Chương 48.2

Ông Lăng cười rất là thoải mái: “Ha ha ha ha ha thằng nhóc cậu vẫn thiếu một chút trình độ đấy!”

Hai ông bác khác đều đã không muốn nói gì nữa.

Người ta xả nước như xả lũ, thắng như vậy cũng không biết xấu hổ mà chém gió, mặt già của bọn họ chẳng biết để đâu nữa.

Ông Lăng làm bộ như mình không thấy biểu cảm của hai ông bạn, dù sao tuổi tác ông ấy cũng lớn rồi, không nhìn rõ là bình thường. Ánh mắt ông ấy rơi xuống trên người Phó Tử Trảm, sau đó…

Móc ra một cái điện thoại.

“Nào, cậu nhóc, chúng ta add WeChat đi, đổi tên rồi ta lại tìm cậu chơi cờ nha! Đến lúc đó nhất định phải để cậu chứng kiến tuyệt học của nhà họ Lăng chúng ta.”

Vào lúc Phó Tử Trảm còn chưa phản ứng lại, một mã QR đã xuất hiện ở trước mặt mình.

Ông bác này còn rất thời thượng.

Hắn móc điện thoại từ trong túi ra quét một cái, ông Hồ ở bên cạnh hừ một tiếng: “Còn tuyệt học, vô lại à?”

Sao ông Lăng này có thể làm thế nhỉ.

Hai ông cụ trẻ con ông một lời tôi một câu bắt đầu ồn ào nhốn nháo.

Tới tới lui lui mấy câu xong, ông Hồ cũng móc điện thoại ra: “Thằng cháu, cháu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ, cháu thêm cả WeChat của ông nữa, có rảnh thì đến nhà ông chơi nha!”

Phó Tử Trảm: “……”

Không biết vì sao, có cảm giác như mình bị mắng ấy nhỉ.

Ông Hồ hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, nhìn thấy đã được đồng ý thì rất là vừa lòng, sau đó hỏi: “Đúng rồi, thằng cháu, cháu tên gì thế?”

Phó Tử Trảm: “…”

Hắn hơi mỉm cười: “Gọi cháu Tiểu Phó là được rồi.”

Dù sao cũng không muốn được gọi là thằng cháu lắm.

Mấy ván cờ đã đạt thành một hồi giao tình vong niên, trên mặt mấy ông bác đều nở nụ cười, thoạt nhìn rất là vừa lòng, cũng ngàn dặn dò vạn dặn dò tiếp tục tái chiến sau, có vài ông bác nghiện chơi cờ.

Có thể có đồng bọn về hưu cùng làm vài ván cờ, Phó Tử Trảm cũng vui mừng, nhưng vui mừng thì vui mừng, việc chính hôm nay của hắn còn chưa xong xuôi nữa.

Hắn đã chậm trễ không ít thời gian.

Phó Tử Trảm nhìn ông bác đối diện với vẻ chờ mong: “Bây giờ ông có thể cho cháu manh mối chưa?”

Ông Lăng mang vẻ mặt vô tội: “Manh mối gì?”

Phó Tử Trảm: “???”

Hắn lại bị chơi?

Ông Lăng vô tội xong thì đột nhiên thay đổi sắc mặt cười hề hề: “Chọc cậu đó, người trẻ tuổi đừng thiếu kiên nhẫn như thế.” Sau đó ông ấy móc ra hai cái túi to từ túi đựng đồ ăn đã mua trên mặt đất, rất là hào khí ném lên bàn một phát: “Cầm đi đi!”

Hai túi đồng vàng đầy ụ, ném lên bàn rất có khí phách.

Phó Tử Trảm: “!!!”

Má ôi!

Giây phút ấy đôi mắt kia đều trừng thẳng!

Thế này!!! Cũng quá nhiều rồi đó!!

Khất cái lập tức vượt cấp thành phú ông sao?

Hắn có tài đức gì chứ! Đây là lực lượng của đại gia sao? Hắn cảm nhận được rồi!



