Chương 11

Khuôn mặt Phó Bắc Thần ẩn trong bóng tối, ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng khuôn mặt hắn.

Hắn ta đột nhiên che mắt ta lại: “Biểu cảm của nàng là ý gì? Cấm không được nhìn trẫm.”

Ta có biểu cảm gì?

Ta làm sao dám đồng tình với ngươi, ta chỉ là đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Ảo tưởng sức mạnh quá cha.

*chú thích: Ảo tưởng sức mạnh là câu do người dịch tự thêm vào chứ chị nhà ta không có dám nghĩ như vậy. Dù sao cũng không phải mình xuyên không nên thích nói gì thì nói vậy.*

Ta ôm chặt lấy cái cổ sắp không còn vững của của mình, nói nhỏ: “Bệ hạ nói nhiều như vậy, là muốn thϊếp chết một cách rõ ràng đúng không?”

Phó Bắc Thần không trả lời, nhịp tim của ta càng ngày càng tăng cao.

“Nàng có phản bội trẫm không?” hắn hỏi.

Ta quả quyết trả lời: “Khônggggg!”

Miễn sao là có thể kéo dài thời gian, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ thách thức giới hạn của hắn.

“Vậy mạng của nàng, cứ giữ lại cái đã.”

Nghe thấy câu này, ta nhẹ cả người.

Trước cửa cung, Phó Bắc Thần giơ tay lên, dừng lại một lúc, sau đó đẩy cánh cửa chính điện mà hắn đã nhiều năm không bước chân vào.

Thời gian như dừng lại ở đây, mọi thứ không có gì thay đổi, nhưng mọi thứ cũng thay đổi rồi.

Phó Bắc Thần đứng ở giữa, ta tùy tiện chọn một cái ghế để ngồi, yên lặng cùng hắn hồi tưởng lại quá khứ.

Sau đó nghiêng đầu ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Khi ta tỉnh lại thì đã nằm trên giường trong tẩm cung của mình rồi.

Lý công công đến truyền tin, vụ việc vu cổ đã được giải quyết xong.

Phó Bắc Thần mặc dù đã thống nhất phương bắc, nhưng tàn dư của các triều đại trước vẫn còn, một số đối tượng đó là các mỹ nhân được đưa vào cung.

Vụ việc vu cổ lần này cũng là bọn họ bắt tay nhau để thăm dò.

Ta có thể lý giải được việc những cổ nhân thời phong kiến mê tín như thế nào, cũng hiểu được trong hậu cung ta thân cô thế cô, gần đây lại có tiếng nói trong hậu cung, là đối tượng tốt nhất để bọn họ vu oan.

Kế hoạch của bọn họ không những không thành công, ngược lại còn giúp ta thăng thêm ba cấp trong cung.

Trong lúc tiễn Lý công công, ta dò hỏi.

“Tiên đế lúc còn sống, thái hậu thụy hiệu là Đức phi à?”

Lý công công khom mình đáp lễ, rồi vội vàng đi nhanh như một cơn gió.

Trời ạ, sợ cái gì, ta sẽ không tọc mạch để rồi tìm đến đường chết đâu mà.

............

Vào một ngày đẹp trời, ta đang lười biếng ăn đá lạnh bên cửa sổ thì tin dữ truyền đến.

Người cha khốn nạn và đứa em gái trà xanh của ta chuẩn bị đến đại Chu.

Rất nhanh sẽ đến, còn có một lá thư người cha khốn nạn kia gửi cho ta nữa.

Ultr, hắn còn mặt dày trơ trẽn mà viết, ta ở hậu cung hưởng vinh hoa phú quý, đều là nhờ có người em gái trà xanh kia chịu thiệt thòi nhường cơ hội này cho ta, giờ là lúc ta phải đền đáp, đừng có ích kỷ chỉ biết bản thân mà phải thổi gió bên gối giới thiệu em gái với Phó Bắc Thần.

Ta: ......

Phì, ta nhổ vào, đúng là loại mặt dày, muốn chết thì sớm đến luôn đây đi.

Nhưng ngàn vạn lần ta cũng không nghĩ đến, người em gái đó của mình đúng là có chút may mắn.

Nàng ta vừa đến, đã trở thành ân nhân cứu mạng của Phó Bắc Thần.