Chương 20

Chương 20

May mắn có quần áo che đậy nên không ai phát hiện chuyện này. Hách Khinh Khinh liên tục xin lỗi trong lòng, sau đó nhẹ nhàng gắn lại tay cho người ta. Cô không dám nhìn mặt của người chết, cũng không muốn đối diện với ánh mắt của ông Vương. Cô cúi gằm mặt lui sang một bên, ông Vương và một đồng nghiệp lâu năm tiến lên phía trước cùng ra sức đóng nắp quan tài lại.

Một tiếng rầm nặng trịch vang lên, tiếng khóc thảm thương bên tai lại càng mãnh liệt hơn, đạo sĩ bên cạnh cũng bắt đầu đánh trống khua chiêng làm phép, trong sảnh ồn ào lại càng tăng thêm áp lực.

Hách Khinh Khinh lặng lẽ rời khỏi sảnh lớn dưới sự ra hiệu của ông Vương.

Vừa mới ra khỏi, cô đã chạy vọt tới mảnh cỏ khô vàng kia chạy đi chạy lại hai vòng rồi mới thở hổn hển nằm bò ra đất, thở ra một hơi thật dài.

Hách Khinh Khinh bi thương nói: “Một tháng, tôi còn phải kiên trì một tháng nữa.”

Có lẽ hệ thống nhỏ cũng bị cảnh tượng vừa rồi kí©h thí©ɧ nên nó hiếm khi không mỉa mai cà khịa cô.

Hách Khinh Khinh cứ thế bất lực ngửa mặt lên trời thở dài, may mà đến cuối giờ không xảy ra chuyện nào ngoài ý muốn và hôm nay cô cũng bình an tan làm.



Trên công trường mọi người bận bịu khí thế hừng hực lao vào làm việc.

Bởi vì sự cố bất ngờ tối hôm qua, nên Hách Khinh Khinh vẫn không quên được xúc cảm tê dại khiến người ta rợn gáy kia, tối hôm qua giấc ngủ cứ chập chờn nên tinh thần hôm nay có vẻ uể oải.

Dường như do di chứng “mộng du” tối hôm đó, nên Hách Khinh Khinh cảm giác sức lực của mình lại trở nên lớn hơn.

Lúc này, cô uể oải đẩy xe chứa gạch đầy ắp bằng một tay cứ như đang đẩy không khí, làm các bạn nhỏ đẩy gạch bên cạnh sợ ngây người.

Bác gái Tôn đứng bên cạnh dỡ gạch, bà ấy nhìn sắc mặt của Hách Khinh Khinh rồi có phần không yên tâm hỏi: “Con ới, có phải con lại bị đám anti fan và paparazzi kia quấy rầy đúng không mà sao sắc mặt lại khó coi thế này?”

Hách Khinh Khinh nói với giọng thều thào: “Không phải, không phải bọn họ đâu bác, haizz, hai ngày này con có làm thêm nghề phụ vào buổi tối, chắc là do mệt quá ấy mà.”

“Ôi trời.” Vừa nghe thấy thế bác gái Tôn đau lòng chết đi được: “Con ơi, con liều mạng như thế làm gì, sức khỏe cũng rất là quan trọng đấy, con làm như thế là không được, bốc gạch cả một buổi sáng đã mệt lắm rồi!”

“Ừm…” Hách Khinh Khinh đẩy cái xe chở gạch nhẹ như không có gì, cô có chút chột dạ nói: “Con… thấy vẫn ổn, cũng không mệt lắm.”

Bác gái Tôn vội vàng khuyên nhủ cô mấy câu, nhưng thấy Hách Khinh Khinh nói mình đã ký hợp đồng ít nhất phải làm đủ một tháng thì lúc này bà ấy mới bất đắc dĩ dừng đề tài này lại, sau đó lại nói hai ngày này sẽ làm riêng mấy thứ bồi bổ tinh lực cho cô.

Hách Khinh Khinh vừa nghe thấy thế là lại nghĩ đến đồ ăn ngon do bà ấy làm, sức lực tinh thần cũng hồi phục được đôi chút.

Lúc này, quản đốc Lưu từ góc bên cạnh lặng lẽ chuồn qua.

Hách Khinh Khinh chuẩn xác bắt giữ được bóng dáng của ông ấy, cô hỏi: “Quản đốc Lưu, không phải trước đấy ông nói nếu làm tốt thì sẽ có khen thưởng hay sao? Nếu giờ tôi đổi sang cái xe đẩy lớn hơn thì ông định thưởng cho tôi như nào?”

Tiền lương bốc gạch tính theo ngày, một tháng ít nhất phải làm mười lăm ngày công, đương nhiên nếu ai làm tốt làm đủ cả tháng công thì công trường cũng sẽ có phần thưởng tương ứng.

Quản đốc Lưu vuốt cái bụng to tròn của mình, ông ấy cười tủm tỉm nói: “Dựa theo năng lực của cô thì cuối tháng tôi sẽ thưởng thêm cho cô 1000 tệ nhé.”

“1000 tệ à…”

Hách Khinh Khinh đã gặp được công việc “lương cao” 3 tiếng 800 tệ nên thấy số tiền này hơi ít, cô đẩy một xe gạch chất đầy, mặt không chút cảm xúc dùng tay còn lại đẩy nốt xe gạch anh chàng nào đó vừa mới xếp xong.

Mỗi tay cô đẩy một xe, sau đó nhẹ nhàng cất bước! Dường như thứ cô đang đẩy không phải gạch mà là bông, cảm giác nhẹ nhàng lơ lửng như đang đi trên mây.

Người trong công trường: “...!!!”

Quản đốc Lưu vung tay lên, nhiệt tình trả giá: “2000 tệ!”

Hách Khinh Khinh trả lời dứt khoát: “Chốt đơn!”

Hôm nay là cuối tháng, sau khi nợ tiền vay trả góp trên mạng thì tháng này cô phải trả hơn mười nghìn tệ. Vừa mới trả nợ xong, Hách Khinh Khinh nhìn số tiền tiết kiệm của mình rồi im lặng một hồi lâu.

Giờ cô lại trở thành nhóc đáng thương nghèo khổ trên người chỉ còn mỗi hai trăm tệ.

Số tiền trả lãi tháng sau còn cao hơn, phải trả khoảng ba mươi nghìn tệ.

Hách Khinh Khinh nghẹn ngào bật bài Thần Tài đến để an ủi bản thân, tiếng ca tẩy não vang vọng quanh mặt cỏ khô héo trước cửa nhà tang lễ Nam Bắc.

Hách Khinh Khinh vừa mới kết thúc công việc khiêng “người”, cô cứ thế ngồi trên nền cỏ khô, vẻ mặt chết lặng nhìn lên bầu trời đêm, cái cổ nhỏ kiên cường dựng thẳng mặc kệ gió lạnh vù vù thổi tới.

Không có gì lạnh bằng trái tim của cô cả.

Tiếng gõ trống làm pháp sự bên cạnh loáng thoáng truyền tới, bên tai lại là thần khúc Thần Tài đến của cô, Hách Khinh Khinh cảm thấy hai tiếng này đan xen lẫn nhau rất có tác dụng thôi miên. Đang lúc đầu óc của cô dần dần mơ hồ thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói dễ nghe.

“Hách Khinh Khinh?”

Cô nghe vậy bèn quay đầu lại, hai mắt chớp chớp.

“Ồ, là cô à.”

Ôn Văn cũng không ngờ lại bất ngờ gặp được Hách Khinh Khinh ở đây.

“Cô…”

“Cô…”

“Thần Tài đến, Thần Tài đến…”

Hai người đồng thời mở miệng, nhưng lại bị lời bài hát tẩy não của thần khúc kia cắt ngang.

Hách Khinh Khinh nhấn nút tạm dừng, cô chớp mắt nhìn Ôn Văn.

Khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Văn hiện lên nét cười, cô ấy nói: “Tôi đến dự lễ tang của nhà một người bạn, vốn dĩ phải đến vào ban ngày nhưng dạo này tôi bận quá không đi được, nên chỉ đành tới vào giờ này.”

Hách Khinh Khinh gật đầu, cô cũng cong mắt cười theo: “Tôi đang làm ở đây.”

Làm việc? Ôn Văn hơi kinh ngạc há miệng, cô ấy muốn hỏi một nữ nghệ sĩ như cô thì làm cái gì trong nhà tang lễ.

Nhưng cô ấy lại cảm thấy đây là việc cá nhân của người khác nên không tiện hỏi nhiều.

Cô ấy chỉ nói: “À đúng rồi, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn cô chuyện lần trước, chẳng qua mấy ngày này tôi bận quá, trạng thái của Tinh Vũ cũng không ổn cho lắm, nên vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để tìm cô. Thật là ngại quá, đây là danh thϊếp của tôi, cô có thể cho tôi xin số liên lạc được không? Tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn chính thức với cô một lần nữa.”

Người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung, khí chất đoan trang nhã nhặn, cách nói chuyện và hành động đều mang theo cảm giác thoải mái thân thiện với người khác.

Hách Khinh Khinh cảm thấy Ôn Văn rất dễ tạo thiện cảm với người khác, cô cầm lấy danh thϊếp rồi xua tay: “Cô khách sáo quá rồi, kia cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức nào mà thôi, cô không cần quá để tâm đâu, à đúng rồi Tiểu Tinh Vũ vẫn ổn chứ?”

Cô nhớ rõ lúc ấy thằng bé bị dọa sợ đến nỗi không nói được.

Trên mặt Ôn Văn mang theo chút sầu lo, cô ấy cười một cái rồi nói: “Có lẽ thằng bé bị dọa sợ, nên tuy nhà tôi đã mời bác sĩ tâm lý đến khám chữa nhưng dạo này thằng bé vẫn không yên giấc được. Có điều, mấy ngày hôm nay cũng tốt hơn nhiều mấy hôm đầu.”

Hách Khinh Khinh nghe thấy thế thì an ủi nói: “Thời gian sẽ chữa lành vết thương, dần dần Tiểu Tinh Vũ cũng sẽ tốt hơn thôi.”

“Mong là vậy.” Ôn Văn mỉm cười: “Chúng ta cứ thêm số điện thoại liên lạc đi, nếu sau này cô có cần giúp gì thì có thể liên hệ với tôi.”

Hách Khinh Khinh cứ luôn cảm thấy nụ cười kia của Ôn Văn hơi miễn cưỡng, dường như ẩn giấu điều gì đó đằng sau, nhưng cô cũng không tiện hỏi nhiều. Thấy cô ấy nói xong, cô bèn lấy điện thoại ra trao đổi số điện thoại rồi kết bạn Wechat.

Nhìn bóng lưng thanh lịch đi xa của Ôn Văn, Hách Khinh Khinh chớp mắt rồi khẽ lẩm bẩm nói: “Người đẹp ~”

Hệ thống nhỏ lặn xuống đáy: “...”

Đừng bảo cái đồ ký chủ háo sắc này định nhúng chàm cả con gái nhà người ta đấy?

Ký chủ chết tiệt không phải con người!

Hách Khinh Khinh ôm mặt, cô đột nhiên nhếch mày sau đó nói với giọng ẩn ý: “Bé Tám, tôi cảm giác cậu đang chửi tôi đúng không?”

Hệ thống nhỏ thầm chửi trong đầu: “... Haha, sao có thể như thế được, ký chủ cô nhỏ mọn thật đấy ~”

Hách Khinh Khinh: “...” Lại bị chửi nữa rồi.

Haizz, vẫn là một ngày không quen với cái miệng châm chọc cà khịa của bé Tám Tám mà.

Phía bên kia, Ôn Văn ngồi trên một chiếc xe Bentley lịch sự tao nhã màu sắc khá trầm, cô ấy nhìn ánh sáng lóe qua lớp cửa sổ, cũng không biết cô ấy đang suy nghĩ điều gì mà lông mày khẽ nhíu lại.

Một lát sau, bỗng dưng cô lại nhớ đến cô gái mắt cong cong vẫy tay chào tạm biệt mình khi nãy.

Hách Khinh Khinh không giống với những gì cô ấy từng nghe đồn, cũng có đôi chút khác biệt với những thông tin cấp dưới điều tra được, cô dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những sóng gió trên mạng và trông có vẻ… vô lo vô nghĩ quá mức.

Chuyện của Tinh Vũ và công việc làm cho cô ấy vội sứt đầu mẻ trán, sau khi em trai Tư Vũ đăng Weibo thì cô mới phản ứng lại tìm một giám đốc điều hành chuyên nghiệp xử lý chuyện của Hách Khinh Khinh.

Có điều, giám đốc người ta cũng nói chẳng làm được chuyện gì cả, dù sao thì danh tiếng lúc trước của Hách Khinh Khinh vẫn lù lù ở đấy, không thể xoay chuyển hay lắng xuống chỉ vì một hai việc cỏn con được. Hơn nữa, dường như cô gái này trời sinh có thể chất sóng gió dễ lên hot search.

Xem đi, bốc vác gạch còn chưa xong mà cô còn tới làm ở nhà tang lễ.

Dù cho Ôn Văn không nhúng tay vào giới giải trí thì cô ấy cũng biết nếu tin này được tuồn ra thì chắc chắn Hách Khinh Khinh lại được lên hot search cho mà xem.

Ôn Văn đột nhiên bật cười, hy vọng em gái nhỏ có đôi mắt trong veo kia có thể gặp được may mắn vậy.



Trên mạng lúc này.

Trên mạng chưa bao giờ thiếu chuyện mới mẻ, cư dân mạng hôm nào cũng có drama mới để hóng, Hách Khinh Khinh bị treo trên hot search mấy ngày cũng bị mọi người cho vào quên lãng.

Đương nhiên trừ đám anti fan ra!

Đối với đám anti fan hơn trăm nghìn người trong “Hiệp hội Anti toàn cầu của Hách Khinh Khinh” thì ngoài idol chân ái của họ ra thì việc không thể thiếu đó chính là ngồi canh trạng thái mới nhất của Hách Khinh Khinh.

Điều khiến người ta không thể tin được chính là trong đám anti fan này thậm chí có gần một nửa số người không thần tượng idol khác, bọn họ bây giờ chỉ khăng khăng cố chấp với mình Hách Khinh Khinh.

Hôm nay, đám anti fan nòng cốt trong group sẽ mở một cuộc họp nhỏ, chủ yếu thảo luận về chuyện gần đây có một số anti fan âm thầm rời group và chuyển thành fan “Sơn Trúc” của Hách Khinh Khinh.

Buổi tối vừa đến 9 giờ.

Bất kể là người làm trong ngành nghề nào đều dừng tất cả mọi việc trên tay, họ ồ ạt nhấn vào trong một group có tầm trăm người.

Những người tập trung trong group một trăm người này đều là đám người sớm nhất anti Hách Khinh Khinh. Dưới sự điều hành và phát triển của họ thì dưới trướng mỗi người đều có gần trăm nghìn thành viên.

[Hội trưởng, iêm đến điểm danh!]

[Các chị em, mau tới đây.]

[Hội phó đến rồi nè, lâu lắm rồi chưa liên lạc với chị, nhớ quá đi mất ~]

[Dạo này ở thế giới thực bận chết đi được.]

[Ôm cái nào, chị em ơi, tôi đã liên tục tăng ca cả tuần nay rồi, tự dưng thấy lo một ngày nào đó tên tôi sẽ xuất hiện trên bản tin chết do đột tử.]

[+1, không biết mấy ngày này cấp trên uống nhầm thuốc hay gì mà ngày nào cũng đẩy một đống việc cho chúng tôi.]

[...]

Phía sau ào ào thêm một đống tin nhắn [+1].

[Èm, mấy chế vừa nhắc đến bốc gạch là em lại nhớ đến Hách Đê Tiện.]

[Các chị em, toi vừa mới điểm danh dưới Weibo bốc gạch hàng ngày của Hách Đê Tiện xong.]

[Tui cũng vừa mới điểm danh xong.]

Từ sau khi tin Hách Khinh Khinh muốn theo hình tượng công nhân bốc gạch ở công trường bị đăng lên, đám anti fan còn đặc biệt lập một Weibo riêng để vả mặt, ghi chép và chúc mừng đón chờ ngày Hách Khinh Khinh bị vả mặt.

[Các chị em yêu dấu, chúng ta không nói chuyện phiếm nữa, hôm nay chúng ta tới là để nói chuyện quan trọng.]

[Hội trưởng, mọi người đều đang lắng nghe đây ạ.]

[Đúng vậy, hội trưởng có việc thì cứ phân cho chúng em.]

[Ngoan ngoãn ngồi nghe!]

[+1]

[+1]

Lại thêm hàng loạt tin nhắn [+1].

[Chủ đề buổi họp lần này cũng đã được thông báo trước cho mọi người rồi, về chuyện liên tục có anti fan rời khỏi nhóm, xem số lượng trước mắt thì đó chỉ là một phần nhỏ không chớp mắt, tuy rằng không ảnh hưởng quá nhiều nhưng chúng ta cũng nên tăng mạnh chú ý. Sau này cứ cách một khoảng thời gian thì mọi người có thể tổ chức một số hoạt động nhỏ, chủ yếu là để chúng ta không bị lung lay bởi dư luận bên ngoài. Hách Đê Tiện chính là một con gián đập mãi không chết, da mặt cô ta dày đến mức nào thì mọi người cũng đã được chứng kiến tận mắt rồi, tâm trí của một số anti mới vào group không lâu cũng khó tránh khỏi việc bị lung lay nhẹ dạ cả tin.]

Câu này vừa được phát ra, phía dưới lập tức có mấy chục bình luận bày tỏ sự đồng ý.

[Đương nhiên, vấn đề chính của ngày hôm nay đó là Sơn Trúc.]

Sơn Trúc là chỉ những người giả làm anti nhưng thực chất là fan của Hách Khinh Khinh.

[Việc cứu người lần trước của Hách Đê Tiện vẫn có tác dụng không nhỏ, một số ít anti fan bên trong group của chúng ta cũng bị ảnh hưởng đến, chưa nói đến những anti fan đã rời khỏi group, thậm chí còn có một số ít Sơn Trúc giả làm anti ẩn núp trong số chúng ta, ý đồ phát ra càng nhiều ngôn luận tẩy trắng cho Hách Khinh Khinh! Dạo này mọi người phải chú ý cẩn thận, tuy số lượng Sơn Trúc không nhiều lắm nhưng bọn họ ẩn giấu rất sâu rất khó tìm ra được!]

[Hội trưởng, chị yên tâm, chúng em nhất định sẽ bắt được đám Sơn Trúc kia ra.]

[Đúng đó, đám phản bội không biết xấu hổ, đã rời group thì thôi, thế mà lại dám trở thành Sơn Trúc.]

[Đám người này cứ như đống rong rêu mọc đầy đầu tường, thấy ai nói gì là tin theo răm rắp.]

[Đừng nói nữa, trên thế giới vẫn luôn có một số người muốn sống trong những điều giả dối do chính mình thêu dệt lên.]

[Chúng em sẽ giữ vững quyết tâm với những chuyện mình cho là đúng.]

[...]

Đám anti lâu năm đông đảo trong group đều ào ào spam bình luận, Tiêu Ưu Ưu cầm điện thoại, ngoài việc thỉnh thoảng gửi một dòng bình luận [+1] ra thì cô cũng không nói nhiều lời.

Cô ấy vốn là nhóm anti thứ hai vừa mới vào group, sau vài lần làm tốt việc lôi kéo anti cho Hách Khinh Khinh thì mới được thêm vào trong group này, nên cũng không quá quen thuộc với đám người trong này.

Có điều, cô ấy cũng được coi như một thành viên có chút danh tiếng trong group, nên hành vi lời nói lại càng phải cẩn thận hơn.

Thấy mọi người điên cuồng spam hai chữ Sơn Trúc, Tiêu Ưu Ưu có chút chột dạ sờ mũi, sau đó mặt không chút thay đổi lướt sang một tab khác, rồi nhấn vào một group hơn trăm người có tên là “Tiểu Sơn Trúc”.

Đúng thế, Tiêu Ưu Ưu chính là fan mới của Hách Khinh Khinh, cũng là một Sơn Trúc thành công tẩy đen thành trắng.

Group của Sơn Trúc vẫn còn rất nhỏ yếu, từng người họ đều phải cẩn thận giấu kỹ thân phận của mình. Nhưng Tiêu Ưu Ưu tin rằng, group Sơn Trúc của họ sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn!