Chương 7: Ngươi không có tư cách mắng ta

Hồng Thanh đứng ngoài cổng canh lúc nhóm người vận chuyển một xe chở đầy rau củ vào phủ liền lẳng lặng đi sau nhóm người vận chuyển tiến vào. Y phục hắn sớm đã chuẩn bị sao cho giống na ná với người làm công trong phủ nên mấy tên lính gác cổng không phát hiện ra. Vào được bên trong rồi, Hồng Thanh lại tiếp tục đi theo xe đến phòng bếp rồi vận chuyển hàng, phụ bếp nấu nướng như bao người khác. Có người nhận ra hắn lạ mặt liền hỏi, hắn rất nhanh đáp rằng mình là người mới tuyển. Hôm nay khách mời đông như vậy, tuyển thêm phụ bếp làm việc cho nhanh và kịp giờ là rất bình thường.

Khách kéo đến ngày một đông hơn, phòng bếp ra vào tấp nập. Hồng Thanh cùng với các phụ bếp bưng các khay đồ ăn lên. Hồng Thanh luôn cố ý đi sau cùng rồi sau đó bí mật rẽ vào hành lang vắng người, nhanh chóng giấu ít đồ ăn vào trong người rồi lại mang ra. Mỗi lần bưng một khay đồ ăn thì hắn lại đem giấu đi một ít, cứ như vậy hắn giấu được một túi đồ ăn.

Cảm thấy túi đã đủ to hắn lại tìm cách đi ra bên ngoài mà không bị phát hiện. Hắn trốn được ra khỏi phòng bếp, mon men tìm được đến khu vực phía sau phủ ít người canh gác. Hắn muốn leo tường trèo ra ngoài nhưng tường cao quá hắn leo không được. Hắn đang lo lắng không biết phải làm sao thì nghe có tiếng gọi:

"Này, qua đây!"

Hồng Thanh ngạc nhiên nhìn qua thì thấy một người mặc y phục màu lam ngồi trên bờ tường. Người này hắn thấy khá quen mắt. Hình như là một trong những thuộc hạ của cái tên hung thần ác sát đánh hắn lúc sáng. Hắn nhớ y đã gọi người này là… Danh Thần.

"Còn đứng sững ở đó làm gì? Mau lên đây kẻo bị phát hiện bây giờ."

Tuy không hiểu mục đích của người này lắm nhưng đúng như y nói, nếu còn chần chừ thêm nữa hắn sẽ bị phát hiện mất. Lúc đó còn thê thảm hơn. Vậy là hắn đánh liều nắm lấy tay Danh Thần để y kéo hắn lên khỏi bờ tường. Sau khi Danh Thần đỡ hắn hạ cánh xuống đất an toàn, y liền quay qua trách mắng hắn:

"Ngươi nếu đã có ý định đi ăn trộm thì cũng nên chuẩn bị đường đi nước bước cho cẩn thận chứ. Lỡ bị bắt lại thì phải làm sao?"

Hồng Thanh kinh ngạc, sững người một lúc lâu mới đáp lại:

"À, cảm ơn. Nhưng tại sao ngươi lại ở đây và tại sao lại giúp ta?"

"Ta không có ý định giúp ngươi. Là chủ tử yêu cầu ta mới làm thế. Cho nên nếu ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ tử của ta ấy."

Nghe câu này Hồng Thanh còn kinh ngạc hơn. Cái tên hung thần đó vậy mà lại giúp hắn.

...***...

Hồng Thanh chạy đến chỗ con trai vốn đang được hắn gửi cho một chủ quầy hàng trái cây. Lúc đến nơi hắn nhìn thấy Tử Hằng đang đứng nói chuyện với con trai hắn rất vui vẻ. Thái độ của y lúc nói chuyện với Phi Diên rất dịu dàng, ôn hoà, hoàn toàn trái ngược với cách y đối xử với hắn. Hắn tức. Hắn chạy tới ôm lấy Phi Diên kéo về phía mình, nhìn Tử Hằng đầy cảnh giác.

Danh Thần ghé tai nói nhỏ với Tử Hằng vài câu. Tử Hằng quay qua nhìn Hồng Thanh, thay đổi sắc mặt lạnh lùng, tức giận mắng hắn:



"Thằng bé còn nhỏ như vậy mà ngươi lại bỏ nó một mình ở đây rồi đi làm cái chuyện vừa vô bổ vừa nguy hiểm như vậy hả? Ngươi làm cha kiểu gì vậy?"

