bằng phòng ngủ của nàng hiện ra. Julia hoang mang nhìn những bộ quần áo đang được treo khắp nơi. Tất cả những quần áo dành cho mùa hè đều mới tinh và được sửa cho vừa với dáng người của nàng.

Anh ấy đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào cơ chứ?

Julia để cho người hầu phục vụ mình, còn bản thân thì rơi vào trầm tư. Vì nàng không biết mình sẽ được quan tâm một cách tỉ mỉ như vậy.

Nàng mặc một chiếc váy nhẹ và đi giày đế bằng. Sau đó, như đã hứa, nàng rời khỏi phòng ngủ để đến tìm Fernan. Nhưng ngạc nhiên thay, Fernan đang đứng trước cửa phòng.

“Ngài đến lúc nào vậy?”

“Cũng không lâu lắm.”

Fernan mỉm cười nhìn nàng.

Trông anh hơi khác so với thường ngày. Vì không phải bộ đồng phục thường thấy mà là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Anh không còn là người thống trị phương bắc lạnh lùng và áp đảo người khác nữa, mà là một cậu chủ trẻ của một gia đình quyền quý. Lần đầu tiên nhìn Fernan trông đúng với độ tuổi. Nếu anh là một người thừa kế của một gia đình quý tộc bình thường, có lẽ anh sẽ trông như thế này.

Một người đàn ông đẹp trai, điềm tĩnh, hơi lạnh lùng nhưng đầy táo bạo.

“Đi nào. Hãy đi ăn trước.”

Giọng nói vang lên cắt đứt những suy nghĩ của Julia. Nàng gật đầu, không hiểu sao tim nàng lại bắt đầu đập thình thịch.

Họ đi cạnh nhau dọc theo hành lang và bước xuống cầu thang. Cuối cùng khi đến phòng ăn, mùi thức ăn đặc trưng của thành phố xộc thẳng vào mũi nàng.

Là một thành phố ven biển nên những bữa ăn chủ yếu là hải sản.

Người hầu dọn món ăn lên bàn, lễ phép cúi đầu và xoay người rời khỏi. Bữa ăn bắt đầu trong bầu không khí nhẹ nhàng.

Sự yên tĩnh kéo dài được một lúc, nhanh chóng bị phá vỡ bởi âm thanh lạch cạch của chiếc thìa bạc bị rơi xuống sàn.

Fernan ngẩng đầu lên hỏi.

“Nàng có sao không?”

Khi hắn đang định xem xét liệu có vấn đề gì với phần ăn của Julia hay không thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên.

“Tôi không sao. Chỉ là vô ý đánh rơi mà thôi.”

Julia nở một nụ cười nhẹ, hạ bàn tay đang run rẩy xuống dưới bàn. Sau lưng nàng đã túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cơn đau giày vò nàng dường như lại bắt đầu.

Trong lúc đó, người hầu đã mang đến một bộ dụng cụ khác. Julia tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.

Fernan nhìn nàng một hồi, rồi thu ánh nhìn lại.

Sau khi dùng xong bữa tối, họ rời khỏi phòng ăn. Julia lên tiếng trước.

“Thưa Ngài, hãy đi dạo biển cùng nhau vào ngày mai đi.”

Fernan im lặng nhìn xuống nàng. Sắc mặt của nàng hơi tái hơn so với lúc trước.

Trước khi hắn kịp hỏi, Julia đã vội vàng nói thêm.

“Tôi thấy không khỏe lắm, vậy nên tôi nghĩ mình cần nên đi nghỉ ngơi.”

“Có mệt lắm không?”

Julia lắc đầu.

“Không có gì phải lo lắng đâu. Sau khi nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại ngay thôi.”

Trong ánh mắt của Fernan hiện lên tia lo lắng, nhưng nàng giả vờ không để ý đến và nhẹ nhàng nói tiếp.

“Vậy thì tôi đi lên trước đây.”

Nàng cố gắng bước lên bậc thang một cách chậm rãi như không có việc gì gấp. Nàng cảm nhận được ánh mắt của Fernan đang dõi theo, nhưng nàng không nhìn lại.

Julia đi thẳng vào phòng ngủ, vừa đóng cửa lại thì đã ngã vật xuống giường.

Nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của mình, nàng thở hắt ra. Dường như tần suất xuất hiện cơn đau ngày một tăng lên rồi.

Mái tóc dài của nàng rối bời.

Nhưng miễn là nàng không nôn ra máu trước mặt Fernan, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Julia cuộn người lại.

Nàng chỉ hy vọng nó sẽ không tồi tệ thêm nữa.

***

Ngày hôm sau, Julia đã không thể dành thời gian cho Fernan như dự định. Người hầu đã đến đánh thức nàng một vài lần, nhưng Julia không thể ngồi dậy được. Sau khi lấy lý do vẫn còn mệt và nói người hầu rời đi, nàng lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

“Julia thế nào rồi…”

Khoảng trưa, Fernan đứng trước phòng ngủ của Julia và hỏi người hầu. Người hầu cúi đầu và báo cáo lại tình hình.

“Phu nhân vẫn còn đang ngủ. Tôi đã cố đánh thức Người một vài lần nhưng dường như Người vẫn còn rất mệt…”

Fernan im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, vươn tay ra xoay tay nắm cửa. Khi cánh cửa mở ra, một thân hình nhỏ bé nằm vùi trên giường đập vào mắt hắn.

“Julia.”

Hắn đã đến thăm nàng vào buổi sáng. Lúc đó Julia vẫn còn đang ngủ nên hắn đã rời đi. Nhưng thật kì lạ khi nàng lại ngủ đến tận trưa như vậy.

Fernan tiến lại gần giường và nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa tung của nàng. Vai của Julia khẽ động đậy.

“Nàng ngã bệnh sao?”

Khi nghe thấy giọng nói khẽ vang lên, Julia cuối cùng cũng từ từ ngồi dậy. Đôi mắt nàng ươn ướt, gương mặt thì lại còn tiều tụy hơn hôm qua nữa.

Fernan đưa tay chạm vào trán Julia.

“Nàng bị sốt rồi”

“... Không sao đâu.”

“Gọi bác sĩ đi.”

Phớt lờ câu trả lời của nàng, Fernan ra lệnh cho người hầu. Người hầu cuối đầu và rời khỏi phòng.

Fernan di chuyển tay xuống bên má nàng. Mặt nàng nóng bừng, bị bàn tay to lớn của Fernan bao phủ.

“Sao nàng lại không nói cho ta là nàng bị bệnh?”

“Không sao đâu. Chỉ là tôi mệt vì ngồi trên xe ngựa quá lâu thôi.”

Giọng nàng run run. Fernan nhìn nàng, thu tay lại.

“Julia, ngay cả khi chỉ là một vấn đề nhỏ thì từ bây giờ trở đi cũng hãy khám bác sĩ trước đã.”

“Được rồi.”

Mắt Julia khẽ cong lên khi nàng nhẹ nhàng trả lời. Nhưng khuôn mặt Fernan vẫn đầy lo lắng.
« Chương TrướcChương Tiếp »