Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Dưỡng Lão

Chương 25.1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con số này, còn nhiều hơn so với hắn ghi hình hai game show!!

Thì ra một người chế tác âm nhạc lại nổi tiếng như vậy à ~

Sao lại không phát hiện sớm chứ, còn không phải là viết nhạc thôi sao???

Hắn biết nè!!!

Tựa như đã bỏ lỡ một trăm triệu!

Khóe miệng Phó Tử Trảm nhếch lên, nở một nụ cười nhìn Thái Hộc: “Anh Thái, có phải bây giờ còn chưa tìm được người khác đúng không?”

Thái Hộc thở phì phì gật đầu: “Ở đâu ra người khác, thằng cháu kia ỷ vào mình có tí tài năng, đôi mắt cũng sắp bay lên trời rồi, sớm hay muộn có một ngày cũng làm tên đó ngã xuống!”

Phó Tử Trảm dũng cảm tự tiến cử: “Anh thấy em được không?”

Thái Hộc không rõ nguyên do: “Cái gì được hay không, sao tôi biết cậu được hay không! Con nít con nôi đừng nghĩ vớ vẩn, tư tưởng tốt đẹp một chút!”

Phó Tử Trảm: “……”

Không thuần khiết là ai???

Hắn có ý này hồi nào?

“Em nói là viết nhạc cơ, em cũng biết một chút, có thể thử giúp chị Ôn Trấp viết xem, nếu như được, giá hữu nghị giảm 1% thì thế nào?”

Lời này thành công khiến cho Thái Hộc nhìn thẳng vào Phó Tử Trảm: “Cậu á?”

Phó Tử Trảm gật đầu: “Vầng, em đó!”

Thái Hộc phụt cười: “Cậu cho rằng chỉ là do re mi fa tùy tiện tổ hợp một chút thôi hả? Cậu tự viết chơi đi.”

Phó Tử Trảm: “……”

Sao lại không tin hắn chứ.

Tốt xấu gì hắn cũng đã từng lăn lộn trong giới ca hát, cũng xuyên qua mấy giới giải trí rồi, có thể có chút tin tưởng hay không.

Thôi, hắn chưa từng nói với người đại diện của hắn.

Không trách anh ta!

“Vậy thế này, em viết trước, các anh nghiệm hàng xong lại thảo luận giá.” Nói như là sắp tiến hành giao dịch gì đó không thể để người ta thấy vậy.

Trước mắt đã sắp đến chung cư, Thái Hộc nói với giọng điệu như dỗ trẻ con: “Được, nếu cậu không có việc gì thì cứ viết.”

Thiếu niên luôn là như vậy, tuổi trẻ khinh cuồng, cảm thấy bản thân mình vô cùng trâu bò.

Anh ta hiểu cả!

Ai cũng từng trải qua cái thời này mà!

Đã hiểu ý muốn biểu đạt trong ánh mắt kia, Phó Tử Trảm: “……”

Bây giờ hắn không muốn nói chuyện nữa.

Thôi thì tiền trao cháo múc đi.

Dù sao có lẽ cách thời gian ghi hình tập tiếp theo của chương trình phải hơn một tuần nữa, vốn đã định là một tuần, nhưng theo như tình hình bây giờ mà nói, một tuần thì chắc chắn là không đi được, không nói đến tổ tiết mục phải xử lý sự việc sau đó, ngay cả địa điểm ghi hình tiếp theo, có lẽ cũng phải nghiên cứu địa hình một lần nữa, tránh cho gặp phải chuyện không may.

Dù sao nếu mà tình huống như thế lại xảy ra lần nữa, vậy thì không cần quay chương trình nữa.

Sự thật chứng minh, hắn không nghĩ sai một chút nào, ngày hôm sau đã nhận được thông báo của tổ tiết mục, thời gian ghi hình tập sau hoãn lại một tuần.

Như vậy trước sau cộng lại phải có nửa tháng.

Vậy là đủ rồi!

Hai ngày đầu Phó Tử Trảm không làm gì hết, chỉ chuyên môn nghiên cứu phong cách của cái người tên Lý Bằng kia và Ôn Trấp.

Điều kiện nền tảng âm nhạc của Ôn Trấp rất tốt, album đầu tiên đã nổi tiếng rồi, có điều hình như điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc, sau đó thì cô ấy cứ mãi trên con đường đi xuống, fan ca nhạc luôn nói các bài hát của cô ấy đều là một phong cách.

Lần này cũng có ý đồ tìm chỗ đột phá, sau đó thì bị người ta lừa mất.

Hắn lại nghiên cứu một chút về tác phẩm mấy năm nay của vị Lý Bằng kia, nói như thế nào nhỉ, thực lực thì có đó, có điều…

“Bình thường nhỉ.” Một con golden lảo đảo lắc lư sát vào bên cạnh Phó Tử Trảm, sau đó trong đầu hắn liền vang lên tiếng lòng của hắn.

Tiếng máy móc còn đang tiếp tục: “Ta cảm thấy vẫn là anh viết hay hơn.”

Phó Tử Trảm cười: “Một trí tuệ nhân tạo như mi còn nghe được ra hay hay không à.”

Chẳng Ra Gì Cả ngạo kiều: “Nghe không hiểu, nhưng mà ta biết phân tích số liệu mà, đây chính là việc ta am hiểu nhất, địa vị bây giờ của anh ta không cao bằng anh ở thế giới lúc trước, cho nên chắc chắn là anh lợi hại nha.”

Phó Tử Trảm thừa nhận không khiêm tốn chút nào: “Ta cũng cảm thấy như vậy.”

Cho nên, tiền kia hắn lấy là cái chắc rồi.

Có thể bớt phải đi quay hai chương trình đó.

Thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường nghỉ ngơi không đã sao?

Vì sao phải chạy đến vùng hoang vu dã ngoại chịu tội!

Nói làm liền làm, Phó Tử Trảm chuyên tâm ở nhà nghiên cứu nghiệp lớn viết lời soạn nhạc của hắn, cũng sắp đến mức mất ăn mất ngủ.

Là thích ư?

Là vô cùng yêu thích à?

Không! Là vì tiền.

Là vì cuộc sống tốt đẹp sau này!

Sau đó…

Hắn bị người đại diện phê bình giáo dục, nguyên văn lời của Thái Hộc là: “Không phải lúc trước cậu đã đồng ý là phải tương tác nhiều lên rồi hả? Cỏ trên Weibo của cậu sắp cao bằng cậu rồi! Còn không nhanh đi nhổ cái đi, cỏ cao như vậy chắn hết fans ở bên ngoài rồi.”

“……”

Cỏ gì mà một tuần có thể mọc nhanh như vậy, biến dị hở!

Chuyên gia đâu? Báo cáo nơi này có cỏ biến dị, không đến nghiên cứu một chút sao?

Chuyên gia tỏ vẻ: Còn chưa tìm được voi nữa, không rảnh!

: - (

Dù sao nghiệp lớn của hắn cũng đã làm được tạm ổn rồi, chỉ cần hoàn thiện thêm một chút, Phó Tử Trảm bớt thời giờ đi lên Weibo nhổ cỏ.

Chẳng Ra Gì Cả mắt thấy thế không đúng, kịp thời biến mất giả chết, đừng có ý đồ bắt nó nhảy nữa.

Hệ thống cũng có tôn nghiêm, bán nghệ không bán thân đó nha!

Phó Tử Trảm cười khẽ: “Tiền đồ!”

Cuối cùng Phó Tử Trảm vẫn bắt đầu nghề cũ của mình, nấu cơm đi.

An ủi một chút các fan người ăn cơm của mình.

Thật ra chỉ là một giáo trình làm cơm nhà rất bình thường.

Không bình thường chính là, chờ hắn up lên xong, bình luận ở phía dưới hiếm khi không phải toàn bộ đang thảo luận thèm khóc, mà là…

—- Có ai biết BGM tên là gì không?

—- Bài này nghe hay quá, xin tên bài!

—- Ba phút đã qua, thế mà không có ai biết à?

—- Thật kỳ lạ, tui dùng app nhận dạng bài hát tìm năm phút rồi mà không thấy.

—- ha tui tìm lời mà cũng có tìm được đâu.

—-??? Có phải phương hướng của mấy người không đúng hay không, đây không phải giáo trình nấu ăn à?

—- Bài hát là của mí người, chồng thì để tui ôm đi.

—- Mị biết tên bài hát, chồng yêu vừa mới gọi điện thoại nói mị biết, nói tối về hát cho mị nghe, tên là Phó Tử Trảm rấc yêu em!

—-??? Chưa đến giữa trưa mà đã uống mạnh như vậy rồi sao? Cẩn thận dạ dày!

Phó Tử Trảm up xong thì không quan tâm nữa, tương tác à, hắn làm rồi.

Chờ đến khi hắn rảnh rỗi mở bình luận lên, phía dưới bình luận cũng đã lệch từa lưa rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »