Chương 41.2

Chỉ trong vài giây, tay lái đang ở hướng không giờ xoay chuyển 360 độ, trong phút chốc người bên trái bay lên trời, cảm giác không trọng lực ập vào trước mặt, tốc độ xe di chuyển nhanh đến mức dường như đã vượt qua cực hạn của nó.

Giây tiếp theo, bánh xe ma sát ra tia lửa điện cùng với âm thanh thật lớn rồi vững vàng dừng ở ven đường, chỉ là ngược lại hoàn toàn so với hướng ban đầu.

Tất cả những việc này còn chưa ngừng lại, phía trước “ầm” một tiếng, xe tải đυ.ng vào chiếc xe màu đen kia.

Hiện trường yên tĩnh một giây đồng hồ, dường như trong một giây này mọi thứ xung quanh đều yên lặng.

Bên trong xe, trừ người ngồi ở ghế điều khiển, còn lại như là bị dính thuật định thân, ánh mắt hoảng sợ, vẫn không nhúc nhích thân thể, dường như linh hồn đã xuất khiếu.

Thế giới yên tĩnh kết thúc, ngoài xe rất là ầm ĩ, người đi đường dừng lại, có người tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ thảo luận, có người lấy điện thoại báo cảnh sát.

Âm thanh ầm ĩ truyền vào bên trong xe, ghế sau vang lên tiếng khóc thút thít, âm thanh không lớn, nhưng mà từng tiếng từng tiếng đều lộ ra cảm giác khủng hoảng và may mắn.

Có lẽ sống sót sau tai nạn đều sẽ yên tĩnh, dường như cảm giác may mắn này đã thấm vào linh hồn, run rẩy nhưng lại không nói gì.

Tiểu Tề trên ghế phụ thoạt nhìn cũng không tốt tí nào, cả người đã chịu kinh hãi rất lớn, đứa nhỏ choáng váng rồi.

Sau khi xác nhận mọi người đều không có chuyện chỉ là bị dọa xong, Phó Tử Trảm mở đai an toàn rồi xuống xe, bên ngoài đã có rất nhiều người tụ tập, có những người đang chụp ảnh, có những người đang nghị luận sôi nổi.

Cảnh sát giao thông đã tới, đang xem xét tình huống hiện trường bên kia.

Phó Tử Trảm chỉ đứng ở tại chỗ, không thể nói được vừa rồi có tâm tình gì, có khi chính là…

Giây phút sinh tử.

Nhịp tim đập 180, thật đáng ghét!

Những người còn lại không xuống xe, có thể là chân mềm nên không ra được, kiểu mà vừa ra là quỳ xuống mặt đất luôn ấy.

Thức hải hắn vang lên tiếng máy móc quen thuộc, “Vừa nãy suýt chút nữa ta cho rằng đời hệ thống của ta kết thúc rồi.” Trong âm thanh của một trí tuệ nhân tạo lại mang theo vài phần nghĩ mà sợ.

Bị định dạng lại cũng đáng sợ lắm, xém tí nữa thì sau này giang hồ không còn truyền thuyết về Chẳng Ra Gì Cả nó nữa.

Phó Tử Trảm dựa vào cửa xe, tầm mắt nhìn về phía phương xa một lúc lâu mới mang theo một chút ý cười: “Lo lắng cái gì, mi như vậy ông trời cũng không nhận đâu.”

Chẳng Ra Gì Cả bị nghẹn lại, trong khoảng thời gian ngắn cứ cảm thấy nói cái gì cũng không đúng, nhận thì hình như không tốt lắm, không nhận thì có vẻ cũng không đúng.

Quả nhiên ký chủ vẫn là ký chủ ban đầu của nó, cho dù đã trải qua giây phút sinh tử, lời nói ra cũng chẳng mềm mại chút nào.

Hệ thống yên tĩnh.

Không ai ồn ào, đương nhiên Phó Tử Trảm mừng rỡ tự tại, bên kia cảnh sát giao thông lục tục có thêm mấy người, xe cứu thương cũng chạy đến vào lúc này, có người bị nâng lên cáng.

Là đương sự trong sự cố này, hiện tại hắn không thể nói rõ là có tâm tình gì, các loại cảm xúc đan chéo lại với nhau, có hơi phức tạp.

Thật ra không khó đoán, xe đi theo có thể là tư sinh, có thể là anti-fan cực đoan.

Phía sau xe đột nhiên bị đυ.ng vào là điều hắn không nghĩ đến, hành vi cực đoan này đã không phải một fan bình thường nên có.

Hắn có thể nói cái gì đây.

Yêu bản thân mình nhiều hơn đi, tâm lý khỏe mạnh, hành vi sẽ bình thường.

Cơ mà hình như hai chiếc xe kia cũng không quen biết, hắn vừa xuống xe đã nhìn thấy, người trên một chiếc xe khác đã trực tiếp bỏ xe đi mất.

Cũng là ngốc đến mức ngây thơ.

Cảnh sát giao thông vẫn đang xử lý chuyện bên kia, chưa từng có dấu hiệu qua đây.

Nhưng bọn họ là xe có mặt trong sự cố, có lẽ một chốc một lát cũng không đi được.

Phó Tử Trảm đứng một lúc thì nghe thấy cách đó không xa dường như có người đang nói tên của hắn, đỉnh mày một bên hơi nhếch lên.

Bị nhận ra?

Sau đó, Phó Tử Trảm mở cửa xe lấy ra một cái… khẩu trang, thành thạo đeo lên cho mình.

Hạng nhất làm việc vô dụng sau khi có chuyện.

Thật ra một bộ đồ vest này đã xác định có người sẽ phát sáng ở trong đám người.

Sau đó người càng sáng hơn xuống xe.

Ôn Trấp xách theo đuôi váy dài màu vàng kim, đứng ở cửa xe kim quang lấp lánh, người chụp ảnh bọn họ càng ngày càng nhiều.

Cố tình hai người như là không thấy, trên mặt Ôn Trấp trắng bất thường, lớp trang điểm tinh xảo cũng không che được sự khủng hoảng khi gặp thoáng qua Tử Thần.

Cô ấy được trợ lý đỡ, trông càng như là hai người đỡ lẫn nhau, dù sao trợ lý cũng không tốt hơn chỗ nào, sinh tử trước mặt không phân biệt địa vị.

Cô ấy đi đến bên cạnh Phó Tử Trảm, không nói gì, lúc này nói cái gì cũng không biểu đạt được tâm tình của cô ấy.

Có cảnh sát giao thông đến đây.

Cảnh sát giao thông trẻ tuổi mặc một bộ đồ có ánh huỳnh quang màu xanh đi về phía bọn họ.

Cảnh sát giao thông nhìn bộ lễ phục long trọng đi dự sự kiện này, tạm dừng một lát, hiển nhiên là nhận ra, nhưng việc chính quan trọng, anh ấy hỏi: “Trên xe có người bị thương không?”

Phó Tử Trảm đưa mắt sang ba người bên cạnh: “Không có, đều ở đây.”

Cơ mà thoạt nhìn trên thân thể thì không có, nhưng tâm hồn đã chịu vết thương lớn cỡ nào thì không biết.

Cảnh sát lại hỏi một vài vấn đề khác, sau đó muốn xem camera hành trình lái xe của bọn họ, còn cần điều tra nguyên nhân sự cố, yêu cầu bồi thường theo phạm vi trách nhiệm.

Những việc đó đều cần thời gian, sau khi người chịu kinh hách, có vẻ không cảm thấy thời gian đã trôi đi.

Không biết qua bao lâu, điện thoại trong túi Phó Tử Trảm vang lên.

Sau khi bấm nhận hắn còn chưa nói được gì, đối diện đã truyền đến tiếng rít gào: “Mấy người đang ở đâu hả? Nhân viên công tác người ta nói sắp đến lượt mấy người lên thảm đỏ rồi, nhưng mà bóng của mấy người cũng không thấy đâu là sao hả!!”

Giọng điệu của Phó Tử Trảm bình tĩnh: “Ồ, có lẽ không đi được, bị cảnh sát giữ lại rồi.”

Đầu dây bên kia yên tĩnh.

Thái Hộc: “???”

Cậu đang nói cái gì???

Tâm tình lúc trước được thông báo đến đồn cảnh sát lại về rồi.

Sao nghệ sĩ nhà anh ta cứ liên quan đến nhân viên chính phủ mãi thế.

Lần này vừa giữ là giữ cả hai!

-----------------------------

Bỏ phiếu đề cử cho truyện đi mọi người ơi <3