Chương 5

Chương 5

Dòng người đã hoàn toàn rối loạn, hai mắt bệnh hoạn đến chết lặng dưới vành mũ của gã đàn ông cầm dao quét qua một lượt ngắm nhìn hình ảnh mình vừa tạo ra.

“A, Tiểu Bảo con ơi, Tiểu Bảo mau nhìn mẹ đi mà, aaaa!”

“Đó là tên biếи ŧɦái, chạy mau!”

“Điên rồi, điên hết rồi!”

“Huhuhu, sao cảnh sát vẫn chưa đến, huhuhu.”

“Cứu với, cứu bạn gái tôi với!”

“Xe cấp cứu, xe cấp cứu sắp đến nơi rồi.”

Dường như gã đàn ông bị kí©h thí©ɧ bởi tiếng ồn xung quanh, mặt hắn run rẩy nửa như phấn khích nửa như đau đớn, cặp mắt đυ.c ngầu kia chợt phủ kín màu đỏ tươi, con dao trong tay gã siết lại, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cổ đứa trẻ.

“Á!” Người phụ nữ hoảng sợ kêu thảm thiết, không nhịn được run rẩy khóc nức nở: “Đừng mà! Tinh Vũ, đừng màaaaaa!”

Mấy người qua đường nhìn mà mắt đỏ bừng theo bản năng tiến lên một bước.

“Cút, cút hết cho tao, cút!” Gã đàn ông phát rồ bắt đầu gào rống như một con thú dữ đã mất hết lý trí, gã cắp đứa trẻ trong khuỷu tay liên tục lùi về phía sau, điên cuồng vung con dao dài nhuốm máu kia.

Mấy người qua đường vốn đang quan sát thời cơ chuẩn bị xông lên khống chế tên tội phạm cũng chỉ có thể kiềm chế cảm xúc sốt ruột phẫn nộ lại, không dám tiến lên bước nào nữa.

Hách Khinh Khinh có chút khó chịu nhăn mày, tinh thần của cô hình như đang không ổn định, trong đầu đột nhiên lóe qua một số hình ảnh tua nhỏ, cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã biến mất.

Đứa trẻ bị tên tội phạm bắt cóc sợ hãi đến mức mất khả năng nói, mặt mày tái nhợt bỗng nhiên đối diện với tầm mắt của cô, phía xa xa cặp mắt vốn đã mất đi tiêu cự đang run rẩy. Ngón tay rũ cạnh sườn của Hách Khinh Khinh cũng run rẩy theo, gân xanh trên mu bàn tay cũng bắt đầu giật giật.

Trong nháy mắt ánh mắt cô như biến thành một người khác, cơ thể căng chặt nghiêng về phía trước theo bản năng như một thanh kiếm sắc bén uy nghiêm tràn đầy sát khí, cứ như giây tiếp theo sẽ chém gió lao lên.

Hệ thống kinh hoàng phát hiện trong nháy mắt này dường như nó đã mất liên kết với Hách Khinh Khinh.

Hệ thống nhanh chóng điều động dữ liệu giám sát, không, không đúng, liên kết giữa họ vẫn còn nhưng nó lại không nắm giữ được…

“Anh trai này, xin anh hãy bình tĩnh lại đã.”

Một giọng nữ kiên định mềm mỏng nhẹ nhàng bỗng dưng vang lên.

Gã đàn ông cầm dao đã lùi đến một góc chết, hai bên sườn đều bị cột chống trần vững chắc chắn kín đường, gã nghe thấy nhưng vẫn không nhúc nhích.

Một phụ nữ trẻ chen ra khỏi đám đông khủng hoảng, dưới vẻ mặt kiên định của cô là sự sợ hãi không thể che giấu, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh thản nhiên.

“Tôi là một phóng viên của Đài truyền hình thành phố B.” Cô ấy nỗ lực làm giọng mình bình tĩnh lại: “Nếu anh có chuyện gì khó nói thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp anh hết sức mình.”

