Chương 48.1

Nếu nơi này có nhiệm vụ, vậy không cần chạy đến nơi khác nữa. Phó Tử Trảm ngồi xuống ngay chỗ bên cạnh ông bác, cũng không chê mặt đất dơ.

Lúc này, ván cờ đang dang dở đã kết thúc, ông bác bên cạnh hắn thua, biểu cảm thở phì phì, giống một ông cụ trẻ con.

Ông cụ trẻ con vỗ Phó Tử Trảm một cái: “Ván tiếp theo thằng nhóc cậu lên! Không thể nghiền áp thì sau này cũng đừng gọi ta là ông nội!”

Phó Tử Trảm: “……”

Hắn cũng cũng không có gọi mà.

Làm nhiệm vụ đột nhiên biến thành cháu, còn là cháu của một nhà ăn xin, thảm vẫn là hắn thảm!

Ông bác đối diện sang sảng cười: “Lão Hồ ông chỉ có tiền đồ này à, nào! Để cháu ông tới, hôm nay xem tôi không đánh hai ông cháu ông hoa rơi nước chảy mới lạ này!”

Phó Tử Trảm bị bắt ghép đội, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn và chờ mong, thật ra rất lâu rồi hắn không chơi.

Vài phút sau……

“Ai ai ai sai rồi, ta không đi chỗ này!”

“Không không không lại sai rồi, ta đặt sai rồi, ta không đặt chỗ này.”

Ông bác đối diện liên tiếp đi lại, ông Hồ lập tức bỏ chơi: “Lão Lăng ông sao thế hả? Hạ cờ không rút lại, tuổi không nhỏ sao còn vô lại vậy!”

Ông Lăng lạp tức thổi râu trừng mắt: “Ông quan tâm tôi làm gì, cháu ông còn chưa nói cái gì!”

Hoàn cảnh đấu võ mồm rất là buồn cười.

Phó Tử Trảm vẫn ngồi dưới đất cười nhìn, ý cười thẳng tới đáy mắt, đến cư dân mạng ở khu bình luận cũng cảm nhận được cảm xúc vui vẻ.

【 không biết vì sao, tự dưng tui cảm thấy hình ảnh này rất hài hòa 】

【 ha ha ha, rốt cuộc Phó Tử Trảm sao thế, cảm giác hôm nay ảnh bị ông cụ nào đó bám vào người 】

【 thật ra tui đã phát hiện từ sớm, ảnh vẫn luôn không tranh không đoạt, cảm giác thứ gì trên thế giới này với ảnh mà nói đều là có thể có có thể không 】

【 hu hu, đằng trước làm tui khóc rồi, làm Trâm Tử, tui thật sự hy vọng có đôi khi con zai cũng có thể tranh cường háo thắng một chút 】

【 khác thì không nói, không ai phát hiện ván cờ này rất cao minh sao? 】

【 dân cờ tướng đến báo cáo, ván cờ này thật sự rất tuyệt, ông bác kia rất lợi hại, Phó Tử Trảm càng lợi hại hơn! 】

Đều nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo.

Khi bình luận bay qua cũng đang nghiên cứu ván cờ, Phó Tử Trảm thắng rồi.

Ông bác được xưng là lão Lăng dồn khí đan điền nói một câu: “Lại ván nữa!”

Cơn giận kia tựa như là một tuyệt thế cao nhân võ nghệ cao cường.

Một cánh tay của Phó Tử Trảm nhàn nhã đặt trên đầu gối, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu chậm rãi: “Được ạ ~”

Vì thế…

Tiếp đó nghe được…

“Lại!”

“Lại thêm ván nữa!”

“Lại ván khác!”

“……”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây…

Khán giả xem không hiểu ván cờ đã buồn ngủ, người xem hiểu càng xem càng có tinh thần.

【 ha ha ha ha ha tuy rằng tui xem không hiểu, nhưng mà ông bác này thể hiện hoàn hảo câu yếu còn thích ra gió! 】

【 mệt quớ mệt quớ ZZZ……】

【 Phó Tử Trảm này cũng gì và này nọ nha! 】

【 ông tui lấy ipad của tui đi mất rồi, đừng hỏi vì sao, hiểu, đều hiểu mà! 】

【!!! Đằng trước ơi, chúng ta có cùng một người ông, ông chỉ đi ngang nhìn thoáng qua mà thôi, sau đó trước màn hình máy tính không còn vị trí của tui nữa! 】

【 chẳng lẽ có mỗi mình tui xem không hiểu sao? Tui tưởng ông bác quá cùi bắp, chẳng lẽ thật ra là Phó Tử Trảm quá lợi hại??? 】

【 a a a a a, tuy rằng em xem không hiểu! Nhưng chồng em đẹp trai nhất thiên hạ 】

Người đang được thảo luận là do đối thủ quá kém hay là mình quá lợi hại, Phó Tử Trảm hạ một quân cờ, lại thắng.

Mắt thấy ông Lăng lại muốn kêu lên câu ván nữa, Phó Tử Trảm trực tiếp đánh đòn phủ đầu: “Ông ơi, nhiệm vụ của cháu hoàn thành rồi chứ? Không có manh mối hoặc là… ngân lượng gì sao?”

Có thể ông Lăng thua đến hoài nghi nhân sinh, tức giận nói: “Ngân lượng gì hả? Hiện tại tiền thông hành là nhân dân tệ!”

“???”

Phó Tử Trảm: “Ông không phải NPC à?”

Ông Lăng thổi râu trừng mắt: “C với không C cái gì, người trẻ tuổi các cậu chẳng nói chuyện đàng hoàng!”

Lần này người hoài nghi nhân sinh đến Phó Tử Trảm?

Sao lại thế này?

Tình cảm này chỉ đơn giản là người qua đường?

Thế hắn lãng phí thời gian lâu như vậy làm nhiệm vụ mà không được cái gì à?

Tuy rằng hắn làm nhiệm vụ này rất vui vẻ, nhưng…

Không có tiền nha!

Phó Tử Trảm chống tay lên đất, đứng dậy muốn đi, bây giờ hắn vẫn chỉ có năm đồng vàng thôi đó.

Còn không đi kiếm tiền, biết đâu chị Tôn yang hồ sẽ tới hành hung hắn.

Ai biết hắn vừa đứng dậy, đã bị ông Lăng ở đối diện kéo lại, “Người trẻ tuổi đừng có nóng nảy, chơi với ông ván tiếp theo, đồ sẽ cho cậu!”

Trong mắt Phó Tử Trảm hiện lên vẻ hoài nghi: “Thật ư?”

Ông Lăng ra vẻ tức giận: “Ta một đống tuổi rồi còn có thể bẫy một thằng nhóc mới mọc lông như cậu à?”

“Vậy được rồi.”

Tạm thời thêm một lần nữa đi, dù sao…

Đúng là chơi cờ khá vui, đã rất lâu rồi hắn không chơi vui như vậy.

Một già một trẻ, trong lúc hai người ông ông cháu cháu lại bắt đầu một ván mới, ông Lăng vừa chậm rãi nghiền ngẫm vừa hỏi: “Thằng nhóc cậu không tồi đó! Từng học chuyên sâu rồi à?”

Phó Tử Trảm đặt một quân cờ: “Không phải ạ, tự học.”

“Hừ” Trông đối phương có vẻ không tin lắm: “Người trẻ tuổi chỉ mạnh miệng chém gió, còn sợ mấy ông già chúng ta học lén đấy à!”

Phó Tử Trảm cười cười, không nói nữa.

Ông Lăng cầm một quân cờ một lúc lâu mà không đặt xuống, trên mặt là vẻ cảm khái: “Lợi hại thì lợi hại, có điều cũng không biết nhường ông già một chút, aiz… già cả rồi, không bằng trước kia nữa!”

Phó Tử Trảm nghe vậy, bàn tay vốn muốn đi bên trái khựng lại vài giây, sau đó cầm một quân cờ sau.

Vài phút sau, hắn thua.

Ông Lăng cười rất là thoải mái: “Ha ha ha ha ha thằng nhóc cậu vẫn thiếu một chút trình độ đấy!”