Chương 38.2

Không còn hứng thú thưởng thức phong cảnh, Phó Tử Trảm cầm quyển sổ kia xem kỹ một chút, chi chít chữ khiến người xem hơi đau mắt: “Tôi cảm thấy… em rất là khắc khổ!”

Làm thế nào viết nhiều như vậy mà mắt không mù.

Tiểu đồ đệ khờ khạo không nghe hiểu ý ngoài lời, nghe vậy còn có chút kiêu ngạo: “Em cũng cảm thấy như vậy!”

“Vậy thất sư phụ anh cảm thấy em như vậy đúng không?” Cậu ấy chỉ vào một chỗ rất là nghi hoặc trên sổ.

Phó Tử Trảm nhìn thứ trên đó, biểu cảm như là một lời khó nói hết.

Nói như thế nào đây.

Chính là rất quỷ dị.

Trong sổ viết không ít cách dùng roi, nhìn ra được vị tiểu đồ đệ khờ khạo này cũng đã xem hot search, sau đó lại thể hiện ra hứng thú yêu thích sâu đậm.

Vậy cũng không có gì, thiếu niên mà, cái gì cũng cảm thấy hứng thú rất bình thường.

Quỷ dị là ở chỗ, trên đó còn ghi rất nhiều công thức, Phó Tử Trảm lật sổ về phía trước, những tờ viết về kỹ năng bắn cung cũng như thế này.

Tuy rằng vạn sự vạn vật đúng thật là có hàng ngàn hàng vạn liên quan, nhưng mà công thức hoá động tác đánh võ thật sự được đấy hả???

Hắn rất chân thành hỏi: “Em học đại học chuyên vật lý hả?”

Lăng Tuấn thành thật gật đầu: “Đúng vậy.” Sau đó lại bổ sung thêm: “Cơ mà em không chỉ học vật lý, em còn mời gia sư học máy tính, y học cơ thể con người, kiến trúc học…”

“Rất nhiều á!”

Phó Tử Trảm: “…”

“Vậy em cũng thật lợi hại đó!”

Lăng Tuấn khiêm tốn: “Bình thường thôi ạ, chủ yếu là em đều thích, nhưng mà em không có chuyên học võ thuật, khi còn nhỏ muốn học, nhưng mà quá vất vả, ba em không cho em học.”

Phó Tử Trảm nhìn nhìn thứ trên sổ, lại nhìn người trước mặt một cái.

Không cần phải nói hắn cũng đã nhìn ra.

Đây là việc mà từng học võ có thể làm ra được sao!

Như thế rất giống việc chỉ đạo võ thuật có thể làm ra được, cũng không biết có người làm như vậy hay không, dùng công thức tính toán ra lực cần dùng, hằng ngày nghiêm khắc ghi lại số liệu khi huấn luyện.

Khoa học võ thuật???

Nghe thì rất cao cấp, nhưng mà hắn thì không.

Phó Tử Trảm khép sổ lại, kiến nghị: “Tôi cảm thấy em có rảnh có thể vung thử hai roi trước xem.”

Lăng Tuấn lại mở sổ ra: “Theo lực độ này sao?”

Có thể nói là rất cố chấp.

“Có thể!”

Dù sao lực độ này là lực độ gì, hắn cũng chưa từng tính.

Hắn chỉ biết lực độ đánh người đau chính là lực độ đúng! Có quan trọng lắm không?

Không quan trọng!

Tiểu đồ đệ khờ khạo cho rằng mình có được chân truyền, trong khoảng thời gian này dứt khoát trực tiếp ở lại đoàn phim, vì thế trong một góc của phim trường lâu lâu có thể nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Một thiếu niên vung roi, trên cái bàn gần đó đặt bút viết và giấy, còn có một vài dụng cụ làm người xem không hiểu.

Vung một cái quay lại một cái, vung một roi ghi lại một roi.

Diễn giải ngay tại chỗ một màn người cuồng khoa học kỹ thuật học võ như thế nào.

Nhân viên công tác của đoàn phim bận rộn với công việc hằng ngày cũng không dám quấy rầy.

Nói giỡn à, đây là người nhà của nhà tài trợ, công việc của bọn họ cũng không rảnh rỗi.

