Chương 36.2

Cũng may lúc này, một tiếng chuông đánh vỡ bầu không khí này, điện thoại của Phó Tử Trảm vang lên.

Thật sự rất tuyệt, người đại diện của hắn cũng đang sống.

Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Thái Hộc nghe có hơi nôn nóng: “Cậu còn chưa đến đoàn phim hả? Bây giờ cậu ở đâu?”

Phó Tử Trảm trả lời đúng sự thật: “Đồn cảnh sát.”

Thái Hộc cảm thấy bệnh nghễnh ngãng của mình lại tìm tới cửa: “Ở đâu cơ?!!”

Phó Tử Trảm thở dài, hằng ngày còn cần chăm sóc cho người đại diện bị bệnh, hắn thật sự vất vả, vì thế hắn lại lặp lại một lần: “ Đồn! Cảnh! Sát!”

Lần này Thái Hộc thật sự nghe rõ: “Sao cậu lại vào đồn cảnh sát, cậu làm gì mà bị bắt hả? Tiểu Tề đâu? Cậu ấy có ở cùng với cậu không?”

Tiểu Tề chính là ngài trợ lý kia, tên đầy đủ là Tề Lâm!

Phó Tử Trảm nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua trợ lý ngoan ngoãn đứng bên cạnh: “Trên thực tế em cũng vừa mới gặp cậu ấy, cậu ấy còn vào trước em nữa.”

Thái Hộc: “???”

Qua vài giây, âm thanh nghiêm túc vang lên: “Đồn cảnh sát nào? Hai người ở đó chờ tôi! Có cần mang tiền không? Nộp tiền bảo lãnh hết bao nhiêu?”

Lần này đến lượt Phó Tử Trảm đầy dấu chấm hỏi.

“???”

“Có phải anh có hiểu lầm gì với em hay không? Công dân tốt tuân thủ pháp luật chính là em!”

Thời gian đợi Thái Hộc, Phó Tử Trảm đã ghi chép xong, cũng thành lập tình cách mạng hữu nghị với Tiểu Tề.

Cụ thể biểu hiện ở, lâu lâu trợ lý Tiểu Tề lại lộ ra biểu cảm cảm động đến rơi nước mắt, vốn gọi là Phó tiên sinh mà giờ đã đổi thành anh Phó, mở miệng ngậm miệng chính là anh Phó.

Bởi vì xảy ra vụ án hình sự ác liệt, ghi chép xong các cảnh sát đều bận bận rộn rộn, những người đến bệnh viện cũng đã trở lại.

“Nghi phạm kia bị gãy tay, vẫn cứ ồn ào mãi.” Viên cảnh sát nói chuyện nhìn Phó Tử Trảm với biểu cảm phức tạp, quỷ mới biết lúc bọn họ xem camera giám sát có tâm tình gì.

Nếu không phải tay nghi phạm kia bị gãy rất rõ ràng, anh ta còn nghĩ là đang quay phim võ hiệp gì đó.

Bây giờ làm minh tinh cũng phải toàn năng như vậy mới được sao?

Thật đúng là vất vả!

Phó Tử Trảm nghe vậy, thong thả ung dung giải thích: “Tôi đã xuống tay rất nhẹ.”

Cảnh sát đã xem vết thương: “……”

Không kéo đứt cả cánh tay kia xuống, đúng thật là đã thủ hạ lưu tình.

Tiểu Tề mới biết được toàn bộ quá trình, rất là sùng bái nhìn về phía ông chủ tương lai, cảm ơn trời cảm ơn đất, cảm ơn vận mệnh để cậu ta tìm được công việc này.

Về sau sự an toàn của cậu ta có bảo đảm rồi.

Chờ khi Thái Hộc đến, đã qua hơn một tiếng đồng hồ.

Tiểu Tề chủ động giúp đỡ xách túi lên, thuận tiện cầm cả cờ thưởng mà cảnh sát trẻ tuổi đưa.

Trên đó là bốn chữ “người tốt việc tốt” to to!

Có thể nói là đầy năng lượng tích cực!

Thái Hộc xuống xe, vội vàng mà đến, dáng vẻ gấp gáp kia, tựa như nghệ sĩ nhà nhà anh ta và trợ lý làm chuyện gì đó trái pháp luật chờ anh ta đến giải cứu.

