Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sẽ Rời Khỏi Giới Giải Trí Để Đi Bốc Gạch

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 21

Hách Khinh Khinh chẳng hề biết gì về mấy chuyện lục đυ.c của người qua đường hóng chuyện hay là anti fan cả, mỗi ngày cô đều bận rộn với công việc bốc gạch như một cô ong chăm chỉ.

Sau khi cô khoe ra sức lực trời ban của mình thêm lần nữa, hiệu suất công việc trong công trường lại được cô kéo cao thêm một bậc nữa. Quản đốc Lưu vô cùng vui vẻ, mà ông ấy vừa vui vẻ là thức ăn trong các bữa của Hách Khinh Khinh sẽ càng phong phú đa dạng hơn.

Vì thế mấy ngày này, Hách Khinh Khinh càng ra sức làm thì lại càng hăng, cơ thể tràn trề sức lực cảm giác như vừa uống hết một thùng nước tăng lực.

Về phần việc làm thêm ban đêm ở nhà tang lễ Nam Bắc kia, thì sau khi trải qua một tuần quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh…

Nhưng mỗi lần đến bước nhìn mặt người chết để xác nhận danh tính thì đây vẫn là bước khiến cô gai người nhất.

May mà tuần này cũng không có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, chẳng qua có hai tối trong tuần đó đột nhiên xuất hiện “công việc mới”. Hôm đó, Hách Khinh Khinh thật sự được trải nghiệm cái gọi là sự đau đớn róc xương lìa thịt.

Đêm nay, số lượng xác chết cần thiêu khá là nhiều, mãi đến lúc Hách Khinh Khinh điểm danh tan làm, thì khuôn mặt cô vẫn còn tím tái khó coi, trong đầu vẫn cứ hiện lên những gương mặt nát bét cứng đờ mình vừa mới gặp khi nãy.

Sau khi chào tạm biệt với ông Vương và những người khác.

Hách Khinh Khinh đi về phía chiếc xe đạp màu hồng nhạt dành cho nữ đang dựng cạnh mặt cỏ, cô đẩy chân chống lên sau đó chậm rì rì đẩy chiếc xe màu hồng dễ thương ra bên ngoài.

Sau khi ra đến đường cái, cô nhảy phắt lên xe rồi nhấc chân đạp bàn đạp chầm chậm tiến về phía trước.

Chiếc xe đạp dành cho nữ này là của bác gái Tôn cho Hách Khinh Khinh mượn, có hai hôm cô tan trễ nên lỡ mất chuyến xe buýt cuối, nhưng cô lại tiếc tiền gọi taxi nên chỉ đành chạy bộ về nhà, có hôm đi được nửa đường thì có người tốt bụng cho cô đi nhờ xe về.

Nhung lúc cô nhắc đến chuyện này trong một lần tám chuyện với bác gái Tôn thì lại làm bà ấy sợ thót tim.

“Trời đất ơi, con nhóc này, sao con to gan thế hả, một đứa con gái như con lẻ loi một mình trong đêm khuya khoắt thì phải cẩn thận hơn chứ lị, xã hội bây giờ chả an toàn tí nào đâu. Con nghĩ xem một đứa con gái xinh đẹp nhỏ bé như con mà gặp phải người xấu thì biết làm sao bây giờ!”

Cô nhóc Hách - vô cùng nhỏ bé mạnh mẽ xinh đẹp - Khinh Khinh: “...” Vẫn đang cầm cục gạch trong tay.

Chuyện cô đẩy xe gạch bằng một tay chắc… cũng không cần phải nhấn mạnh nữa đâu.

“Cháu không biết hả, hai hôm trước cô đi chợ mua thức ăn còn nghe thấy người ta nói tối hôm kia có một cô gái trẻ gọi cái xe gì… mà… à gọi xe trên app đã xảy ra chuyện đấy, trời đất ơi, cô nghe mà còn thấy sợ.”

“Tối đến cháu đừng có tùy tiện lên xe của người khác.”

“Bây giờ gọi taxi cũng không an toàn nữa.”

Sau đó, bác gái Tôn cùng các cô các dì trong công trường chị một câu em một câu cứ thế đưa cái xe đạp nhỏ để đi chợ mua thức ăn cho Hách Khinh Khinh mượn.

Hơn mười một giờ đêm, nhà tang lễ Nam Bắc lại nằm ở vùng ngoại thành, xung quanh trống trải yên tĩnh, Hách Khinh Khinh đạp xe chậm rì rì tiến lên phía trước.

Trên đường cái thỉnh thoảng có một hai chiếc xe phóng qua, đèn xe chợt lóe lên rồi lại vụt tắt, hơi lạnh Hách Khinh Khinh thở ra chưa đến một giây đã tan biến trong không khí. Đêm nay cô choàng chiếc khăn quàng mà bác gái Tôn đan cho mình, chiếc ô kiên cường kia cuối cùng cũng không phải chịu sự tàn phá của gió rét.

Lúc này, phía trước lại có đèn xe chiếu vào đây, mặc dù Hách Khinh Khinh biết sẽ không đυ.ng vào mình nhưng cô vẫn nghiêng tay lái rẽ vào sát lề đường theo bản năng, nhưng không ngờ cái đèn xe kia như bị dính vào người cô.

Hách Khinh Khinh ngước mắt nhìn lên.

Tiếng bóp còi chói tai đột ngột vang lên, một chiếc ô tô con màu xám kim đột nhiên lệch khỏi đường cái, đầu xe kịch liệt điên cuồng rẽ cong mấy đoạn mới ổn định lại được, sau đó ô tô con dần dần quay lại đường cái.

Đèn pha vô cùng chói mắt, Hách Khinh Khinh híp mắt lại mới thấy rõ đường.

Cô tiếp tục dẫm lên bàn đạp, đạp về phía trước.

Chiếc xe kia cũng lướt qua người cô, Hách Khinh Khinh theo bản năng liếc mắt nghiêng đầu sang nhìn một cái.

Có lẽ là do xe mới ổn định lại nên tốc độ lái không quá nhanh, trong xe có hai người đàn ông một ngồi đằng trước một ngồi đằng sau, nhưng gã đàn ông đang lái xe ngồi đằng trước cũng không giống với dáng vẻ của người uống rượu say khướt.

Hách Khinh Khinh lắc đầu, chậm rì rì trừng mắt nhìn xe đạp rồi lẩm bẩm nói: “Đường lớn trăm nghìn lối, an toàn là chuyện hàng đầu, say rượu không được lái xe, say rượu không được lái xe…”

Ánh đèn chói mắt dần dần đi xa, Hách Khinh Khinh lại đột nhiên đạp chân phanh gấp!

Cô nhíu mày quay đầu lại nhìn về hướng đuôi xe của ô tô con, sau một hồi do dự cuối cùng cô vẫn không yên tâm thế nên lại quay đầu xe, đạp hùng hục đuổi theo sau.

Chiếc xe kia rẽ vào một khúc ngoặt ở ngay ngã rẽ của đường cái, lái về hướng trái ngược của nhà tang lễ Nam Bắc. Hách Khinh Khinh đạp chiếc xe đạp nữ, cô thấy chiếc xe kia dần tăng tốc nhanh đến mức chỉ còn lại mỗi tí đèn ở đuôi xe.

Cô nắm chặt tay lái, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng nhấc chân tăng tốc. Vèo! Nhanh đến mức chỉ còn lại mỗi cái bóng, tốc độ kia quả thực phải gọi là cú tăng siêu tốc mà xe đạp nữ khó mà thừa nhận nổi.

Gã đàn ông ngồi trên ghế lái liếc thoáng qua kính chiếu hậu, đúng lúc xe chuẩn bị quẹo vào ngã rẽ khác, gã ta chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng hồng nhạt lướt qua sau đuôi xe.

Màu hồng nhạt?

Gã ta sửng sốt nghi ngờ bản thân mình bị hoa mắt.

Có điều tính của gã ta rất là đa nghi nên sau khi rẽ sang hướng khác thì gã ta lại liếc mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, mười mấy giây sau trong kính không xuất hiện thứ gì khác. Gã đàn ông vừa định nhìn sang chỗ khác thì bỗng dưng một thứ gì đó màu hồng lại xuất hiện trên mặt kính lần nữa.

Gã ta giật mình, sau đó nhìn chằm chằm vào kính, rất nhanh sau đó một chiếc xe hồng nhạt thò đầu ra, có một người phụ nữ tóc tai bù xù không rõ mặt đang ngồi ở trên.

Người đàn ông giật mình hoảng sợ, vừa định quay sang nói một tiếng với đồng bọn phía sau, thì đột nhiên thấy chiếc xe đạp nữ vốn dĩ còn ở xa đằng sau chớp mắt đã bay tới sau xe của bọn chúng.

Đúng thế, chính là động từ bay!

Tốc độ kia quả thực không thể nào là tốc độ mà một chiếc xe đạp nữ có thể đạt tới được!

“Đm.” Gã đàn ông lái xe sợ tới mức chửi tục thành tiếng.

Một gã đàn ông khác ngồi ở ghế sau nghe thấy vậy thì mở miệng hỏi: “Sao đấy mày?”

“Có con đàn bà đạp xe đạp đuổi theo đằng sau kìa.”

Gã đàn ông mở miệng hỏi mặc cái áo khoác lông dày, gã phì cười như vừa nghe được chuyện tấu hài: “Gì mày? Xe đạp á?”

“Đm, mày quay đầu nhìn đi.” Gã đàn ông lái xe vừa nói vừa run.