Chỉ là Phó Tử Trảm với thân phận thất sư phụ, bây giờ người nào trong đoàn phim cũng biết.

Nhưng mà cũng không ai nói cái gì, dù sao…

Đây cũng không phải việc gì hiếm lạ, đằng trước còn có sáu sư phụ kia kìa.

Cuộc sống ở đoàn làm phim sau đó của Phó Tử Trảm trôi qua rất nhanh, vốn dĩ đất diễn của hắn không tính là nhiều, trước sau cũng khoảng gần một tháng.

Trong lúc quay ngoại cảnh, hắn thuận tiện đi ghi hình 《 cơm no áo ấm 》 tập thứ tư. Gần sát tết Trung Thu, nghênh đón hắn đóng máy.

Bởi vì vừa vặn ngay dịp Tết Trung Thu, vậy nên đoàn phim làm một bữa liên hoan lớn, tiệc đóng máy của Phó Tử Trảm cũng tổ chức cùng.

Phía trước phía sau thời gian một tháng, hắn từ nghệ sĩ vừa mới bắt đầu có chút danh tiếng đã biến thành cậu Phó.

Dù sao hắn cũng coi như nửa chỉ đạo võ thuật.

Còn là miễn phí ấy.

Tiệc liên hoan trung thu là Lăng Tuấn chọn địa điểm, dùng lời của cậu ấy để nói thì anh cậu ấy là nhà tài trợ, cậu ấy mời khách là đương nhiên.

Là đạo diễn mời, hay là nhà đầu tư mời thì đối với người ăn cơm cũng không khác biệt gì, bọn họ mang theo miệng là được.

Buổi chiều ngày trung thu, Phó Tử Trảm cũng đã quay xong toàn bộ cảnh của hắn, liên hoan là vào buổi tối.

Lúc chạng vạng, người ta nói mười lăm trăng sáng mười sáu tròn, nhưng thật ra ánh trăng ngày mười lăm cũng rất đẹp, ánh trăng kéo dài bóng của xe, trong bóng đêm tưới xuống ánh sáng rất là dịu nhẹ.

Tiểu Tề xách theo hành lý của hai người bọn họ ngồi lên xe đi đến địa điểm ăn liên hoan, bọn họ cơm nước xong sẽ không trở lại, trực tiếp đến sân bay về Kinh Thị.

Phó Tử Trảm nhìn bóng đêm hơi sâu bên ngoài, có chút cảm khái, đã lâu rồi hắn không có sống cuộc sống trong đoàn phim như vậy, lần trước xuyên đến thế giới cần phải vào giới giải trí đã qua lâu lắm rồi.

Vốn hắn cho rằng qua Tu chân giới xong, hắn sẽ có thể thật sự nghỉ ngơi.

Kết quả…

Trời tính không bằng người tính, người tính không bằng hệ thống tính.

Chẳng Ra Gì Cả bị cue lần thứ N, ở yên trong thức hải không dám lên tiếng.

Cửa xe bị kéo ra, có một bóng người tiến vào, quấy rầy suy nghĩ của Phó Tử Trảm.

“Thất sư phụ!”

Ồ, là tiều đồ đệ cuồng khoa học kỹ thuật.

Phó Tử Trảm lên tiếng, sau đó thì nghe thấy tiểu đồ đệ nói: “Thất sư phụ anh có món gì đặc biệt thích ăn không? Nếu hội sở kia không có, chờ em về Kinh Thị sẽ mời riêng anh! Bọn họ mừng trung thu của bọn họ, em mừng thất sư phụ đóng máy!”

Tiểu đồ đệ còn rất ấm lòng, Phó Tử Trảm cười khẽ một tiếng: “Không có món đặc biệt thích.”

Lăng Tuấn suy tư: “Cũng phải, thất sư phụ nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn là thích món mình làm, cơ mà em còn chưa ăn đồ thất sư phụ làm nữa, không thì lúc trở về thất sư phụ mời em đi!”

Phía trước truyền đến tiếng phì cười của Tiểu Tề.

Phó Tử Trảm: “……”

Ấm lòng cái cờ.

Thì ra chờ hắn ở chỗ này cơ đấy!