Chương 41.1

Phó Tử Trảm ghi hình tiết mục xong thì tạm thời ở nhà dưỡng lão.

Thái Hộc bên kia cho hắn mấy kịch bản, nghìn bài một điệu đều là kịch bản võ hiệp, có lẽ đều gửi đến nhờ hot search lúc trước.

Hắn cũng không có hứng thú gì, nguyên lời của Thái Hộc nói chính là: “Cậu xem thử, nếu có cái nào thích thì có thể thử xem, không thích thì thôi.”

Vậy cứ quên đi.

Chủ yếu là tiền cũng không nhiều lắm, không cần thiết, thật sự không cần thiết!

Tuy rằng tạm thời không có kịch bản khác, nhưng mà sắp có một hoạt động cần phải tham dự, lúc trước cũng đã nhận được lời mời, là tiệc tối tổ chức mỗi năm một lần của một nền tảng video, xem như một chỗ kiểm kê nhiệt độ, lại trao một vài giải thưởng có thể có có thể không.

《 cơm no áo ấm 》 và 《 một người một chó 》 lúc trước đều có phát sóng trên nền tảng này, thậm chí 《 cơm no áo ấm 》 còn là phát sóng độc quyền. Hắn ở trong danh sách được mời cũng rất bình thường, tuy rằng chủ yếu người ta kiểm kê phim truyền hình, show giải trí chỉ là thêm vào.

Ôn Trấp cũng là khách mời hoạt động lần này, có tiết mục cần biểu diễn, xem như tuyên truyền cho bài hát mới.

Đều là cùng một hoạt động cho nên dứt khoát cùng nhau xuất phát từ công ty.

Lái xe chính là Tiểu Tề, Thái Hộc không đi cùng bọn họ, nói là có việc khác, đến lúc đó sẽ chờ bọn họ ở hiện trường hoạt động.

Thời gian của hoạt động là 8 giờ tối bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhưng trước đó còn có thảm đỏ, cho nên bọn họ đã xuất phát từ sớm.

Tiểu Tề và trợ lý của Ôn Trấp trông có vẻ còn hưng phấn hơn cả hai đương sự, một người thì chưa từng tham gia hoạt động thế này, một người thì rất lâu rồi không tham gia.

Hình như chưa từng có được và có được lại mất đi cũng không khác nhau lắm.

Nhưng mà tài xế phấn khởi có đôi khi sẽ có nguy hiểm.

Một ngã rẽ bình thường không có gì đặc biệt, Tiểu Tề đột nhiên phanh gấp kèm thêm quay đầu xe đi, suýt chút nữa thì lao vào trong tiệm của người ta, hàng phía sau truyền đến tiếng hét của Ôn Trấp và trợ lý của cô ấy.

Phó Tử Trảm bị đai an toàn siết chặt, bắn ra rồi lại bắn về, hắn nắm chặt tay nắm an toàn ở trên, “Cậu muốn xem mặt trời ở cự ly gần hả? Hay là muốn bọn tôi đi xem cuộc sống kiếp sau sớm một chút?”

Tiểu Tề liên tục xin lỗi: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi, em không để ý khoảng cách xe.”

Phó Tử Trảm thở dài, hắn có thể nói cái gì đây, còn có thể quăng trợ lý của mình hay sao.

Hắn cởi đai an toàn: “Để tôi lái đi!”

Tố chất tâm lý của đứa nhỏ này có vẻ không tốt lắm, hắn vừa mới về hưu, thật sự còn muốn sống lâu mấy năm.

Tiểu Tề nhường vị trí lại rồi xin lỗi người phía sau: “Thật sự rất xin lỗi ạ, chị Ôn Trấp không có việc gì chứ?”

Lòng Ôn Trấp còn sợ hãi mà xua xua tay: “Không có việc gì.”

Đều có đai an toàn mà, chỉ là bị dọa mà thôi.

Phó Tử Trảm nhận vị trí tài xế, con đường sau đó cũng coi như thuận lợi, từ công ty đến nơi tổ chức hoạt động cũng không gần, tính toán đâu ra đấy thì cỡ một giờ đi ô tô.

