Chương 2

Tầm nhìn của Phó Bắc Thần rơi vào chỗ điểm tâm vừa rơi dưới đất, đột nhiên cười một tiếng, tự mình đi đến nhặt lên.

Từ phía xa xa truyền đến âm thanh the thé của hai vị mỹ nhân, hắn ta thế mà vẫn còn tâm tư nhặt điểm tâm bị rơi lên.

Ta toàn thân run lên vì sợ hãi, lắp ba lắp bắp: “ Cảm... cảm ơn bệ hạ”.

Phó Bắc Thần vậy mà không hài lòng: “ Sao nói nhỏ vậy, là thật tâm cảm ơn trẫm à?”

Cạn lời.

Cái tên thần kinh này.

Ta chỉ đành lấy hết can đảm mà nói lại một lần nữa.

Buổi tối trở về, ta liền mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, Triệu mỹ nhân thân đầy m/á/u quấn lấy ta gào khóc thảm thiết: “Tại sao ngươi không cứu ta?”

Ta muốn chạy, nhưng không có cách nào cử động nổi, chỉ có thể đứng đó giải thích bản thân căn bản không có năng lực để cứu người.

Sau khi tỉnh lại thì toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ một màu đen, thực không thể ngờ được vừa mới mở màn, đồng hương xuyên không của ta đã nghẻo rồi.

Cái ngày quỷ tha ma bắt này, cho dù không bị bạo quân g/i/ế/t, cũng có bóng ma tâm lý trong lòng rồi sinh tâm bệnh mà c/h/ế/t thôi.

Nhưng trước khi c/h/ế/t ta vẫn còn một tâm nguyện quan trọng.

Ta muốn đi đến miếu Thiên Long một chuyến, xem xem có cách nào có thể xuyên không trở lại.

Ta là chính tại miếu Thiên Long xuyên không, gần đến này tốt nghiệp muốn đi cầu được một công việc tốt sau khi ra trường, vừa mới khấn đến đoạn “tiền đồ như gấm” thì bị xuyên không đến đây rồi.

Cẩn thận nghĩ lại thì, vào biên chế của hậu cung cũng được tính là công việc ổn định rồi, thời gian làm việc vẫn còn ngắn, trước mắt xem ra vẫn chưa phải đi làm, càng không nói đến việc tăng ca rồi.

Chỉ là văn hóa làm việc 996 này cũng có mạo hiểm về tính mạng, chính là c/h/ế/t bất đắc kỳ tử.... ở trong hậu cung của bạo quân.

Thôi thà tăng ca còn hơn!

*Văn hóa 996: chính là cách người dân Trung Quốc ám chỉ lịch làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, liên tục 6 ngày trong tuần.*