Chương 15

Chương 15

Công trường thi công bên này đang hừng hực tiến vào giai đoạn năng suất cao xưa nay chưa từng có, Hách Khinh Khinh cũng nháy mắt trở thành người được hoan nghênh nhất trong cả công trường.

Không chỉ dành được sự yêu thích của các dì các thím, mà cả các ông các chú công nhân cũng quan tâm chăm sóc cô, ngay cả quản đốc Lưu cũng đặc biệt lượn quanh nhà ăn một vòng sau đó vung tay lên dặn dò các bác gái nấu ăn mua thêm nhiều thịt, bởi vì Hách Nhân Tài của bọn họ rất thích ăn thịt.

Các thanh niên trẻ vẫn luôn âm thầm ganh đua cao thấp với cô lúc trước cũng bắt đầu thân thiết mắc cỡ gọi cô là em gái hoặc chị Hách.

Vì thế, Hách Khinh Khinh phát hiện ra bầu không khí làm việc và thức ăn của ngày hôm nay tuyệt vô cùng.

Haha, cô cảm thấy đây là hôm bốc gạch vui sướиɠ nhất của mình!

Bốc gạch quá sung sướиɠ!

Cô muốn bốc gạch cả đời!

Hệ thống có thể nghe được tiếng lòng của ký chủ: “...”

Hừ, nó có một câu cmn không biết có nên nói hay không!

Đám người Hách Khinh Khinh trải qua một ngày vui vẻ, còn trên mạng lại nổ tung lần nữa vì cô.

Nhân viên quản lý vừa mới nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức dưỡng tóc lại bị đồng nghiệp lôi dậy, anh ta nhìn chằm chằm số liệu quản lý sau hậu trường, vẻ mặt nhăn nhó không còn thiết sống như vừa mất sổ gạo.

Hot!

#Công nhân bốc gạch này thế mà lại là Hách Khinh Khinh!#

#Kịch bản lăng xê mới nhất của Hách Khinh Khinh?#

#Âu mai gót, Hách Khinh Khinh phủ nhận thân phận của chính mình#

#Tại sao sau khi rời showbiz Hách Khinh Khinh lại đi đến bước đường này!#

Còn có một số tài khoản hóng hớt drama giới giải trí, tài khoản marketing đánh hơi trước được hiện trường, sau đó nhanh chóng móc ra bàn phím, vẻ mặt phấn khích viết ra đủ loại tiêu đề giật tít, trí tưởng tượng bay cao bay xa thu hút tròng mắt của quần chúng.

Để có được lưu lượng, bọn họ đều sẽ trở thành máy gõ chữ không có cảm xúc!

Tin thật tin giả cứ như châu chấu di cư càn quét cả thế giới Internet.

Chưa đến nửa tiếng, đủ loại đề tài liên quan đến Hách Khinh Khinh lại nhảy vọt lên top đầu bảng hot search với tốc độ kinh người, ba chữ Hách Khinh Khinh vừa mới tạm dừng được một hôm đã quay lại tập kích toàn mạng.

Một số ít dân mạng qua đường vốn định lướt web xả stress nhìn thấy ba chữ Hách Khinh Khinh đều theo bản năng thấy phản cảm. Họ cảm giác ngày nào cũng xuất hiện tin tức của nữ nghệ sĩ này, quả nhiên y như người khác nói, cô nghệ sĩ này rất là thích lăng xê!

Bên kia.

Các phóng viên thời sự cực khổ gõ bản thảo đăng báo, kết quả bị dí bẹp vào góc xó xỉnh nào đó trên internet: “...”

Bọn họ châm một điếu thuốc, vẻ mặt nhăn nhó ủ rũ, lặng lẽ đăng nhập vào acc clone của mình rồi bắt đầu sáng tác bản thảo tin nóng mới.

Đám anti fan của Hách Khinh Khinh cứ như đám nhân viên văn phòng đến công ty điểm danh, chỗ nào có Hách Khinh Khinh thì chỗ đó có bọn họ.