Gã đàn ông mặc áo khoác theo bản năng quay đầu lại nhìn theo hướng đồng bọn chỉ.

Một cái đầu bù xù rối tung không thấy rõ mặt đang thò ra ngay ngoài cửa xe!

Con ngươi gã co rụt lại: “... Đmm!” Gã sợ tới mức súc vào trong.

“Đm đây là cái khỉ gì thế?” Gã đàn ông mặc áo khoác bị dọa tới mức tim suýt ngừng đập, gã giận dữ hét: “Đm mày mau vượt cái thứ quỷ quái này đi!”

Gã tài xế cũng bị tình huống này dọa són nướ© ŧıểυ, mồ hôi lạnh đổ ào ào, tính khí cũng trở nên nóng nảy.

“*****, mày nghĩ bố mày không muốn tránh nó à?” Giọng nói của gã ta như sắp vỡ tan: “Bố mày tăng tốc lên 120 rồi đấy, nhưng đm đéo có tích sự gì cả!”

Gã đàn ông mặc áo khoác nghe thấy vậy thì cũng sắp ngất ra đấy, lúc này cửa sổ xe lại vang lên tiếng gõ cốc cốc cốc.

Đcm!

Sắc mặt của gã đàn ông ngồi sau đùng một phát trắng bệch: “Lão Lưu, tốc độ của xe đạp mà nhanh hơn xe ô tô được sao? Lão Lưu…” Giọng gã cũng bắt đầu run lẩy bẩy: “Chúng… chúng ta… gặp ma rồi hay…”

Chữ còn lại gã không nói nổi nữa, gã sợ sắp đái ra quần rồi.

“Trên… trên bảng chỉ đường… khi nãy…”

“Bên cạnh nó… có một nhà tang… tang… tang lễ…”

Gã lái xe nghe thấy thế sau gáy cũng lạnh rợn người, người phụ nữ tóc dài kia cứ như hồn ma vất vưởng bám víu dán sát đằng sau xe. Gã ta điên cuồng nhấn chân ga muốn tăng tốc tiếp, nhưng tốc độ đã tăng tới mức cao nhất rồi!

Hách Khinh Khinh gõ cửa sổ xe theo nhịp, nhưng do tốc độ lái quá nhanh nên vừa mới nói ra chữ thì âm thanh đã bị gió lạnh cuốn đi. Vì thế, cô chỉ có thể nhắc bọn họ dừng lại thông qua việc gõ cửa sổ liên tục.

Nhưng không ngờ, xe không những không dừng, mà tốc độ lại càng ngày càng nhanh.

Hách Khinh Khinh lại càng không có sức để nói chuyện, nên cô chỉ đành ra sức gõ cửa xe.

Cốc cốc cốc cốc…

Kết hợp với quả đầu rối lung tung beng đầy ma quái của cô.

Gã đàn ông mặc áo khoác: “...” Đái dầm, gã sợ tới mức đái ra quần rồi!

Dây thần kinh của gã đàn ông ngồi đằng trước sắp căng tới mức giới hạn, gã ta không dám quay đầu lại, cứ thế điên cuồng đạp chân ga, trong đầu cũng chỉ còn lại một suy nghĩ.

Trốn, gã ta phải chạy trốn!

Mắt tấy phía trước có một khúc ngoặt lớn, khúc ngoặt này lại còn rất gần, nếu cứ lao lên với tốc độ này thì chỉ có hai trường hợp, một là đâm vào vách núi, hai là đâm gãy lan can rơi xuống sườn núi!

Hách Khinh Khinh vô cùng sốt ruột.

Cô đột nhiên dùng sức lấy đà.

Xoảng!

Cửa sổ xe bị đấm vỡ, vù vù vù, gió lạnh đột nhiên ùa vào trong xe, cuối cùng gã đàn ông mặc áo khoác cũng bật khóc la hét: “Mẹ ơi, mẹ ơiiiiiii…”

Tròng mắt gã tài xế cũng đỏ rực, cọng dây thần kinh cuối cùng cũng đứt đoạn, hắn cũng điên cuồng la hét: “Aaaaaaaa…”

Hách Khinh Khinh mở miệng ngăn cản bọn họ: “Đừng lái nữa, đằng trước có nguy hiểm, đừng…”

Nhưng giọng nói bị gió lạnh cuốn đi chui vào lỗ tai của hai gã đàn ông bị dọa đái ra quần không khác gì là tiếng của một con quỷ muốn lấy mạng của họ.

Gã đàn ông lái xe đã mất hết lý trí, gã buông tay thả lỏng chân nhấn ga, gã không đánh tay lái cũng không đạp phanh dừng lại, Hách Khinh Khinh thấy chiếc xe sắp đâm thẳng vào vách núi đen thùi lùi.