Hắn cảm nhận được sự chấn động từ đồng vàng, tổ tiết mục cũng cảm nhận được rồi!!!

Cách đó không xa PD khẩn cấp kết nối tai nghe của mình, không biết đang liên hệ với ai ở đầu bên kia: “Đã có chuyện gì vậy hả? Sao mấy ông bác kia lại có đồng vàng, còn có nhiều như vậy?”

Là PD, anh ta có thể không biết nơi này có manh mối không, có đồng vàng không hay sao?

Vốn còn đang xem chuyện cười, muốn xem biểu cảm của người ta khi lãng phí thời gian lâu như vậy cuối cùng giỏ tre múc nước công dã tràng.

Kết quả…

Vai hề lại chính là anh ta!

Trong tai nghe trả lời là bọn họ cũng không biết, thậm chí không biết mấy ông bác đó vào khi nào.

Trông còn không phải NPC diễn viên quần chúng, huống chi NPC có nhiệm vụ.

Sự việc xuất hiện bug, PD khẩn cấp tiến lên.

Vì thế khi Phó Tử Trảm đang chuẩn bị cất tiền của mình đi, cánh tay hắn bỗng nhiên bị kéo lại.

Biểu cảm của PD rất là đau đầu: “Cậu không thể lấy số đồng vàng này.”

“???”

Nói gì vậy?

Hắn có được bằng bản lĩnh!

Phó Tử Trảm cảnh giác lùi ra sau một bước, lui đến phía sau ông Hồ.

Ông ơi có người bắt nạt thằng cháu ông này!

Ông Hồ chắn lại, ngay cả ông Lăng và một ông bác khác ở bên cạnh cũng đồng thời đứng ở phía trước Phó Tử Trảm, biểu cảm y như là anh bắt nạt cháu tôi thử xem.

PD nhìn ba ông cụ bao che cho con cháu trước mặt mình: “……”

Đầu càng đau hơn!

Giây tiếp theo thì nét mặt biểu lộ nụ cười ngoan ngoãn: “Các ông bình tĩnh một chút đi ạ, cháu không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chút là đồng vàng này của ông… có được từ chỗ nào?”

Giọng điệu của ông Lăng rất là tùy ý: “Lúc tôi đi dạo vòng vòng thì nhặt được đó, một cậu trai ôm đạo cụ bên các anh chạy rất nhanh, đồ rơi nên tôi kêu cậu ta mà cậu ta không nghe thấy, tôi đây cũng chỉ có thể tự cầm đi.”

“……”

Chân tướng sự việc quá mức đơn giản.

PD ngơ ngác.

Phó Tử Trảm cũng ngơ ngác.

Thật sự là trên người mấy ông bác không có nhiệm vụ à, vừa nãy thật sự là lừa hắn!

Không đúng! Sao lại không có nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chính là chơi cờ, thù lao hai túi đồng vàng!

Dù sao hắn đã nhét vào túi rồi, không thể nào đưa ra ngoài được!

PD ngây ra xong, khẩn cấp tự hỏi trong chốc lát, “Vậy đồng vàng này không thể lấy đi.”

Hắn vừa mới dứt lời, ông Lăng đã nói trước: “Sao mà không thể lấy đi chứ? Tôi nhặt được còn không phải là của tôi à, hơn nữa tôi cũng đã từng có ý trả lại người mất, là chính cậu ta không cần, vậy khác gì cậu ta cam chịu thứ này hiện tại vô chủ, tôi nhặt được nó, tôi chính chủ nhân của nó, chủ nhân có quyền lợi chi phối nó!”

Hai ông bác ở bên cạnh rất là tán đồng phụ họa.

PD không còn cách nào: “……”

Alo alo alo!!!

Không có người nào đến cứu anh ta cái sao?

Không đỡ được nữa rồi nè!

--------------------------

Bỏ phiếu đề cử cho truyện nhé mọi người (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