Chương 4

Chương 4

Quản đốc nhìn thái độ tích cực hướng về phía trước của thanh niên ngày nay không khỏi vừa lòng hơn.

Hôm nay tâm trạng quả thực rất tốt, ông ấy thấy dáng vẻ Hách Khinh Khinh ôm khư khư mấy hộp trái cây như đang bảo vệ đồ ăn thì không nhịn được vung tay lên.

“Sắp tới giờ cơm rồi, cô ăn bữa tối xong hẵng về.”

Đúng là cô nhóc đáng thương mà.

Nếu không thì sao một cô gái còn trẻ thế này lại nghĩ quẩn mà tới công trường bốc gạch cơ chứ!

Hách Khinh Khinh nghe vậy thì hai mắt vụt sáng, trông chói lóa hơn cả vừa nãy.

Đôi mắt cong cong tràn ngập nét cười vui vẻ, giọng nói chứa đầy sự chân thành: “Ok luôn, quản đốc ông đúng là người tốt mà!”

Hách Khinh Khinh đứng một bên hạnh phúc nghĩ: Đống trái cây bánh quy này có thể để dành làm bữa ăn khuya rồi hì hì ~

Một bữa cơm là nhận được giải người tốt của cô nhóc nhỏ, quản đốc vừa cười tủm tỉm vừa cảm thán.

Quả nhiên là một cô nhóc đáng thương, về sau vẫn nên bảo nhân viên nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn cho cô vậy.

Trời mùa đông nhanh tối, còn chưa tới 7 giờ sắc trời cũng đã tối sầm lại như phủ lên một lớp sa đen.

Ăn xong một bữa no nê, Hách Khinh Khinh lại ôm một giỏ đầy đồ ăn nhảy nhót tung tăng rời đi dưới ánh mắt hiền từ của quản đốc và các bác gái cùng với ánh mắt tràn ngập phức tạp của các ông chú cùng đám thanh niên trẻ khỏe đằng sau.

Sau khi bóng hình ấy dần dần biến mất.

Quản đốc không nhịn được cảm thán: “Haizz, tuổi trẻ tốt thật ~”

Các bác gái: “Đúng thế, Tiểu Khinh đúng là tràn ngập sức sống mà ~”

“Người trẻ tuổi vừa tháo vát vừa hoạt bát như vậy không có mấy đâu.”

“Đúng đó, Tiểu Khinh không tệ tí nào.”

Đám thanh niên cùng mấy ông chú bốc gạch: “...”

Bác gái: “Nếu tôi có được đứa con gái vừa ngoan ngoãn vừa tháo vát như thế thì tốt biết bao.”

“Đúng đó, nhất định phải chọn được thằng con rể cũng chăm chỉ ngang thế.”

“Người nào trẻ tuổi chăm chỉ mới có thể xứng đôi với Tiểu Khinh nhà chúng ta, nhất định phải trẻ ~ tuổi ~ có triển vọng cơ.”

Quản đốc tiếp nhận những ánh mắt mờ mịt đầy ám chỉ: “...”??

Đám thanh niên bị đánh giá ghét bỏ: “...” Bọn họ không xứng /(ㄒoㄒ)/~~



Ban đêm ở thành phố B là đêm của những ngọn đèn lộng lẫy, dọc theo suốt đường đi các màu đèn ven đường chiếu rọi một vùng sáng như ban ngày.

Hệ thống không có tâm trạng ngắm phong cảnh xung quanh, bây giờ nó rất muốn treo máy!

Nó dẫn dắt nhiều lượt ký chủ như vậy rồi mà chưa từng gặp ai giống như Hách Khinh Khinh, trước đó nó cũng đã từng gặp được thế giới có cốt truyện trong giới giải trí rồi.

Ký chủ trước trước nữa hay ký chủ trước trước trước nữa của nó, ai mà không một bước, hai bước, ba bốn bước hoàn thành khúc mắc, vươn lên trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cuối cùng xoay chuyển bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời, thay đổi vận mệnh của nguyên chủ, trở thành người thắng trong cuộc đời, đổi mới giới giải trí.

Giờ nhìn lại người này xem…

“Bé Tám, cậu nói xem hôm nay tôi có nên thưởng cho mình một cái đùi gà hay không?”

Vuốt ve hai trăm tệ mới mẻ vừa mới ra lò, Hách Khinh Khinh cười vui vẻ thỏa mãn như mèo con ăn vụng được cá.

“Mặc dù vừa nãy tôi đã ăn cơm rồi, nhưng nếu ăn đùi gà mua bằng số tiền lần đầu tiên tôi kiếm được thì vị của nó chắc chắn sẽ khác biệt nhỉ.”