Đi được khoảng nửa đường, Tiểu Tề đột nhiên ê một tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía kính chiếu hậu: “Có phải cái xe đằng sau đang đi theo chúng ta không? Em thấy nó nãy giờ rồi.”

Phó Tử Trảm liếc mắt một cái, “Cái biển 639 kia?”

Vừa nãy hắn đã chú ý tới.

Ai biết Tiểu Tề lại phủ nhận: “Không phải ạ, cái có biển 130 kia, nó giống như cùng một đường với chúng ta.”

Cậu ta vừa dứt lời, hai người nhìn nhau một cái.

Tiểu Tề sợ hãi đến mức tuôn ra: “Đậu moé!!! Tư sinh sao??”

“Con nít con nôi, văn minh một chút.” Dạy dỗ tiểu trợ lý xong, Phó Tử Trảm nhìn qua kính chiếu hậu xem cái xe mà Tiểu Tề nói, có vẻ rất giống đi theo bọn họ, nhưng nói không chừng người ta cũng chỉ tiện đường thì sao.

Hàng phía sau, Ôn Trấp và trợ lý của cô ấy ghé vào kính sau xe nhìn, cũng không nhìn thấy gì hết.

Ôn Trấp có hơi lo lắng: “Không phải là hướng về phía tôi chứ?”

Hình như gần đây cô ấy có chặn đường người khác, nhưng…

Không phải vòng này là như vậy sao? Còn không cho người khác ngoi đầu à, huống hồ cô ấy cũng đã từng ngoi lên rồi!

Phó Tử Trảm nắm chặt tay lái, khí định thần nhàn.

“Vấn đề không lớn, đừng hoảng hốt!”

Hoảng cũng vô dụng, cũng không thể dừng xe đi bộ đến nơi chứ, vậy có lẽ sẽ lập tức có một cái hot search — buổi tối hai nghệ sĩ của giải trí Hoa Thiên chạy như điên trên đường trước giờ event là vì sao?

Là đạo đức bị chôn vùi ư?

Là nhân tính vặn vẹo ư?

Không, là bởi vì quá nhát gan!

Thật là chuột nghe xong cũng sẽ rơi lệ, đã đến thời điểm thay đổi tân ngữ trong cụm từ nhát như chuột này.

Trong lúc Ôn Trấp thấp thỏm, Phó Tử Trảm lái xe qua một ngã tư lớn, đường qua ngã tư này rất là phức tạp, ngang dọc đan xen giống như con thoi qua khung cửi, dù là như vậy, hai chiếc xe kia vẫn vững vàng theo ở phía sau.

Phó Tử Trảm nhìn về phía kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra sự nghiêm túc.

Tiểu Tề ở bên cạnh cũng không dám nói gì hết, trong khoảng thời gian ngắn trong xe rất yên tĩnh.

Ánh mắt Phó Tử Trảm vẫn luôn thay đổi qua lại giữa kính chiếu hậu và phía trước, cũng may đường bên đây rộng, xe cũng không nhiều lắm, hai mắt vẫn đủ dùng.

Tuy rằng người ta vẫn luôn đi theo, nhưng hết thảy thoạt nhìn có vẻ còn coi như bình tĩnh, có khả năng là bọn họ cảm giác sai, cũng có lẽ là lặng yên trước bão táp.

Hắn vừa có suy nghĩ này, đã nhìn thấy chiếc xe màu đen biển 130 kia đột nhiên tăng tốc, vọt thẳng đến phía sau bọn họ.

“Moá!!!”

Nam nghệ sĩ nào đó không nhịn được mà tuôn ra.

Phó Tử Trảm đạp chân ga hết cỡ, thành công tránh đi, ngay lúc đang thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên trái có một chiếc xe tải màu đỏ lập tức nhằm về phía bọn họ, có vẻ như cái đèn xanh đèn đỏ đằng trước là để trang trí.

Mắt thấy sắp đυ.ng vào rồi, bên trong xe vang lên ba âm thanh la hét lớn khác nhau, Phó Tử Trảm trên ghế điều khiển mím chặt môi, bàn tay trên vô lăng có khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay hơi trắng, đường gân trên cơ bắp tay đẹp nhất hơi nổi lên.

--------------------------------