Cô ấy quả thực là một phóng viên, tên cô ấy là Lý Cầm Vãn. Tóc cô ấy ngắn đến mang tai, đường nét khuôn mặt rõ rệt, một đôi mắt cong cong sáng ngời lỗi lạc, chỉ cần nhìn thoáng qua đã để lại cho người ta một ấn tượng là người có tính cách nhanh nhẹn, nghiêm túc.

Gã đàn ông cầm dao đột nhiên ngẩng đầu, dưới vành mũ là một đôi mắt lạnh băng chết lặng.

Biểu cảm của gã khẽ khựng lại khó mà nhìn thấy, cặp mắt phủ kín màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Lý Cầm Vãn, cực kỳ giống một con thú dữ không có tính người.

Giờ phút này đến cả người có tâm trí kiên định như Lý Cầm Vãn cũng không nhịn được lạnh cả sống lưng, hơi lạnh xông thẳng lêи đỉиɦ đầu.

“Cô là phóng viên à?” Gã hỏi với giọng điệu ngờ vực.

Lý Cầm Vãn kìm nén sự kinh hãi dưới đáy lòng, cô bình tĩnh trả lời gã: “Đúng thế, tôi là phóng viên.”

Gã đàn ông nghe thấy thế thì đáy mắt dường như hiện lên một tia sáng phấn khích quỷ dị, gã cười nhưng lại giống như là ảo giác, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cầm Vãn càng thêm điên cuồng và cố chấp gần như biếи ŧɦái.

“Tốt, tốt lắm, phóng viên à.” Vẻ mặt gã cuồng si thì thầm vài tiếng: “Cô ấy cũng là phóng viên!”

Đột nhiên, hốc mắt đỏ ngầu của gã toát ra hơi nước rồi chảy xuống một giọt nước mắt vẩn đυ.c, nhịp tim của Lý Cầm Vãn lúc thì nhanh lúc thì chậm, cô ấy nhìn gã đàn ông như đang chìm vào hồi ức xa xăm nào đó.

“Cô nói với cô ấy!”

Gã đàn ông bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Lý Cầm Vãn, vẻ mặt lại trở nên khó nắm bắt. Lý Cầm Vãn nín thở, gã lại bắt đầu cười rạng rỡ trông càng giống kẻ biếи ŧɦái có vấn đề thần kinh hơn: “Tôi sẽ đợi cô ấy ở đây, nếu cô ấy không đến thì tôi sẽ gϊếŧ sạch người chỗ này.”

Câu nói tàn nhẫn máu me như vậy lại được tên tội phạm này nói với giọng gần như dịu dàng.

Đám người khó lắm mới yên tĩnh lại được lập tức truyền ra một đợt hít hà xuýt xoa.

Đứa trẻ bi gã đàn ông kia bắt cóc lại không có chút động tĩnh gì, người phụ nữ bụm chặt miệng, nước mắt tuôn ra như suối, cô ấy nhỏ giọng cầu xin: “Tinh Vũ, Tinh Vũ con đừng sợ, nhìn mẹ đi con, mẹ ở đây này.”

“Cô ấy? Cô ấy là ai?” Lý Cầm Vãn tận lực nói chuyện như một người bạn, kiên nhẫn và bình tĩnh hỏi: “Anh yên tâm, chỉ cần anh nói ra thì tôi nhất định sẽ giúp anh tìm được cô ấy.”

Tuy Lý Cầm Vãn nói như vậy nhưng cô không chắc có thể ổn định được tên tội phạm tàn nhẫn này. Trước khi cảnh sát đến thì cô chỉ có thể ráng thử một lần kéo dài thời gian.

Gã đàn ông không biết nghĩ đến cái gì, biểu cảm của gã lại biến đổi như có vẻ đau đớn muốn chết. Gã nghiến chặt răng, vẻ mặt dữ tợn, tròng mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi trông y hệt ác quỷ.

Lý Cầm Vãn không chút phòng bị suýt nữa bị dọa chết khϊếp, theo bản năng lùi một bước ra sau.

Không ngờ hành động lùi về phía sau này đã kí©h thí©ɧ tới thần kinh không ổn định của tên tội phạm, gã nhìn chằm chằm vào Lý Cầm Vãn, trong nháy mắt kia tim cô ấy đập hụt một nhịp tưởng như mình sắp chết.

“Con khốn nhà mày!”

Dường như gã đàn ông coi cô ấy thành một người khác, gã bắt đầu gào thét rồi tức giận chửi về phía cô ấy: “Tao tốt với mày như thế, tại sao mày lại phản bội tao, tại sao lại muốn rời khỏi tao, con khốn này, mày chính là con khốn đáng chết!”

Lý Cầm Vãn sợ tới mức chân bủn rủn suýt chút nữa ngã ngồi ra đất, gã đàn ông giơ cái tay đang cầm dao lên, động tác tàn nhẫn độc ác kia rõ ràng là định đâm vào người đứa trẻ.

Trong đám người đột nhiên bộc phát ra từng tiếng la hét sợ hãi, hoảng sợ, phẫn nộ…

“Đừng mà!”

“Tinh Vũ!” Người phụ nữ lao tới như phát điên.

Có người đã che mắt lại theo bản năng vì không đành lòng nhìn cảnh tượng máu me kế tiếp.

Ngay lúc này có một bóng hình vụt qua với tốc độ mắt thường khó thể thấy được, vèo một phát bay tới bên cạnh tên tội phạm.

Con dao lạnh băng sắc nhọn dính máu dừng lại ngay khi chỉ cách trái tim đứa bé mấy mi-li-mét.

Lý Cầm Vãn ngây dại ngã ngồi trên mặt đất.

Người phụ nữ đang liều mạng xông lên nhưng lại vô lực ngã xuống đất, tiếng khóc la gào xé lập tức nghẹn lại trong họng.

Lúc này mọi người mới thấy rõ có người đã túm được tay tên tội phạm.

“OMG!”

Đám người ồ lên một loạt.

Lý Cầm Vãn che miệng không dám nói câu nào, bên tai cô ấy là tiếng tim đập thình thịch sau khi hụt một nhịp của mình.

Người phụ nữ đang ngã trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng mạo hiểm cách đó không xa, cảm giác sống sót sau tai nạn làm khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy không khống chế được trở nên dữ tợn.

Chỉ thấy Hách Khinh Khinh khống chế tay tên tội phạm dễ như trở bàn tay, cặp mắt trong veo lộ bên ngoài khẩu trang lúc này lạnh băng không có chút dao động nào, đó là sự lạnh nhạt vô tình không để bất kỳ thứ gì vào mắt, nó khác với gã đàn ông điên cuồng kia.

Một cảm giác bức bách đáng sợ bao phủ xuống, thậm chí còn khiến đáy lòng gã đàn ông cầm dao bắt đầu run rẩy, tinh thần đã đầu hàng.

Là sát khí!

Con ngươi gã co rút lại, tay dùng sức tránh thoát theo bản năng.

Nhưng lại không chút sứt mẻ!

Trong lúc nhất thời gã vừa hoảng sợ vừa tức giận, tròng mắt phủ kín tia máu trợn trừng nhìn Hách Khinh Khinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gã đàn ông còn chưa kịp thấy rõ thì dã cảm giác có một dòng khí mạnh lạnh thấu xương xoẹt qua bên tai, ngay sau đó huyệt Thái Dương của gã đau nhói, đầu óc vang ong ong.

Bịch!

Hách Khinh Khinh ra một quyền sau đó thêm một chân, mọi người cứ thế nhìn gã đàn ông điên cuồng khiến người khác bó tay chịu trói kia… bay… bay ra ngoài!

Một gã đàn ông vạm vỡ mấy chục cân cứ như tờ giấy mỏng, bịch! Bình bịch rơi xuống đất.

“...”

Cả hiện trường rơi vào lặng im.

Trong đám người đang cầm điện thoại quay video đứng ở bên ngoài, không biết là ai trong đó đột nhiên hét ầm lên.

“Vãi cả bíp!”

Câu nói này như là chốt khởi động lại âm thanh, giây tiếp theo tiếng ồn ào của đám đông lập tức kéo đến che trời lấp đất.

“Vcl, chắc tôi không bị hoa mắt đâu nhỉ?”

“Người này đỉnh quá đi mất!”

“Tôi bị cú đá chân kia gϊếŧ mất rồi!”

“Anh hùng, cô ấy là một nữ anh hùng!”

“Aaaaaa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.”

“Huhu, mẹ ơi, con sợ quá!”

“Con gái ngoan đừng sợ, tất cả đều đã qua rồi.”

Cảm giác thả lỏng sau lúc cực kỳ khủng hoảng khiến những người suýt nữa gặp phải bất trắc bỗng nhiên mất kiểm soát.

Có người vừa khóc vừa cười, la to trút hết cảm xúc, cũng có mấy chàng trai trẻ gan lớn khâm phục nhìn Hách Khinh Khinh sau đó nhảy vọt lên xem tình hình của tên tội phạm kia.

Nhưng lại phát hiện gã đã hôn mê bất tỉnh.

Có người sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đang định đi tìm dây để trói tội phạm lại thì cảnh sát đã chạy tới ngay lúc này.

Hách Khinh Khinh một chân đá bay tội phạm, cứu lấy đứa trẻ sợ tới mức mặt trắng bệch không còn chút máu.

Người phụ nữ đầu bù tóc rối trước đó còn ngã ngồi trên đất vẻ mặt kích động chạy về phía đứa trẻ như được sống lại.

Hách Khinh Khinh cúi đầu nhìn xuống dưới chân, mắt cô ngẩn ra trong chốc lát. Nghe thấy tiếng khóc la của người phụ nữ, cô mới dừng suy nghĩ chuẩn bị buông tay khỏi cổ áo của đứa trẻ.

“Tinh Vũ!”

Bây giờ người phụ nữ chỉ muốn ôm chặt lấy con của mình, cẩn thận cảm nhận sự tồn tại chân thật của thằng bé.

“Tinh Vũ, mẹ…” Tay của cô ấy vội vàng duỗi về phía trước.

Hách Khinh Khinh thả tay ra, cô đang định lùi về sau một bước để lại không gian cho hai mẹ con người ta. Kết quả, đùi của cô đột nhiên bị va phải, cái chân đang lùi về sau trở nên nặng trĩu như đang treo cái gì.

Hách Khinh Khinh cúi đầu xuống nhìn thì thấy đứa trẻ kia lại đang ôm chặt chân cô không buông tay cứ như đồ trang sức đính sẵn ở đó.

“...”

Hách Khinh Khinh khẽ tránh ra thì đứa trẻ lập tức ôm càng chặt, cả đầu đều vùi vào đùi cô, lộ mỗi cái ót làm lơ cả tiếng gọi của mẹ mình, chỉ ôm lấy chân trái của cô run bần bật.

Hách Khinh Khinh ngước mắt đối diện với người phụ nữ trước mặt.

Hai tay duỗi ra của cô ấy khựng lại giữa không trung, sau một lúc lâu, cô ấy mới dở khóc dở cười lắc đầu, đau lòng sờ cái ót của đứa trẻ. Hách Khinh Khinh chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia đứa trẻ này hận không thể dính trên người của cô, tay cậu bé sắp bấu thủng thịt cô.

“Á!” Hách Khinh Khinh khẽ kêu đau.

Người phụ nữ kia tên Ôn Văn. Cô ấy vừa cảm kích vừa xin lỗi nhìn về phía Hách Khinh Khinh: “Cảm ơn, cảm ơn cô đã cứu con của tôi, tôi, tôi, thật ngại quá, thằng bé tạm thời bị dọa sợ rồi, giờ tôi bảo thằng bé xuống ngay đây.”

Hách Khinh Khinh xua tay: “Không sao, không sao.”

Ôn Văn càng thêm biết ơn và thấy xin lỗi hơn, cô ấy ngồi xổm xuống cẩn thận tới gần cậu bé, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng gọi: “Tinh Vũ, Tinh Vũ, mẹ đến rồi đây.”

Cảm xúc của Ôn Văn bình tĩnh trở lại, đứa trẻ bị hoảng sợ dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc của mẹ, lực ôm Hách Khinh Khinh cũng lỏng ra đôi chút.

“Tinh Vũ, nhìn mẹ có được không, mẹ rất muốn ôm Tinh Vũ, bảo vệ tốt Tinh Vũ của chúng ta.”