“Hơn nữa, cứ hễ đến tối là tôi lại dễ đói, chút đồ ăn này có lẽ không đủ nhét kẽ răng mất.”

“À đúng rồi, bé Tám cậu có thể ăn được đồ ăn ở thế giới hiện thực không đấy?”

Hách Khinh Khinh có chút xấu hổ vuốt tóc rồi nói: “Chứ có mình tôi ăn thì lại mất nghĩa khí quá, tôi ăn mà thấy không ngon được như trước.”

Hệ thống: “...” Ngại quá, tôi thấy cô đang ăn rất ngon thì có.

“Cảm ơn lòng tốt của ký chủ.”

Hệ thống nói cảm ơn một cách dối trá: “Hệ thống chúng tôi không ăn đồ ở thế giới hiện thực.”

Giọng điệu nó giống như cái máy lạnh băng không có cảm xúc.

Nghe thấy thế, Hách Khinh Khinh lặng lẽ thở phào.

Hệ thống: “...” Nó nghe thấy rồi, nó nghe thấy thật đấy!

Hách Khinh Khinh vừa lòng thỏa ý, giọng cô nhẹ nhàng ra vẻ tiếc nuối: “Thế thì tiếc quá đi, bé Tám cậu yên tâm, tôi sẽ ăn luôn phần của cậu.”

Hệ thống trực tiếp tắt máy, nó không muốn nói chuyện với Hách Khinh Khinh chút nào.

Nhưng Hách Khinh Khinh cứ như cái máy nói liên thanh.

“Bé Tám, cậu nhìn xem, nếu một ngày hai trăm tệ thì một tháng tôi có thể kiếm được sáu nghìn tệ với lại quản đốc còn nói sẽ có khen thưởng, công trường lại còn bao ăn ba bữa, ờ còn thêm cả bữa phụ thế thì tôi không cần mua thức ăn nữa, một tháng tôi có thể kiếm lời hơn sáu nghìn tệ lận.”

“Để tôi xem… Ừm…” Hách Khinh Khinh bắt đầu bẻ đầu ngón tay.

“Thế thì chỉ cần 70 năm là cô có thể trả hết món nợ khổng lồ.” Giọng hệ thống máy móc tràn đầy châm chọc nói: “Nếu cơ thể của ký chủ được bảo dưỡng tốt thì nói không chừng có thể trả hết nợ trước khi qua đời đó nha ~”

Hách Khinh Khinh: “...”

Đột nhiên thấy có chút không thoải mái ta.

“Đây còn chưa bao gồm tiền chi tiêu sinh hoạt của cô.” Nhận thấy được sự khó chịu của Hách Khinh Khinh, hệ thống đột nhiên có hứng hẳn.

“Cô không có nhà ở cho nên mỗi tháng phải tốn tiền thuê nhà, cứ tính cho cô chỗ rẻ nhất là một nghìn tệ đi, thức ăn thì cô đi ăn trực mỗi ngày không mất tiền, nhưng mấy chuyện lặt vặt linh tinh như ăn mặc, điện nước hay giao thông chắc chắn phải tốn một khoản, ừm, thêm cả tiền thuê nhà nữa vậy cứ tính tròn lên một nghìn năm trăm tệ cho cô đi.”

“Cứ thế 70 năm, cô phải tiêu hết 1.26 triệu tệ, thế nên cô dùng 70 năm vẫn không thanh toán hết món nợ khổng lồ kia đâu ~”

Hách Khinh Khinh: “...”

Bỗng dưng mất hết động lực sống.

Hệ thống càng tính càng vui sướиɠ: “Nhỡ đâu ký chủ mắc phải bệnh gì đó, chao ôi, chút tiền này thật đúng là không đủ dùng mà ~”

Hách Khinh Khinh: “...”

Đừng nói nữa, cô sắp ói máu đến nơi rồi.

Thấy Hách Khinh Khinh ngồi xổm bên lề đường cái ủ rũ héo úa như cây nấm mất hết hơi nước, hệ thống cảm thấy…

Máy móc trong cơ thể trơn tru, dữ liệu cũng thoải mái dễ chịu hẳn!

“Haizz, kiếm mấy đồng bạc mà khó khăn vậy trời.” Hách Khinh Khinh phát ra tiếng than thở cho số phận.

“Chẳng lẽ đến bảy tám mươi tuổi rồi mà tôi còn phải đi ăn trực đây đó ư?”

Không thể tưởng tượng nổi, Hách Khinh Khinh càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân quá đáng thương, cô không kìm được mà khóc thút thít: “Tôi bị bệnh mà có khi không có tiền để chữa, hơn nữa tôi còn không có nhà để ở.”

“Sau đó, tôi sẽ trở thành bà cụ già đáng thương ốm yếu nghèo nàn bơ vơ không nơi nương tựa.” Hách Khinh Khinh nghĩ đến cảnh tượng chua xót nào đó trong tương lai, nước mắt cô không nhịn được chảy ào ào: “Huhuhu, bé Tám, iêm đáng thương quá mà, huhuhu…”

Hệ thống: “...”

Có phải nó nói… quá khắt khe rồi không?

“Ờm, thực ra, giới giải trí…”

“Huhuhu!!”

“...”

Hệ thống bị tiếng gào khóc thảm thiết long trời lở đất kia làm ù cả tai không nói nổi câu nào.

“Ký…”

“Hức ~” Hách Khinh Khinh đau buồn không nhịn được ngồi xổm trên lề đường tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chính mình rồi thả lỏng cổ họng bắt đầu gào khan: “Huhuhu, bé Tám, hức ~ bé Tám ơi ~ hức hức ~”

Có người đi đường bước ngang qua bị tiếng khóc thảm thiết của Hách Khinh Khinh làm giật mình, thấy cô gái nhỏ khóc đến mức nấc lên nấc xuống có người không đành lòng lại gần an ủi.

“Em gái nhỏ đừng khóc nữa.”

Người qua đường tốt bụng đưa tới một túi khăn giấy, Hách Khinh Khinh nhấc mí mắt lên nhìn làm nước mắt không giữ được lăn xuống từng giọt làm ướt cả khẩu trang.

Cô duỗi tay nhận lấy rồi nức nở nói lời cảm ơn: “... Cảm… cảm ơn chị.”

Chị gái qua đường bị đôi mắt xinh đẹp của Hách Khinh Khinh bắn trúng tim.

Lại như bị mấy giọt nước mắt nóng bỏng kia làm tỉnh táo lại, giọng điệu người qua đường càng thêm dịu dàng an ủi: “Em hãy nén bi thương, đừng quá đau lòng.”

Hách Khinh Khinh vừa mới rút một tờ giấy ra dán vào mắt của chính mình, thấm được từng giọt nước mắt đang lăn dài.

Nghe thấy vậy, cô còn chưa kịp hiểu đó có nghĩa gì thì đã ngơ ngác gật đầu.

Thấy dáng vẻ kiên cường nức nở lại dùng sức kìm nén không khóc của cô gái nhỏ, bản năng làm mẹ của chị gái qua đường trỗi dậy, trong lòng càng thêm trìu mến.

Cô ấy thở dài rồi xoa đầu Hách Khinh Khinh.

“Tin chắc bé Tám cũng không muốn em khóc khổ sở đến như vậy, sau này em phải vui vẻ lên, thường xuyên mỉm cười, để bé Tám ở phương xa cũng có thể yên tâm nhìn em nhé.”

Hệ thống cuối cùng cũng nghe thấy hơi sai sai: “...”

Nó cảm thấy dáng vẻ khóc thảm của Hách Khinh Khinh vừa rồi không hiểu vì sao làm trong lòng nó xúc động, hóa ra…

Hách Khinh Khinh: “...”

“Cái đó…” Hách Khinh Khinh với đôi mắt đỏ sưng húp nhỏ giọng nói: “Bé Tám, nó…”

Ánh mắt dịu dàng chứa đầy thiện ý của chị gái qua đường nhìn về phía cô như đang cổ vũ cô nói ra tất cả và hãy kiên cường lên.

“...” Hách Khinh Khinh nghẹn cứng họng.

Vừa mở miệng liền biến thành: “Vâng, em biết rồi, bé Tám chắc chắn sẽ sớm đến miền cực lạc, em sẽ chăm chỉ cầu nguyện thay nó, về sau em cũng sẽ kiên cường không khóc không để nó phải lo lắng.”

Người qua đường vui mừng trìu mến sờ đầu cô.

Hách Khinh Khinh cảm thấy chị gái tốt bụng như vậy thì mình không nên làm người ta phải xấu hổ.

Hệ thống: “...”

Tức quá đi mất!



Bên ngoài Trung tâm thương mại Tinh Huy náo nhiệt, Hách Khinh Khinh hút từng ngụm trà sữa nóng chị gái tốt bụng vừa mua, sau đó ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt chị gái nhỏ.

Đồ uống ngọt ngào quả nhiên chữa khỏi hết tâm trạng buồn rầu, Hách Khinh Khinh cảm giác toàn thân đang sống lại.

Cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của Hách Khinh Khinh, hệ thống vô cùng buồn bực!

Dữ liệu trong cơ thể dường như lại bắt đầu giật lag, lag đến mức nó suýt nữa cho rằng mình sắp báo hỏng.

Hách Khinh Khinh bước đi nhẹ nhàng, cô cắn bẹp đầu ống hút vừa đi về phía nhà mình vừa động não suy nghĩ xem mình còn có thể làm thêm chút gì để kiếm tiền.

Á!

Áaaaaaaaa!!!

Tiếng kêu thảm thiết cắt ngang qua bầu trời đêm vừa đột ngột vừa kinh dị.

Hách Khinh Khinh đột nhiên khựng chân lại, cô hoang mang quay đầu lại.

Phía xa xa vô số tiếng ồn ào khủng hoảng hỗn loạn ào ào hướng về phía này.

Hách Khinh Khinh còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã nhanh chóng xoay người chạy về phía truyền tới tiếng kêu.

Hướng đó chính là nơi chị gái nhỏ mua trà sữa cho cô vừa mới đi qua.

Suốt một dọc đường đầy người qua đường hoảng sợ chạy trốn khắp nơi, Hách Khinh Khinh tránh khỏi đám người, vừa mới ngoành vào ngã rẽ con ngươi của cô bỗng dưng co rụt lại.

Cảnh tượng điên cuồng máu me không kịp phòng bị phản xạ vào đáy mắt cô.

Đây là mặt sau của Trung tâm thương mại Tinh Huy dựa sát vào một quảng trường nhỏ để xe, ngày thường người đi đường đi bộ mệt thì sẽ đến đây nghỉ ngơi, bởi vậy lượng người không ít. Hơn nữa gần trung tâm thương mại có một trường tiểu học nên cũng có phụ huynh tới đón con qua đây ăn cơm hoặc chơi đùa.

Lúc này, trên quảng trường nhỏ đoàn người di chuyển hỗn loạn tràn ngập tiếng thét chói tai mất kiểm soát.

Một gã đàn ông mặc toàn đồ đen cầm một con dao dài cứ thấy người là chém, biến nơi đây thành lò sát sinh không chút nhân tính.

Trên mặt đất vết máu đỏ tươi chảy lan ra rồi bị đám người đang hoảng loạn không cẩn thận dẫm lên, kéo lê thành những vệt đỏ trông mà ghê người.

Người nằm trên mặt đất có người lớn cũng có trẻ con, màu máu đỏ tươi kí©h thí©ɧ đôi mắt sáng trong của Hách Khinh Khinh.

Con ngươi vốn đen tuyền sáng trong của cô nháy mắt như nhuộm mực đen, màu đen mờ tản ra, một tia sáng đỏ chợt lóe qua rồi biến mất trong mắt cô.

“Cút đi, cút hết đi, ai dám qua đây thì tao sẽ gϊếŧ chết thằng nhóc này bằng một nhát.”

Trong tiếng ồn ào giọng nói gần như biếи ŧɦái cũng vô cùng bắt tai.

Hách Khinh Khinh cũng tỉnh táo lại, mắt cô tìm kiếm xung quanh, đám người quá hỗn loạn cô không nhìn thấy chị gái nhỏ mua trà sữa kia đâu.

Gã đàn ông điên cuồng kia ngừng hành vi tàn sát nhưng lại bắt cóc một đứa trẻ trông có vẻ chỉ sáu bảy tuổi rồi kẹp dưới tay, gã dùng dao đe dọa mấy người cao to gan lớn đang có ý đồ tiến lên khống chế mình.

“Đừng mà, tôi cầu xin anh, đừng làm thế!”

Người phụ nữ chắp tay trước ngực, khóc lóc cầu xin: “Cầu xin anh thả con tôi ra đi mà, anh muốn cái gì tôi cũng đồng ý, cầu xin anh, cầu xin anh, tôi bằng lòng đổi với con trai.”

“Đáng giận, tốt nhất mày nên thả đứa bé kia ra.” Một người đàn ông cao to lực lượng siết chặt nắm đấm, hai mắt anh ta đỏ lừ kìm nén cảm xúc phẫn nộ, uy hϊếp nói: “Nếu mày dám ra tay với đứa bé kia, bọn tao nhất định sẽ không bỏ qua mày!”

“Bình tĩnh lại.”

“Trẻ con là vô tội.”

Mấy người qua đường gan to không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Gã đàn ông cầm dao đã chém trúng vài người, tên tội phạm phát rồ như vậy, bọn họ không dám kí©h thí©ɧ đối phương quá mức.