Hách Khinh Khinh nhăn chặt mày, cũng không biết lấy lực lượng từ đâu ra, cô đột nhiên bay khỏi chiếc xe đạp lắc mình biến mất ngay tại chỗ.

Rầm!

Chiếc ô tô còn cách một mét nữa là đυ.ng phải vách núi được Hách Khinh Khinh chặn lại bằng một tay!

Đuôi xe đột nhiên nhấc khỏi mặt đất do tốc độ của quán tính, suýt nữa thì dựng ngược lên trời.

Hách Khinh Khinh một tay đè đầu xe, thành công ngăn chiếc xe bị lật ngược.

Uỳnh!

Xe vững vàng chạm đất.

Lúc này Hách Khinh Khinh mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn hai gã đàn ông, gương mặt dữ tợn vì quá tức giận lại thêm mái tóc rối tung… làm cho… hai gã kia vừa mới mở mắt đã sợ ngất lăn quay ra đấy.

Hách Khinh Khinh vừa định mở miệng chửi: “...”

Làm cái trò khỉ gì thế, gan nhỏ bằng cái mắt muỗi mà còn dám đua tốc độ!

Hách Khinh Khinh phủi tay, cô nhìn hai dấu tay in sâu trên nắp xe, giây tiếp theo cô nắm chặt tay sau đó “rầm rầm rầm rầm” đấm về phía dấu tay hủy diệt chứng cứ.

Mãi đến khi phần nắp trước xe bị cô đấm cho nát bét thì cô mới gật đầu hài lòng.

Hách Khinh Khinh đã nhìn thấy rõ ràng, trong xe ngoài hai gã đàn ông vừa ngất xỉu ra thì còn có một người phụ nữ bị trói chặt đang hôn mê.

May thật, cô thở phào một hơi: [May mà cô nhớ tới lời của bác gái Tôn không yên tâm nên mới đuổi theo sau.]

Trạng thái lúc ấy của tài xế có chút bất thường khác lạ so với các tài xế xe khác.

Hách Khinh Khinh bế người phụ nữ ở ghế sau ra đặt xuống ven đường, sau đó đẩy xe đυ.ng vào vách núi, sau khi quan sát một hồi thấy có vẻ giống hiện trường tai nạn xe rồi thì cô mới cầm điện thoại ra báo cảnh sát.

“Đây là đường dây nóng của Trung tâm chỉ huy Cục Cảnh sát thành phố B, xin hỏi bạn có việc muốn báo cảnh sát sao?”

Hách Khinh Khinh: “Ừm, tôi gặp được một vụ án bắt cóc.”

Đầu dây bên kia: “Thưa cô, xin cô hãy bình tĩnh, cô có thể nói sơ qua về tình huống ở hiện trường được không ạ? Còn có, xin cô hãy cung cấp địa chỉ đầy đủ và kỹ càng, chúng tôi sẽ cử một đội cảnh sát đến đó ngay lập tức.”

Hách Khinh Khinh: “À, bọn bắt cóc đột nhiên bị tai nạn xe cộ, tôi xem qua rồi hình như bọn chúng đã ngất đi, người phụ nữ trẻ bị trói chắc cũng bị chuốc thuốc mê. Địa chỉ thì gần chỗ nhà tang lễ Nam Bắc ở vùng ngoại thành, ờm, tôi không rõ vị trí cụ thể lắm, có thể gửi định vị qua điện thoại được không thế? Chỗ này khá xa xôi hẻo lánh ý mà.”

Đầu kia điện thoại: “...”

“Được thưa cô, cô cứ bật định vị trên điện thoại trước đi ạ, cảnh sát chúng tôi sẽ lập tức xuất phát.”

Hách Khinh Khinh báo cảnh sát xong thì lập tức bật định vị lên, lúc này cô mới nhớ tới chiếc xe đạp hồng nhạt của mình. Cô nhanh chóng chạy qua đó, một chiếc xe đạp tàn tạ đang nằm im giữa đường cái.

Thôi được rồi, xe đạp đã gắng hết sức lực của mình rồi.

Trách nhiệm cao cả! Chết có ý nghĩa!

Hách Khinh Khinh gật đầu khẳng định với chiếc xe đạp nữ sắp tan thành từng mảnh, sau đó cô đột nhiên ngẩng đầu lẩm bẩm nói: “Cái xe này bao nhiêu tiền ý nhỉ?”

Hách Hách - người nghèo - thiếu nợ - đáng thương ôm lấy ví tiền khô quắt khô queo của mình, ỉu xìu đứng canh bên cạnh chiếc xe đạp ý định cứu lấy nó.

Kết quả tay cô vừa mới chạm vào xe thì “răng rắc”, chiếc xe hoàn toàn gãy nát.

Hách Khinh Khinh: “...” Thôi được rồi, đành phải chấp nhận số phận thôi.

« Chương TrướcChương Tiếp »