Hai vị đương sự nhàn nhã song song ngồi nhìn anh ta, ngực Thái Hộc phập phồng lên xuống: “Hai người các cậu đúng là nhân tài.”

Tiểu Tề mới nhậm chức không dám nói lời nào.

Phó Tử Trảm xoa huyệt Thái Dương, trông rất là lười biếng: “Quá khen ~”

Thái Hộc chán nản: “Tôi đang khen cậu đấy à?”

Phó Tử Trảm xoa từ huyệt Thái Dương xoa đến mí mắt: “Nghe rất giống!”

Thái Hộc bị tức đến mức không muốn nói nữa, xoay người bước nhanh và thúc giục: “Nhanh lên xe đi!”

Trên xe, Phó Tử Trảm buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở ra được nữa.

Nói đùa, hơn 3 giờ sáng, người mà giờ này không ngủ được thì đều là muốn gặp mình của kiếp sau sớm một chút.

Hắn muốn ngủ, nhưng luôn có người không cho hắn ngủ.

Thái Hộc lên xe xong, như là mở van miệng ra vậy: “Cậu có năng lực ghê ha! Người ta cầm dao gϊếŧ người mà cậu cũng dám nhào vào! Cậu là người dựa vào mặt để ăn đấy, hơn nữa cậu còn sắp phải quay cảnh diễn rồi, bị thương thì là lỗi của ai, cứ lỗ mãng xông lên như vậy, sao cậu biết người ta có đồng lõa hay không, trong tay có vũ khí khác hay không, loại người như thế…”

Thái Hộc bla bla bla không ngừng, Phó Tử Trảm cau mày lại, “Đó là hai mạng người.”

Giọng không lớn, nhưng thành công làm người bên cạnh yên tĩnh lại.

Thái Hộc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Biết là mạng người, cho nên… mới lo lắng đó!”

Kẻ không thèm để ý đến mạng người, đều là kẻ cùng hung cực ác, thêm một hay bớt một với bọn họ mà nói cũng không có gì khác nhau.

Phó Tử Trảm nhắm chặt hai mắt, mí mắt giật giật sau đó mở ra: “Có phải anh chưa xem video giám sát hay không?”

Lúc này Thái Hộc đã bình tĩnh hơn: “Giám sát gì cơ?”

Phó Tử Trảm hiểu luôn, có lẽ người đại diện nhà hắn cúp điện thoại liền chạy như bay đến đây, có khi còn suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ ở trên đường ấy, vừa rồi cũng chỉ hiểu biết đại khái sự việc.

Hắn lại nhắm lại hai mắt: “Không có gì, tóm lại thì là không cần lo lắng.”

Người như thế có mười tên cũng không làm hắn bị thương được!

Thái Hộc không biết, Tiểu Tề biết nè, cậu ta hưng phấn đến mức giống như bọt sủi lên trong ly: “Anh Thái em biết giám sát nè, anh Phó của chúng ta lợi hại lắm, ảnh cứ thế này lại thế này, sau đó kẻ bắt cóc kia đã nằm sấp xuống!”

“……”

Năng lực kể chuyện này, sau này con cái trong nhà sẽ khóc đấy!

Thái Hộc còn đang dừng lại vì lo lắng, bỗng dưng phát hiện chỗ mình để sót, bụp bụp bụp lửa đạn nhắm ngay Tiểu Tề vừa mở miệng nói: “Lúc nãy tôi còn chưa nói cậu nữa, cái túi to như vậy bị người ra trộm mất mà cũng không biết, có phải ngày nào đó cậu bị bán rồi cũng không biết hay không hả? Điện thoại không liên lạc được mà cậu không biết nghĩ cách à? Ngay cả số điện thoại của ông chủ mà không học thuộc được à, giống đồ ngốc vậy hả? Bây giờ nhanh học thuộc cho tôi, phải đọc được làu làu, sáng ngày mai tôi kiểm tra!”

Tiểu Tề lắm miệng: “……”

Là cậu ta nhiều chuyện, khiến cho câu này biến trong xe thành cảm giác như nơi làm việc vậy.

Học!

Không phải chỉ là hai số điện thoại thôi sao!

Nhân viên không nhớ số điện thoại của ông chủ không phải nhân viên tốt!

------------------------------

Hãy đánh giá 10 điểm cho truyện nhé (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