Đám anti fan hỏa tốc lên sân, móc bàn phím ra gõ chữ cạch cạch cạch rồi gửi đi.

[Haha, tôi biết ngay con đàn bà này chết cũng không đổi tính mà, nói cái gì mà rời khỏi giới giải trí, chẳng qua cũng chỉ là kịch bản mà thôi, xem đi giờ mới được bao lâu, cô ta tới rồi, cô ta lại tới tác yêu tác quái nữa rồi ~]

[Hahaha, lại còn chạy tới bốc gạch nữa chứ, cô ta cho rằng làm như vậy là có thể tạo ra hình tượng kiên cường của người dân lao động cần cù hay gì, hahaha.]

[Ngu xuẩn, cả người chỉ được mỗi cái mặt, đầu của cô ta rốt cuộc có não hay không vậy?]

[Mấy người xem dáng vẻ ngốc nghếch lúc cô ta phủ nhận thân phận chưa, trước lúc diễn trò có thể suy nghĩ đến cảm giác xấu hổ của chúng tôi khi xem được không?]

[Da mặt ả vẫn dày như tường thành ha!]

[Tôi vẫn muốn xem, cô ta còn định giở thêm trò gì nữa đây!]

[Tôi cược một gói tăm cay, cái hình tượng công nhân bốc gạch này cô ta không diễn nổi hai ngày đâu.]

[Giống cmt trên, tôi cược hai gói tăm cay.]

[+1, cược hai gói tăm cay.]

[...]

[Rốt cuộc mấy người có thù sâu oán nặng gì với Hách Khinh Khinh thế?]

Có dân mạng nhìn hết nổi muốn lên tiếng hộ Hách Khinh Khinh, phần lớn họ đều là những người tự mình có mặt ở hiện trường khủng bố hôm đó.

[Chẳng lẽ mấy người chỉ nhìn thấy điều nông cạn thế thôi à? Nếu vậy thì tôi cảm thấy bi ai thay mấy người, rõ ràng Hách Khinh Khinh làm chuyện tốt cứu người, kết quả lại bị các người xuyên tạc bôi nhọ như này.]

[Chẳng phải người ta chỉ theo đuổi thần tượng của mấy người thôi sao, có cần thiết phải đuổi theo sau cắn người điên cuồng đến thế không?]

[Thật là đáng sợ, loại người như mấy người thật sự quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả tên bắt cóc kia.]

Đám anti fan đã “đấu đá qua lại” với Hách Khinh Khinh rất nhiều năm, nên khi đυ.ng phải cô thì họ đã sớm mất hết lý trí. Ngoài những anti fan nhận tiền làm anti để đi bôi nhọ ra, thì phần lớn anti fan của Hách Khinh Khinh đều đã coi việc anti như là một nỗi ám ảnh.

Trong nhận thức của bọn họ, dù Hách Khinh Khinh có làm gì đi nữa thì đó cũng là sai.

Bất kể có xây dựng hình tượng gì đi chăng nữa thì đó đều là cô đang diễn theo kịch bản mới.

Bất kể cô nói gì đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là lời ngụy biện.

Bọn họ không phủ nhận chuyện Hách Khinh Khinh cứu người, nhưng bọn họ sẽ càng tin đây là kịch bản mới của Hách Khinh Khinh, lúc sau cô chắc chắn sẽ làm ra trò gì đó.

Đủ kiểu bài học cùng kinh nghiệm đối đầu lúc trước đã để cho họ nhận thức rõ, người phụ nữ Hách Khinh Khinh này có da mặt dày và không biết xấu hổ cỡ nào!

Do đó, chỉ cần thấy có dân mạng bị Hách Khinh Khinh “che giấu” thành công, thậm chí còn nói đỡ cô thì đám anti fan này nháy mắt như được tiêm thêm máu gà, vừa tức giận vừa khinh bỉ điên cuồng spam bình luận.

