Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sống Sót Dưới Tay Bạo Quân Nhờ Câu Chuyện Cẩu Huyết

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơn buồn ngủ của ta lập tức bị đánh tan, cũng không còn muốn ngáp nữa, miệng thì vẫn há to hết cỡ.

Phó Bắc Thần: “Nàng buồn ngủ rồi?”

Ta ngại ngùng chầm chậm khép miệng lại, thành thật gật đầu.

“Vậy trẫm giúp nàng hưng phấn tinh thần lại nhé”. Hắn ta lắc lắc bản tấu trong tay, “Trẫm dự định xuất binh đánh nước Ngô”.

Ta ngây ra một lúc mới phản ứng được mình là công chúa nước Ngô.

OK, cảm ơn, rất hưng phấn tinh thần, ta tỉnh táo rồi.

Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì vui cmn quá rồi!

Thật kích động.

Cái nước quỷ tha ma bắt đó, người cha cặn bã và người em gái ruột không có lấy một kẻ tốt, tốt nhất là bắt luôn bọn họ lại đưa vào hậu cung chịu khổ cùng ta.

Ta giấu đi niềm vui, nỗ lực thể hiện ra một khuôn mặt trầm mặc đau khổ, rũ đôi mắt đầy bi thương cuối xuống.

Đại khái vì biểu hiện của ta quá là vô vị, làm mất đi ham muốn trò chuyện của Phó Bắc Thần, hắn tiếp tục xem tấu chương.

Tẩm điện dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ thỉnh thoảng phát ra âm thanh nổ nho nhỏ của ngọn lửa đèn cầy. Đống tấu chương chất đầy như núi trên bàn của bạo quân cũng dần dần giảm đi.

Làm hoàng thượng thật là vất vả mà.

Đầu óc của ta trống rỗng, cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập đến.

Đống sớ trong tay của Phó Bắc Thần cuối cùng cũng tính là được xem xong hết rồi, Hắn nhàn nhạt quét mắt sang nhìn ta: “Giúp Trẫm thay y phục.”

Hắn đòi đi ngủ?

Một câu này giống như lá bùa đòi mạng, bùng nổ bên tai ta.

Xong rồi, hắn đòi đi ngủ.

Căn cứ vào thông tin ta mua được từ những cung nữ già từng bị khiển trách, không có mấy người có thể qua đêm thị thẩm mà sống sót. Số ít sống sót qua đêm bão tố đó sau này cũng vì đủ mọi lý do mà bị g/i/ế/t.

Cho nên trong hậu mới trống vắng như vậy, chỉ có đợt người mới bọn ta.

Bây giờ ta cũng đứng bên bờ vực của sự sống chết.

Nhất định không được để Phó Bắc Thần ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »