Chương 42.2

Thái Hộc nửa tin nửa ngờ: “Cậu chắc chắn?”

Phó Tử Trảm cho đối phương một ánh mắt vô cùng chắc chắn, thậm chí còn được người bên trong xe ủng hộ.

“Anh Thái, anh để anh Phó lái đi.” Đây là Tiểu Tề.

“Phải đó! Vẫn là anh Phó lái đi.” Đây là trợ lý của Ôn Trấp.

“Anh Phó lái thì bọn em yên tâm!” Đây là Ôn Trấp.

Thái Hộc: “???”

Từ từ, không đúng chỗ nào ấy.

Anh ta nhìn về phía Ôn Trấp, một người hơn 30 như em mà kêu một người hơn 20 là anh, có phải có chút vấn đề hay không?

Cố tình trừ anh ta, mấy người khác cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào.

Ngay cả bản thân Ôn Trấp cũng không ý thức được không đúng chỗ nào, cô ấy chỉ biết vừa nãy trong tình huống vô cùng hung hiểm kia là người ngồi phía trước ngăn cơn sóng dữ cứu vớt mạng người trong xe này!

Thái Hộc ngượng ngùng giúp đỡ đóng cửa lại, Phó Tử Trảm cho người đại diện một nụ cười hữu hảo, sau đó nghênh ngang mà đi.

Về nhà, quay về nghỉ ngơi!

Để lại Thái Hộc đứng ngay tại chỗ: “…………”

Đợi đã, sao anh ta lại đến chứ? Sao lại có cảm giác anh ta mất công chạy một chuyến nhỉ?

Đây là cái giá của vứt bỏ công việc chạy đến chỗ người thân sao?

Hai đầu đều không vớt được chỗ tốt!

Thái Hộc bỗng nhiên cảm thấy mình mất đi tác dụng, quật cường ở lại, phối hợp cảnh sát giao thông làm việc.

Tuy rằng thật ra có anh ta hay không thì cũng không khác gì.

Nhưng mà, anh ta đã ở đây! Đã nói lên là anh ta hữu dụng!

Cảnh sát giao thông bên kia đã sớm lấy được video giám sát, xung quanh đây có mấy cái camera, vì để xác định nguyên nhân vụ việc rõ hơn, nên đã trích xuất tất cả video giám sát.

Trên giám sát cũng không khác gì Phó Tử Trảm nói, thật ra từ đầu tới đuôi đều không liên quan đến bọn họ, không thì bây giờ bọn họ cũng không thể bình yên về nhà như vậy.

Thái Hộc cũng cùng xem sơ qua video theo dõi, nhìn mà trợn cả mắt lên.

Hình như anh ta đã hiểu vì sao đều muốn Phó Tử Trảm lái xe.

Thằng nhóc này, kỹ thuật này… Lúc trước từng đua xe chuyên nghiệp nhỉ.

Cảnh sát trẻ tuổi xem vài lần rồi cảm khái: “Bậc cửa minh tinh cao quá!”

Thái Hộc liền cười cười, không nói chuyện.

Anh ta có thể nói cái gì đây! Cũng không cao lắm đâu, minh tinh đều là người bình thường, chỉ là thuộc hạ này của anh ta có hơi không bình thường.

Anh ta đã hiểu biết toàn bộ sự việc, lại liên hệ với phòng quan hệ công chúng, khống chế dư luận.

Bay giờ hai nghệ sĩ của anh ta đều đang ở trên hot search đây này, Thái Hộc bận rộn cuối cùng cũng cảm thấy thật ra mình vẫn rất hữu dụng!

Vừa rồi bị như vậy, suýt chút nữa thật sự cho rằng mình là một phế vật! Rõ ràng còn có rất nhiều sự tình cần anh ta đi điều tiết giải quyết hậu quả.

Trong lúc anh ta bận rộn làm việc, Phó Tử Trảm đã về đến nhà, giữa chừng thuận tiện còn đưa Ôn Trấp về nhà.

Chung cư rất yên tĩnh, hắn thay bộ đồ vest không thoải mái lắm ra, quần áo là mượn, còn phải trả lại, mặc ở nhà không thích hợp.

Hắn mới vừa dựa vào sô pha, thức hải đã vang lên tiếng máy móc: “Mệt mỏi quá!”

Biểu cảm mệt mỏi của Phó Tử Trảm vỡ vụn, bị chọc cười: “Mi mệt cái gì mà mệt?”

Chẳng Ra Gì Cả nói có sách mách có chứng: “Ta khẩn trương cao độ thật lâu, CPU cũng nóng lên, đương nhiên mệt rồi!”

Phó Tử Trảm nằm ở trên sô pha không động đậy: “Mi khẩn trương cái gì?”

Người nên khẩn trương không phải hắn sao?

Chẳng Ra Gì Cả dùng giọng anh không hiểu ta: “Sao ta lại không khẩn trương chứ, lúc đi về khẩn trương lắm ấy, sợ lại có mấy kẻ điên nhảy ra.”

Âm thanh máy móc kia phối hợp với giọng điệu sợ sệt thật sự có hơi buồn cười, khoé miệng Phó Tử Trảm vẫn luôn treo ý cười: “Sao? Mi còn PTSD?”

Cũng không phải khắp nơi đều là kẻ điên, tình huống này có thể là bọn họ ra ngoài không xem hoàng lịch, hoặc là những người đó đã đập đá trước khi ra ngoài! Điên mất rồi!

Chẳng Ra Gì Cả còn nghiêm túc tính toán một chút: “Ta cảm thấy hình như là có một tí.”

Suýt chút nữa thì nó lại phải về phòng tối rồi, lại làm số 444 không ai cần phiên bản 2.0, những năm tháng đó không dễ chịu tí nào, tuy rằng nếu nó về chắc chắn là sẽ bị định dạng lại, không còn những ký ức lưu trữ hiện tại nữa, nhưng đó… cũng là nó mà!

Là nó mà đã từng không ai cần.

Phó Tử Trảm nhếch khóe miệng phát ra một tiếng cười khẽ: “Tiền đồ!”

Không phải còn có hắn sao.

Âm thanh trong thức hải trở nên yên tĩnh, rõ ràng trong phòng khách tĩnh mịch chỉ có một người, không khí lại có chút ấm áp hài hòa khó hiểu.

Phó Tử Trảm nhìn chằm chằm trần nhà trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy hình như mình quên mất việc gì, có phải vừa nãy điện thoại đã rung mấy cái?

Hắn chỉ lo nói chuyện với hệ thống nhà mình, cũng chưa xem.

Điện thoại rung là do tin nhắn của Ôn Trấp và Thái Hộc, hai người bất đồng ngôn ngữ nhưng kết cấu biểu đạt cùng một ý --- bớt thời giờ báo bình an cho fans.

Ồ quao, hắn đã nói là hắn quên cái gì mà!

Phó Tử Trảm trả lời tin nhắn của hai người xong, mở Weibo ra, vừa vào mà tí nữa thì bị lag, này…

Là toàn dân đều vào Weibo của hắn sao?

Thật vất vả cho server!

Phó Tử Trảm đăng một tin một người đã an toàn về đến nhà, hơn nữa còn lông tóc vô thương. Hắn mới vừa đăng lên, bình luận đã tăng lên hàng ngàn trong một giây.

Hiển nhiên các fan vẫn luôn ngồi xổm ở đây, tuy rằng nhìn qua ảnh hiện trường thì người không có việc gì, nhưng mà theo đuổi minh tinh chính là như vậy.

Cho dù chưa từng gặp lấy một lần, cũng sẽ bởi vì hắn vui vẻ mà vui vẻ, bởi vì hắn khổ sở mà khổ sở.

Thế gian có thêm một người xa lạ sẽ làm bọn họ vướng bận, bọn họ vì đó mà nỗ lực, vì đó mà thay đổi.

Đơn giản là một nơi xa xôi có một người mà bọn họ thích!