Hồng Thanh nghe mà tức giận. Tự dưng nhảy đâu ra một tên lúc sáng đổ oan hắn, đánh hắn, giờ quay sang chỉ trích tư cách làm cha của hắn là sao? Y có quyền gì? Hồng Thanh tức giận đứng trước mặt Tử Hằng, chỉ tay vào y phục nhìn là biết chất liệu cao cấp, khinh bỉ nói:

"Một kẻ chỉ biết ngồi đếm tiền, nhìn mặt bắt hình dong như ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Cảm ơn vì ngươi đã cho người giúp ta nhưng nếu như ngươi làm chuyện này chỉ vì con ta thì xin lỗi, ta không cần. Tốt nhất là ngươi tránh xa bọn ta ra. Bọn ta nghèo lắm, ăn uống kham khổ lắm, sợ dây vào làm bẩn tay ngươi."

Nói xong Hồng Thanh ôm con bỏ đi. Lúc đi ngang qua Danh Thần, Hồng Thanh vẫn không quên cúi đầu chào y. Cho dù Danh Thần vì vâng lệnh của tên kia mà giúp hắn thì thái độ của y lúc mắng hắn khi đó thực sự lo lắng cho hắn. Hắn vẫn biết ơn vì điều đó.

Danh Thần hơi sựng lại khi thấy Hồng Thanh gật đầu chào mình. Hắn quay qua nhìn chủ tử. Rõ ràng chủ tử rất lo lắng cho sự an toàn của người kia mới sai hắn đi theo hỗ trợ, tại sao lúc gặp lại nói năng nặng lời như thế. Dù sao y làm thế chẳng qua là muốn kiếm đồ ngon cho con mình mà thôi.

"Cha ơi, cha giận thật đấy à?" Phi Diên kéo tay áo cha mình, nũng nịu nói: "Cha đừng giận. Thúc ấy không có hại con đâu. Thúc ấy tốt lắm. Thúc ấy biết cha đi làm chuyện nguy hiểm nên cho người đến giúp cha. Con cũng rất lo. May mà cha không sao."

Hồng Thanh xoa đầu thằng bé. Việc ngày hôm nay đúng là hắn suy nghĩ không chu toàn. Hắn tính toán các bước đột nhập, lấy trộm đồ, trốn khỏi tai mắt của đám lính canh nhưng lại không lường trước là cái tường quá cao, hắn leo không được. May mà khi đó Danh Thần đến giúp nếu không thì nguy hiểm thật sự. Nhưng chẳng lẽ y cứu hắn thì có quyền chửi mắng, chỉ trích tư cách làm cha của hắn. Thử hỏi hắn không bực làm sao được.

"Nhưng hắn ta mắng cha như thế con cũng chấp nhận được ư?"

"Dĩ nhiên là không. Cha con đâu có tệ như vậy, cho dù có tệ cũng không được mắng thẳng mặt như thế."

Hồng Thanh: "..."

Hắn có phải là dạy con sai cách rồi không?

"Nhưng mà thúc ấy đẹp trai thật đấy, đúng sở thích của cha rồi còn gì. Cha đừng giận thúc ấy nữa nhé."

Hồng Thanh nhíu mày kí đầu thằng bé một cái. Hắn thừa nhận mình là cái tên nhan khống. Tên hung thần kia nếu không nói đến thái độ bạo lực thì đẹp trai ngời ngời, bộ dạng soái khí nhất trong tất cả những nam nhân mà hắn gặp ở thế giới này. Nhưng vậy thì sao? Cái kẻ bạo lực, hở cái là đánh người như y dù có đẹp trai đến mấy thì tốt nhất là nên tránh xa cho an toàn.

"Được rồi. Hôm nay ta đã lấy được rất nhiều món ngon đấy. Mau về nhà ăn thôi. Ta đói lắm rồi."



"Vâng."

Tử Hằng nhìn Hồng Thanh kéo đứa trẻ đi mà thở dài một hơi. Hắn lại như vậy rồi. Không hiểu sao khi nhìn thấy đứa trẻ đó hắn lại không kìm được muốn quan tâm nó, cứ như thể hắn và thằng bé có duyên phận từ kiếp trước vậy.

Hắn vốn chẳng quan tâm đến cái đám cưới hoành tráng ngoài kia, hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Đang lúc đi tìm khách điếm thì hắn thấy đứa trẻ Phi Diên đang đứng cạnh một sạp hàng trái cây lo lắng nhìn vào trong huyện phủ phía trước. Cha của thằng bé không hề thấy xuất hiện gần đấy. Hắn sinh nghi nên bước đến gần thằng bé hỏi thăm. Ban đầu Phi Diên còn sợ nên tránh né hắn, sau khi hắn ngồi xuống động viên một hồi thằng bé mới chịu mở lòng nói chuyện. Việc hắn kêu Danh Thần đi giúp chẳng phải lo lắng gì cho cái người cha vô trách nhiệm kia. Hắn là sợ tên đó gặp chuyện gì thì thằng bé dễ thương này sẽ khóc đến thương tâm mất. Rốt cuộc vừa nãy không kìm được tức giận mà mắng mỏ cha của nó, hẳn là khiến thằng bé không vui rồi.

"Chủ tử, trong lúc đi tìm Phương Hồng Thanh, thuộc hạ đã phát hiện ra một

chuyện." Danh Thần nói: "Ở cửa sau của phủ huyện lệnh có rất nhiều người tụ tập. Thuộc hạ đã tìm hiểu hầu hết đều là dân nghèo hoặc là ăn mày đầu đường xó chợ. Số lượng phải lên đến hàng trăm người. Khi thuộc hạ hỏi bọn họ sao lại đứng cả ở ngoài này thì bọn họ nói chờ đồ ăn thừa được vứt ra ngoài. Có những người đã mấy ngày liền không có cái gì ăn rồi."

Tử Hằng nhíu mày. Hắn vẫn còn nhớ cách đây một năm huyện lệnh Tân Xuân từng gửi tấu chương lên triều đình xin trợ cấp tiền bạc và lương thực cho dân vừa bị thiệt hại do lũ lụt. Hắn đã cho mở ngân khố cấp xuống không ít bạc và gạo. Tại sao đến bây giờ số lượng dân nghèo lại đông đến như vậy? Không chỉ thế, dân chúng còn nhiều người nghèo không có cơm để ăn mà quan huyện lệnh lại tổ chức đám cưới cho con trai rình rang tốn kém đến như thế. Rõ ràng là rất có vấn đề.

"Chủ tử, chuyện này có cần thuộc hạ đi điều tra không ạ?"

"Đợi đã! Các ngươi cứ tìm hiểu về dân tình trước, nắm một số thông tin cốt yếu rồi lên kế hoạch điều tra cũng không muộn."

"Vâng."

Tử Hằng suy nghĩ một hồi. Hắn đoán chừng mình phải đi tìm hai cha con nhà kia một lần nữa.

...***...

Sau khi về nhà cùng mọi người ăn một bữa no nê, Hồng Thanh dùng số tiền bồi thường lấy được đem mua tập giấy cùng bút mới cho mấy đứa con nít, mua vài bộ đồ mới trẻ con, ba đôi giày mới thay cho những đôi giày cũ đã bị rách. Hắn đến hiệu sách mua một cuốn sách mà hắn đã nhắm đến từ rất lâu mang về. Mua sắm từng đó thứ đã tiêu tốn hết của hắn mấy lượng bạc. Còn lại một lượng hắn chia thành mấy vụn bạc rồi giấu ở một nơi thật kín đáo.

Hai cha con vẫn sống ở ngôi nhà bỏ hoang mà ban đầu hắn và bà Lý đã tìm được. Nhưng kể từ sau trận lũ lụt, nhà hắn lại có thêm ba nhân khẩu nữa. Đó là một người mẹ trẻ và hai đứa nhỏ tầm tuổi Phi Diên. Mẹ chúng làm đèn l*иg đem bán cũng chẳng được mấy đồng. Hầu hết số tiền chi tiêu trong nhà đều dựa cả vào một mình Hồng Thanh. Hắn trước giờ vẫn luôn ra ngoài làm đủ thứ việc chưa từng than thở bất kì điều gì.

Tuy hắn không có tiền cho mấy đứa trẻ đi học nhưng hắn có thể dạy. Mỗi buổi tối ba đứa nhóc chụm lại nghe hắn giảng bài rồi đến sáng hôm sau chúng lại đi dạy lại cho những đứa trẻ khác. Chỉ riêng Phi Diên vẫn luôn lẽo đẽo đi theo cha kiếm tiền. Hắn cũng phải công nhận từ lúc có thằng bé đi cùng, hắn kiếm được nhiều tiền hơn.

Sáng hôm nay như mọi ngày hai cha con Hồng Thanh cùng đi nhặt rác. Đó là công việc mà Hồng Thanh vẫn luôn duy trì suốt năm năm qua, là công việc kiếm tiền chính của hắn. Từ nhỏ Phi Diên đã theo cha đi nhặt rác kiếm sống, bị mấy đứa trẻ cùng lứa trêu chọc rất ác ý nhưng nó chưa từng mặc cảm với thân phận của bản thân. Nói về chịu nhục thì cha hắn còn phải nhận những lời nói đó gấp nó đến mấy chục lần. Phi Diên rất thương cha mình. Thằng bé luôn cố gắng học tập thật tốt. Tư chất của nó rất thông minh. Hồng Thanh chỉ một lần thằng bé đều có thể nhớ rất lâu.

Tử Hằng đến tìm Hồng Thanh đúng lúc nhìn thấy hai cha con đang nhặt rác. Phi Diên dù bịt vải che mũi vẫn nghêu ngao đọc thơ một cách say sưa. Tử Hằng nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên.