Chương 6

Chương 6

Ôn Văn vẫn luôn dùng giọng nói dịu dàng kiên nhẫn để an ủi đứa trẻ tên Tinh Vũ này, Hách Khinh Khinh đứng nghe một bên cũng có thể cảm nhận được tình thương đầy ắp của người mẹ.

Tầm mắt của cô không khỏi nhìn về phía Ôn Văn, đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cách trang điểm cũng rất thời thượng đoan trang, cho dù bây giờ tóc tai bù xù hay áo quần xộc xệch thì cũng không ảnh hưởng đến khí chất xuất chúng vừa thấy đã biết xuất thân không tầm thường kia.

Tinh Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại trong tiếng an ủi của mẹ mình, cậu bé đột nhiên quay đầu lại nhào vào lòng Ôn Văn rồi òa một tiếng khóc đến khàn cả giọng như một con thú nhỏ yếu ớt bất lực, khiến Ôn Văn đau lòng rơi nước mắt không ngừng thơm cậu bé.

Hách Khinh Khinh thở dài.

Bên kia, đội trưởng đội cảnh sát Trương Tân Thành đang nắm bắt tình hình ở hiện trường thông qua lời của quần chúng đồng thời áp giải tội phạm đã ngất xỉu lên xe cảnh sát, anh ấy nhìn Hách Khinh Khinh đang đứng trên bậc thang từ xa.

“Đội trưởng vừa nãy bác sĩ Tần đã kiểm tra kỹ rồi.”

Cậu cảnh sát nhỏ trẻ tuổi chạy chậm đến ghé sát tai Trương Tân Thành rồi thấp giọng nói: “Cú đấm vào huyệt Thái Dương kia, chỉ cần hơi nhẹ tay thì dù gã ta có chìm vào hôn mê cũng sẽ thấy đau đớn tột cùng, nhưng chỉ cần nặng tay thêm một chút nữa thì có khả năng sẽ tử vong ngay tại chỗ.”

Nghe thấy vậy, Trương Tân Thành kinh ngạc nhìn về phía cậu cảnh sát trẻ.

“Chắc chắn chưa?”

“Chắc chắn, bác sĩ Tần đã kiểm tra lại mấy lần rồi, bây giờ tội phạm ngất đi rồi mà vẫn đổ mồ hôi lạnh theo bản năng thì đã thấy rõ được đòn đánh đó tra tấn người khác như thế nào!”

“Đội trưởng, anh nói xem cô gái này có lai lịch như thế nào?” Vừa nãy cảnh sát trẻ cũng đã nhìn video quần chúng quay được, tâm hồn hóng hớt đã sớm sục sôi, giọng cậu ấy sùng bái tràn ngập hướng tới: “Em cảm thấy cô ấy nhất định là cao thủ võ lâm, chậc chậc, quả nhiên là cao thủ thường xuất hiện ở dân gian.”

Trương Tân Thành nhìn thân hình mỏng manh gầy yếu của Hách Khinh Khinh rồi đập một phát vào đầu cậu cảnh sát trẻ: “Lắm chuyện!”

“Áu, đội trưởng anh cứ bốp đầu thế này thì em cũng ngốc sớm thôi!”

“Anh thấy cậu ngu ngốc sẵn rồi.” Trương Tân Thành nói xong thì đi về phía Hách Khinh Khinh, cảnh sát trẻ theo sát phía sau nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng anh nói xem, cô gái này có muốn làm cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ hay không?”

Bước chân đang tiến về phía trước của Trương Tân Thành khẽ khựng lại, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát.

Cũng phải, sau khi xem xong video kia quả thật anh ấy cũng thấy quá là được.

Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, quả cảm không chút do dự, còn có bản lĩnh cao siêu thế kia đúng là hạt giống tốt để làm cảnh sát.

Hách Khinh Khinh đang định nói lời tạm biệt với chị gái đã mua trà sữa cho mình, cô vừa mới ngoảnh lại thì phát hiện Lý Cầm Vãn đang cầm điện thoại chĩa thẳng vào mình.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Lý Cầm Vãn cầm điện thoại quay chụp hiện trường tin tức mới nhất theo bản năng: “...”

Mặc dù đèn LED ở quảng trường vẫn sáng trưng, nhưng đèn flash tự động mở ban đêm vẫn tanh tách chiếu sáng cả một vùng này.

Lý Cầm Vãn xấu hổ cất điện thoại đi, Hách Khinh Khinh cũng không ngại để cô ấy chụp, hơn nữa cô vẫn còn đang đeo khẩu trang.

“Chị ơi, cảm ơn trà sữa của chị nhé ~”

Cô gái trẻ đeo khẩu trang, tuy không thấy rõ mặt nhưng vừa nghe giọng nói trẻ trung mềm mại ngọt ngào kia thì đã biết tuổi cô còn trẻ, ngọt ngào đáng yêu làm người ta không khỏi yêu mến.

Có chút khác biệt với hình tượng mạnh mẽ một chân đá bay kẻ bắt cóc vừa nãy.

“Không không, là tụi chị phải cảm ơn em mới đúng.” Lý Cầm Vãn cười hào phóng lưu loát, giọng nói trong trẻo: “Nếu không có em thì chắc chị cũng gặp phải điều bất trắc rồi.”

“Thế thì có khi là do chị tốt bụng nên mới may mắn đó.” Hách Khinh Khinh nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói: “Nếu không phải chị mua trà sữa cho em uống thì giờ em đã về đến nhà rồi ~”

Miệng cô nhóc ngọt như bôi mật vậy.

Lý Cầm Vãn vừa cảm động vừa mềm lòng, cảm giác thân thiết với Hách Khinh Khinh lập tức tăng lên mức cao nhất.

Đội trưởng Trương Tân Thành đi tới, anh ấy hắng giọng gây sự chú ý với hai người rồi mới nói: “Xin hỏi cô tên là gì?”

Án tượng đầu tiên khi người ta nhìn thấy cặp mắt và dáng người mảnh khảnh của Hách Khinh Khinh thì đều cho rằng đây là một cô gái tầm 18-19 tuổi.

Trương Tân Thành vừa mới lên đầu ba, lại có một khuôn mặt trông vô cùng chính nghĩa. Dù sao thì khi vừa nhìn thấy anh ấy, Hách Khinh Khinh lập tức cảm thấy dường như trên đỉnh đầu của anh ấy có một tấm bảng ghi dòng chữ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Ồ, tôi họ Hách, tên đầy đủ là Hách Khinh Khinh.” Hách Khinh Khinh ngoan ngoãn trả lời anh ấy sau đó để tay lên trán hô to: “Xin chào chú cảnh sát!”

Chú - cảnh - sát - Trương Tân Thành: “...”

Phụt!

Cậu cảnh sát trẻ và Lý Cầm Vãn đồng thời ngẩng đầu nhìn trời.

Bọn họ không muốn cười nhưng lại không nhịn được.

Hách Khinh Khinh thấy kỳ lạ, cô nghiêng đầu nhìn hai người họ, trong ký ức của cô thì chú cảnh sát là cách gọi rất thân thiết mà nhỉ, chẳng lẽ ở đây không gọi như vậy sao.

“Chào cô, tôi tên Trương Tân Thành.” Trương Tân Thành vươn tay: “Cô cứ gọi tôi đội trưởng Trương là được, lần tấn công khủng bố này ít nhiều gì cũng nhờ có cô Hách Khinh Khinh kịp thời ra tay cứu người, tại đây tôi xin thay mặt toàn thể nhân dân cùng đội cảnh sát gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô.”

Hách Khinh Khinh bắt tay cùng Trương Tân Thành, cô tìm tòi ký ức trong đầu rồi làm động tác nghiêm cúi chào, tư thế chuẩn chỉnh thẳng tắp như cây tùng, sau đó nói một cách vang dội: “Mở rộng chính nghĩa, trừ bạo yên dân là nghĩa vụ cơ bản của mỗi công dân.”

Câu này nguyên chủ học được lúc đang xem thời sự, Hách Khinh Khinh cũng cảm thấy nó ngầu thật.

“...”

Trương Tân Thành nghe thế vừa kích động lại vừa vui mừng.

Quả nhiên là hạt giống tốt cho đội cảnh sát!

Lý Cầm Vãn theo bản năng lấy điện thoại ra chụp một bức, tốc độ tay của cô ấy nhanh đến mức líu lưỡi.

Trương Tân Thẳng đứng nghiêm, đáp lại bằng cách chào tiêu chuẩn của cảnh sát: “Sau đây còn cần nhờ cô tới cục cảnh sát một chuyến để lấy lời khai.”

Hách Khinh Khinh gật đầu đồng ý.

Bên kia có người đến đón mẹ con Ôn Văn, Ôn Văn ôm Tinh Vũ chuẩn bị lên xe, cô ấy chợt nhớ tới điều gì đó nên quay đầu lại nhìn về phía Hách Khinh Khinh.

Hách Khinh Khinh và Lý Cầm Vãn đều phải đi theo Trương Tân Thành đến cục cảnh sát một chuyến, họ đối mặt với Ôn Văn đang đi tới.

“Cô có thể cho tôi xin số điện thoại liên hệ được không?” Ôn Văn chân thành cảm kích nói: “Đợi khi nào cô có thời gian thì cả nhà chúng tôi muốn chân thành cảm ơn cô một lần nữa.”

Tinh Vũ được Ôn Văn ôm trong lòng, cảm xúc cậu bé cũng đã bình tĩnh trở lại, cậu bé cũng sợ hãi ngẩng đầu lên từ trong lòng mẹ, vừa nhìn thấy bóng dáng của Hách Khinh Khinh thì trông mong nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Hách Khinh Khinh chớp mắt với cậu bé, ánh mắt Tiểu Tinh Vũ lóe lên như đang phát sáng.

Hách Khinh Khinh vẫy tay rồi cười nói: “Cô không cần để tâm quá đâu, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì với tôi mà thôi, cô mau đưa thằng bé về đi, chắc hai người cũng sợ hãi nhiều rồi, sau này có duyên sẽ gặp lại.”

Hách Khinh Khinh nói xong thì tiếp tục đi về phía xe cảnh sát theo Trương Tân Thành, Ôn Văn hơi sửng sốt, đợi đến khi chỉ còn mỗi bóng dáng Hách Khinh Khinh thì cô ấy mới hoàn hồn, sốt ruột hô lên: “Ân nhân, cô có thể nói tên của cô cho tôi được không?”

“Hách Khinh Khinh.”

Cửa xe cảnh sát đóng sầm lại.

Tiếng nói ngọt ngào của cô gái trẻ truyền vào tai Ôn Văn một cách rõ ràng, nhưng cũng truyền tới lỗ tai của phần lớn người dân đang chú ý đến động tĩnh bên này.

Sau khi ngồi lên xe cảnh sát, Lý Cầm Vãn thỉnh thoảng liếc nhìn Hách Khinh Khinh đang ngồi thẳng tắp đối diện, cuối cùng cô ấy cũng nhận thấy được cảm giác kỳ quái trong đầu mình.

Hách Khinh Khinh?

Ừm, lại còn cùng tên với ngôi sao nhỏ Hách Khinh Khinh đang làm mưa làm gió ở trên mạng mấy ngày nay nữa cơ.

Ánh mắt của cô gái trẻ ngồi đối diện trong trẻo nghiêm túc, học theo đội trưởng Trương Tân Thành thẳng lưng nghiêm chỉnh. Phát hiện tầm mắt của Lý Cầm Vãn, Hách Khinh Khinh liền cong mắt cười với cô ấy.

Lý Cầm Vãn sửng sốt sau đó cô ấy buồn cười lắc đầu, chẳng qua chỉ trùng tên thôi sao có thể là một người được cơ chứ.

Hách Khinh Khinh ngồi trên xe cảnh sát, không biết có phải do nguyên chủ ảnh hưởng hay không mà tự nhiên cô thấy hơi lo lắng cảm giác bản thân bị bao phủ bởi đống ánh sáng chính nghĩa, vì thế cô bất giác ngồi ngay ngắn lên theo Trương Tân Thành bên cạnh.

Tranh thủ tạo ra hình tượng người dân Trung Quốc tốt đẹp tràn đầy vĩ đại.

Trương Tân Thành là một người lính xuất thân từ quân đội, nên ngày thường anh ấy vẫn giữ một số thói quen khi làm lính, chú trọng đến việc ngồi phải ra ngồi đứng phải ra đứng.

Ngày thường trong đội cảnh sát có rất nhiều người trẻ tuổi lười nhác không ra hồn, giờ lại thấy dáng người thẳng tắp của Hách Khinh Khinh, Trương Tân Thành càng nhìn lại càng hài lòng, lòng yêu cáo tài lập tức lên đến đỉnh điểm.

“Cô Hách Khinh Khinh.” Trương Tân Thành nói chuyện có nề có nếp như đang bắt đầu thẩm vấn tội phạm.

Tuy rằng anh ấy tự cho là giọng nói của mình rất hiền từ và nhẹ nhàng.

Tưởng mình đang trò chuyện thân thiết với một cô nhóc.

Hách Khinh Khinh ngồi thẳng eo: “Chú đội trưởng Trương, chú cứ gọi tên tôi là được.”

Chú - Trương Tân Thành: “...” Người vừa mới 30 tuổi như anh ấy có chút buồn lòng.

Đội trưởng Trương nhìn trông khá già dặn liếc mắt cảnh cáo mấy cậu cảnh sát trẻ muốn cười mà không dám cười ra tiếng trên xe.

Trương Tân Thành ho khan một tiếng rồi hỏi tiếp: “Vậy tôi kêu cô là Tiểu Hách nhé, à đúng rồi, năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay tôi hai mươi rồi.”

Hai mắt Hách Khinh Khinh tròn xoe, vẻ mặt nghiêm túc trả lời có nề nếp, chẳng qua lại càng thêm đáng yêu vì giọng nói ngọt ngào mềm mại kia.

Dù sao thì Lý Cầm Vãn cũng bị bắn trúng tim rồi, cô ấy xoay camera về phía Hách Khinh Khinh rồi chụp liên tục mười mấy tấm ảnh.

Trương Tân Thành còn tưởng rằng Hách Khinh Khinh nhiều lắm cũng chỉ 17-18 tuổi.

Trương Tân Thành: “Vẫn đang đi học sao?”

Hách Khinh Khinh: “Không, tôi đang đi làm.”

Không biết có phải là ảo giác hay không mà người trong xe đều nghe ra sự tự hào nào đó từ hai chữ “đi làm”.

Hệ thống vẫn luôn câm như hến: “...”

Ký chủ à…

Nó vẫn không hiểu, việc bốc gạch đáng để cô thấy tự hào thế sao?

Nó quá mệt mỏi rồi, nó lặn đây!

“Còn nhỏ thế này mà đã đi làm rồi à.” Trương Tân Thành nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cô làm công việc gì thế?”

Mấy cậu cảnh sát trẻ cùng Lý Cầm Vãn ở trên xe cũng lặng lẽ vểnh tai lên nghe.

Mắt của Hách Khinh Khinh lập tức sáng lên, mọi người xung quanh cũng dâng lên một cảm giác chờ mong.

Sau đó, bọn họ đã nghe được.

Giọng Hách Khinh Khinh vang như chuông đồng: “Bốc gạch đó!”

“...”

Không khí trong xe đột nhiên có chút xấu hổ.

Hệ thống lặn xuống đáy nhìn biểu cảm nứt nẻ trong nháy mắt của mọi người, nó bỗng có một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

“Hả?” Vương Hạo - cậu cảnh sát trẻ đi bên cạnh Trương Tân Thành lúc nãy hỏi với vẻ mặt như vừa rớt mạng: “Cái gì cơ?”

Cậu ấy giật mình đến mức tuôn ra giọng ồm ồm của mấy anh trai Đông Bắc.

“Đúng vậy đó, tôi đi bốc gạch mà.”

Cặp mắt to tròn đen láy lập lòe ánh sáng, Hách Khinh Khinh giơ hai ngón tay lên, nói năng khí phách nhấn mạnh: “Một ngày hai trăm tệ, nếu làm tốt thì còn có thêm tiền thưởng nữa.”

“Hơn nữa…” Hách Khinh Khinh cố ý khựng lại tạo cảm giác tò mò, thấy mọi người bị mình gợi lên “hứng thú”, lúc này cô mới rạo rực khoe ra: “Còn bao ăn ba bữa nha, à đúng rồi, nếu đói bụng thì còn được ăn bữa phụ nữa.”

Mọi người: “...”

Dưới ánh mắt ngây thơ trong trẻo chứa đầy mong đợi của cô gái trẻ, Trương Tân Thành cố gắng giữ vững khuôn mặt nghiêm túc chính trực của mình, anh ấy khen một câu trái lương tâm: “Ừ, công việc này khá tốt đấy.”

Vương Hạo cùng mấy cảnh sát trẻ khác: “...”

Sir, anh trở nên dối trá như thế từ khi nào vậy?

Cô nhóc Hách Khinh Khinh nhận được sự khẳng định của người khác, hai mắt lập tức cười cong lên, cả người bỗng toát ra bong bóng vui vẻ.

Tách tách tách.

Lại thêm một loạt tiếng chụp ảnh bằng điện thoại.

Lý Cầm Vãn hài lòng cất điện thoại, suy nghĩ một lúc cô ấy mới nhẹ nhàng hỏi: “Khinh Khinh, em còn nhỏ như vậy, thì đến công trường… Ờm, bốc gạch không mệt sao?”

“Không mệt đâu ~” Hách Khinh Khinh lắc đầu rồi cười nói: “Ở đấy làm vui lắm, với lại các bác gái ở công trường đều rất tốt với em.”

Đám Trương Tân Thành vốn tưởng rằng cô nhóc mới vào đời bị quản đốc lòng dạ hiểm độc lừa dối nên mới đến công trường ra sức làm việc, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng toát ra từ nội tâm của cô thì họ lại do dự.