[Mấy người biết cô ta là người như nào không mà ra vẻ anh hùng ở đây?]

[Có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, thầy cô tiểu học của mấy người không dạy mấy người không thể trông mặt mà bắt hình dong à?]

[Tôi cũng coi như phục rồi, Hách Đê Tiện là đối thủ khó giải quyết nhất mà tôi gặp được trên đời này, đến tình trạng này rồi mà vẫn xoay người được, đcm respect “chị” quá đi mất haha!]

[Cô ta cứu người thì chúng tôi không phủ nhận, chúng tôi chỉ mỉa mai bản thân cô ta, chứ có mỉa mai chuyện cứu người đâu.]

[Đúng thế, dù một ngày nào đó người phụ nữ này có xuất hiện cứu vớt trái đất đi chăng nữa thì chắc chắn cô ta cũng có mục đích riêng!]

[Chẳng lẽ chỉ cần cô ta cứu người là chúng tôi phải tâng bốc cô ta à? Thế ai quan tâm đến những người yên lặng làm chuyện tốt sau lưng, ai khen ai tâng bốc họ?]

Những dân mạng qua đường vốn chỉ định nói đỡ mấy câu quả thực bị logic của đám anti fan này làm tức giận đến mức nói không nên lời.

Anti nhận tiền làm việc còn chưa xuống sân, thì đám anti fan nòng cốt và lâu năm trong group anti cũng đã dẫn theo người bá chiếm khu bình luận dưới các bài đăng trên diễn đàn lớn. Tất cả dân mạng qua đường cùng các dân mạng vừa mới thành fans của Hách Khinh Khinh đều tức đến nỗi muốn quẳng bàn phím đi.

Sau đó, bọn họ bỗng dưng thấy hâm mộ và nhớ nhung sự dũng mãnh của đại quân fans nhà Ôn Tư Vũ.

Các dân mạng bị chọc tức đến mức gặm bàn phím bắt đầu kêu gọi đại quân nhà họ Ôn, nhao nhao muốn lao vào vòng tay ấm áp của fans nhà Ôn Tư Vũ.

Nhưng đại quân fans nhà họ Ôn ngày thường theo đuổi sự hòa bình như Thánh A La. Ngoài việc điểm danh hàng ngày trong super topic của nhà mình, thét chói tai thể hiện sự mê trai ra thì họ cũng y như Ôn Tư Vũ, không trêu chọc cũng không tham gia vào bất kỳ chuyện tranh chấp nào.

Đương nhiên, fans của các nhà khác “may mắn” chọc phải họ hoặc là đám anti fan thì đều biết… đám **** mà rồ lên thì chẳng khác gì mấy con chó điên thấy người là cắn.

Một ít fans nhà họ Ôn đã điểm danh xong ngày hôm nay cũng đang lặng lẽ hít drama.

Nhìn thấy có dân mạng đang kêu gọi đại quân fans nhà họ Ôn, cầu ôm đùi, cầu che chở… Họ chỉ yên lặng vươn móng vuốt nhấn like, sau đó khoanh hai tay nhìn những bình luận bị bắt nạt chìm dưới đáy nháy mắt nhảy phắt lên trên.

Fans nhà họ Ôn bình tĩnh cười, ẩn sâu công danh.

Lần trước họ ra tay xử lý anti fan là để báo ân, còn lần này thì họ lựa chọn yên lặng hít drama.



Những lời nhục mạ mắng chửi cười nhạo ào ào xuất hiện trên mạng với Hách Khinh Khinh mà nói thì…

Đó là cái quái gì?

Hách Khinh Khinh kết thúc một ngày bốc gạch, cô ngồi trên ghế nhỏ thỏa mãn ăn sạch một khay cơm chất chồng thịt kho tàu.

Đúng sáu giờ tối điểm danh tan làm.

Tay trái xách nải chuối bác gái Tôn cho, tay phải cầm đồ ăn vặt đặc sản ở quê chú Triệu cho, Hách Khinh Khinh tung ta tung tăng rời khỏi công trường.

Trên đường về, Hách Khinh Khinh ngân nga giai điệu vui sướиɠ nào đó, cô kêu gọi hệ thống vẫn đang lặn xuống nước.

“Bé Tám, bé Tám, mau ra đây chơi nào ~”

“Bé Tám, bé Tám, tôi phát hiện hôm nay cậu yên tĩnh quá mức rồi đó nha ~”

“Bé Tám, bé Tám, cậu làm sao thế? Có phiền não thì cứ nói ra để hai ta cùng thảo luận giải quyết nào ~”

“Bé Tám…”

“Bé Tám Tám…”

Hệ thống lặn xuống nước cũng không yên nổi: “...”

Nó muốn an ủi bản thân trước cũng không được sao?

“Ký chủ.” Hệ thống uể oải nói” “Tôi muốn yên tĩnh một lát.”

Hách Khinh Khinh: “Ồ, vậy thì thôi.”

Sau đó…

Hệ thống đợi ký chủ hỏi nó “Tại sao lại muốn yên tĩnh” chỉ đợi được cái nịt.

Hệ thống: “...”

Cho nên, ký chủ cô không có trái tim!

Đêm nay Hách Khinh Khinh ba hoa xong cũng không về thẳng chung cư mini, cô vòng qua công viên đi về phía đối diện, sau đó đi xuống dưới gầm cầu vượt lúc trước.

Cô giấu hai tay ra sau lưng rồi ngó ra phía trước, quả nhiên ông chú ăn xin kia vẫn còn ở đó.

Hách Khinh Khinh nhích chân dịch qua đó, tư thế của ông chú vẫn quyến rũ như cũ, trong quyến rũ có cởi mở, trong cởi mở lại phóng đãng bừa bãi, trong phóng đãng bừa bãi lại mang theo vẻ khinh thường. Nhìn thấy Hách Khinh Khinh, anh ấy cũng chỉ lười nhác nhấc mí mắt lên.

Hách Khinh Khinh mỉm cười: “Hế lô, ông chú!”

Ông chú cũng chính là Tề Minh, anh ấy ngậm điếu thuốc bày ra tư thế lười nhác.

Hách Khinh Khinh hơi xấu hổ, sau đó cô bẻ một quả chuối từ trong túi của mình ra đưa cho anh ấy: “Ông chú, tôi mời chú ăn chuối nhé.”

Lúc này Tề Minh mới nhìn Hách Khinh Khinh một cái, Hách Khinh Khinh giơ chuối cười chân thành và tốt bụng hết mức có thể.

Ngay lúc cô tưởng Tề Minh sẽ không nhận thì anh ấy lại duỗi tay nhận lấy một cách tự nhiên.

Hách Khinh Khinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, khà khà, nếu đã ăn đồ của cô thì hai người họ chính là bạn của nhau.

Sau đó…

Hách Khinh Khinh tự nhiên như ở nhà ngồi xổm bên cạnh Tề Minh. Tề Minh hút xong một điếu thuốc rồi bóc vỏ chuối ra cắn một miếng, nhân tiện liếc về phía cô.

Hách Khinh Khinh nghiêng đầu cười với anh ấy.

Cô móc một tấm bìa gấp sẵn trong túi áo rồi mở ra đặt trên mặt đất, sau đó lại móc một quả chuối từ trong túi ra, bóc vỏ rồi ngồi ăn.

Tề Minh sửng sốt, ngay sau đó anh ấy lia mắt xuống nhìn tấm biển kia.

Bên trên viết:

Sức tôi lớn vô cùng

Võ công tuyệt của đỉnh

Ai ngang qua đừng bỏ lỡ

Đẳng cấp vệ sĩ chính là tôi!

P/S: Giá cả có thể thương lượng

Tề Minh: “...”

Hách Khinh Khinh ngồi xổm bên cạnh Tề Minh, cô vừa ăn chuối vừa trông mong nhìn người qua đường dạo bước qua.

Cùng với tiếng ồn ào liên tục.

Trong nửa giờ ngắn ngủi Tề Minh bên cạnh đã “mở hàng” được vài đơn, tài khoản đã ting ting hơn một nghìn tệ.

Hách Khinh Khinh nhìn Tề Minh với ánh mắt nóng rực, cô cảm thấy miệng lưỡi khát khô. Cô duỗi tay nhỏ tiếp tục móc chuối ra, kết quả chỉ còn cái nịt. Hách Khinh Khinh chép miệng bắt đầu duỗi tay về phía túi đồ ăn vặt còn lại.

Tề Minh bị ánh mắt kỳ lạ của cô gái nhỏ bên cạnh nhìn nổi da gà, ngay cả người có thể làm lơ mọi thứ xung quanh như anh ấy cũng chịu không nổi thì cô gái nhỏ kỳ quái này quả thật không phải người bình thường.

Kết thúc một đơn chụp ảnh chung, Tề Minh nhàm chán cất mã QR đi, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một bàn tay, giữa kẽ tay đang kẹp một túi bò khô và một túi xoài sấy.

Tề Minh: “...”

Anh ấy nhận lấy, bên cạnh vang lên tiếng cô gái nhỏ nhai nuốt cắn xé miếng bò khô, Tề Minh cũng xé túi ăn thử một miếng.

Ừm, ngon ghê đó!

Tề Minh đột nhiên hỏi: “Cô mua cái này ở đâu thế?” Giọng trầm khàn nghẹn ngào của anh ấy có một loại cảm giác quyến rũ trưởng thành.

Kết hợp với cả gương mặt nam tính góc cạnh sắc nét kia, trông anh ấy còn… rất đẹp trai.

Hách Khinh Khinh: “Đây là đồ của một chú tôi quen tặng cho tôi ăn.”

Sau đó, Tề Minh không nói gì nữa, còn Hách Khinh Khinh vừa ăn vặt vừa dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn về phía từng người qua đường một.

Người thì ngồi xổm người thì nằm, hai người họ cứ thế chiếm chỗ dưới gầm cầu, mồm miệng nhồm nhoàm nhai bò khô.

Có lẽ là bầu không khí giữa hai người họ dần dần hòa quyện lại, nên fans mới đến tìm Tề Minh lần này cũng không làm lơ Hách Khinh Khinh nữa.

Fan này nhìn Hách Khinh Khinh nhỏ xinh đang ngồi xổm trên đất, lại liếc mắt nhìn tấm biển trước người cô nên không nhịn được cười nói: “Em gái này cũng khá hài hước đấy.”

Hách Khinh Khinh cảm giác được.

Đây có thể là khách hàng tiềm năng, nên cô cũng không tức giận vì câu trêu đùa “em gái” kia, cô cười tủm tỉm nói: “Chị gái nhỏ xinh đẹp, chị có nhu cầu tìm vệ sĩ không ạ?”

Chị gái trẻ trang điểm nhẹ nghe thấy thế thì trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thật lòng, chẳng có người phụ nữ nào được khen xinh đẹp mà không vui cả.

“Chị gái nhỏ xinh đẹp, em cảm thấy chị rất cần một vệ sĩ đó ạ, hơn nữa tốt nhất là cần một nữ vệ sĩ.”

Hửm?

Chị gái nhỏ cười nhếch mày.

Hách Khinh Khinh: “Trời ơi, chị xinh đẹp, chẳng lẽ chị không biết sắc đẹp của mình là một thứ rất rắc rối hay sao? Không nói đến chuyện thu hút ong bướm, vẻ đẹp của chị còn sẽ khiến phụ nữ chúng em cảm thấy ghen ghét, chị xinh đẹp, sắc đẹp của chị sẽ khiến chị rơi vào nguy hiểm tiềm tàng mọi lúc mọi nơi đấy!”

Tề Minh bên cạnh bị động nghe hết tất cả: “...” Sao cô có thể bốc phét lên tận trời cao thế…