Chương 02: Tôi với cậu ấy bị đồn là một đôi?

Reng, reng, reng, bây giờ là sáu giờ!

"Rồi rồi, dậy đây, mày đừng kêu nữa có được không?"

Nghiến răng và xoa đầu một cái, tôi vươn tay ra tắt chiếc đồng hồ ở bên cạnh giường. Nó khá là ồn ào, nhưng cũng nhờ có tiếng chuông của thiết bị này nên tôi mới dậy được. Từ từ mở to đôi mắt của mình, quang cảnh khi mới dậy đúng thật mờ nhạt. Lọ mọ tìm chiếc kính ở xung quanh gần chỗ ngủ, mất ít thời gian đã tìm ra.

Tôi cười thầm một tiếng, so với việc liên tục phải nhờ mẹ gọi dậy vào mỗi sáng thì việc sử dụng chuông đồng hồ tiện lợi là hơn thật, dù có hơi ồn ào một tí. Dù sao thì hiện giờ tôi cũng là học sinh cấp ba, nếu cứ phải nhờ người thân của mình hoài về vấn đề giấc ngủ thì kỳ lắm.

Hầy, đã sáng rồi sao? Nhanh thật đó!

Vẫn như mọi lần, những tia nắng của ngày mới rọi thẳng vào phòng tôi qua những lỗ hổng. Dù căn phòng này có phần hơi nhỏ nhưng luôn được tôi sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng. Nói thẳng ra là tôi không thích nhìn thấy sự bừa bộn nào cả, trông nó thật ngứa mắt.

Từ từ nhấc người dậy, tôi bắt đầu dọn dẹp căn phòng rồi làm những việc sinh hoạt như mọi ngày và chuẩn bị đồ đi học. Để tránh xảy ra vấn đề ngoài ý muốn như ngày hôm qua, nay tôi đã đi sớm hơn một chút, chính xác là khoảng mười năm phút. So với con đường đông đúc ngày hôm trước, nay tôi đã chọn lối đi khác. Linh tính cũng mách bảo rằng có thể ngày hôm nay tôi sẽ gặp được điều mới mẻ khi chọn ngã rẽ này cũng nên.

Ầy, con đường này thật là vắng vẻ và tĩnh mịch, chỉ lác đác một vài người ở xung quanh. Tôi cười thầm, cứ vậy mình sẽ đến sớm nhất trường, à không nhất lớp cho mà xem. Rồi mọi người sẽ phải bất ngờ, choáng ngợp trước sự chăm chỉ của tôi.

Kia, là ai vậy? Sao lại có thể quen đến như thế, có khi nào…

Bỗng dưng một bóng hình có phần quen thuộc xuất hiện ở phía trước, tôi cố gắng đạp thật nhanh tiến lại gần hơn để xác nhận.

"Vân... là cậu phải không?

Sự băn khoăn, nỗi thắc mắc và lo lắng tuôn trào sâu bên trong như khi mình đối mặt với một bài toán khó. Liệu có phải người mà tôi đang nghĩ đến hay không, hay chỉ đơn thuần là một bóng hình có vẻ ngoài giống như vậy. Nhưng mà nghĩ nhiều như này cũng chả phải là cách hay cho lắm, thế rồi tôi vừa tiếp tục đạp theo cô ấy rồi bất giác gọi.

"Có vẻ như… mình đoán đúng rồi, là Vân thật nhỉ!"

Bóng dáng ấy dừng xe, quay lại phía của tôi.

"Ừ. Là tôi, thì sao? Tưởng ai hoá ra là cậu à, hừ... mới sáng ra đã gặp phải tên biếи ŧɦái hôm qua rồi! Đừng có mà đạp lại gần đây, cách xa tôi ra một chút, thứ ghê tởm."

Vừa từ từ đạp đến, vừa thở dài một hơi. Chả khác gì hôm qua, thái độ của cậu ấy đối với tôi không được thân thiện cho lắm.

Cũng chả trách được, là do mình cả mà.

Cứ nghĩ rằng mình đã nhận nhầm người nhưng dường như không phải, có vẻ chúa đã phù hộ tôi. Cười thầm một tiếng, thật may vì tôi đã đoán đúng. Trong khi suy nghĩ chả biết từ bao giờ, tôi đã ở cùng một vị trí với cậu ấy. Bóp phanh, tôi dần dần xuống khỏi xe.

"Cậu, cậu... định làm gì tôi, tên biếи ŧɦái!"

Bỗng cô ấy hoảng loạn, vội vã lấy tay che cơ thể lại, nhìn tôi với ánh mắt không khác gì sâu bọ.

Chỉ biết cười gượng, mặt đột ngột xuất hiện cảm gì đó cứ như thể là tôi đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại. Hình như hôm nay cậu ấy còn xinh hơn cả hôm qua thì phải, hoặc do tôi nhìn nhầm. Mặt của Vân trắng hơn, xung quanh còn tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng và thoang thoảng như là mùi của nước hoa.

Vội vàng quay mặt đi hướng khác, tôi vẫn không thể nhìn thẳng mặt cậu ấy lâu, chỉ dám quan sát một vài giây ngắn ngủi.

"Này, bộ mặt của tôi dính gì hay sao mà cứ nhìn hoài vậy?"

Vân bất ngờ cất tiếng nói, làm tôi giật nảy mình. Cậu ấy nhìn tôi, khuôn mặt chứa đầy sự khó chịu vẫn còn đó. Chết dở, giờ tôi biết làm sao bây giờ. Cảm giác lo lắng, bất an và kèm theo chút hồi hộp ngập tràn trong lòng như thể mình sắp phải đối mặt với điều gì đó đáng sợ.

Không xong rồi, giờ mình biết phải nói và làm gì cho hợp đây. Nếu trả lời không khéo, nhất định sự ác cảm của Vân đối với mình lại càng gia tăng thêm.

Do dự một hồi, tôi vừa nói một cách ngại ngùng vừa lấy tay gãi lên mặt.

"Chỉ là… mình thấy cậu hôm nay đẹp… quá, nó còn… đẹp hơn cả ngày hôm qua nữa!"

Nói xong, tôi đơ người ra tại chỗ. Sao tôi có thể thốt ra những lời như vậy được chứ, thiệt là. Chắc giờ đây mặt tôi đang đỏ chót như màu của quả gấc khi chín, quả nhiên khen một ai đó ngoài người nhà đẹp ra vẫn là một điều gì đó khá là ngại đối với người kém giao tiếp như mình. Vân bỗng nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác.

Hầy, có vẻ như tiếp đến mình sẽ bị quát cho một trận mà xem.

"Khỏi đi, câu này tôi nghe nhiều rồi! Mà thôi, nếu cậu đã khen thì tôi xin nhận!"

Cô ấy không những không mắng, mà còn ung dung tự đắc nói. Mà nghe nhiều là ý gì, tức là cậu ấy đều nghe từ mọi người cả nhỉ? Mà cũng phải, sự thật là Vân đẹp thật mà.

"Đứng xa tôi ra một chút, mọi người đang nhìn kìa!"

Vân bỗng cất tiếng nói, chỉ ngón tay út về phía của những người xung quanh. Giật mình một phát, đúng là khi này tôi đang ở gần Vân thật. Cảm nhận được sự ngại ngùng và mắc cỡ đó, tôi đành tự giác lùi ra xa một chút.

"Coi kìa, bác nhìn đi, hai đứa trẻ đó là một cặp đôi chăng?"

"Tôi nghĩ bác nói đúng rồi, nhìn hai người đứa nhỏ kìa, trông có tình tứ không chứ!"

Khi này mặc dù cách xa chỗ âm thanh tầm chục mét, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những lời bàn tán của họ về phía này. Có vẻ như, họ đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai bọn tôi. Hiểu vậy, tôi vội vàng cười gượng rồi lên tiếng để cắt ngang bầu không khí.

"Cũng… không còn sớm nữa, sẵn tiện… hai người chúng mình… cùng đạp xe đi học với nhau nhé, dù sao bọn mình cũng chung đường tới trường mà!"

Tôi ngập ngừng, lấy hết can đảm để nói với cô ấy như là khi mình mới làm được một điều không thể. Chả biết tôi nói vậy có ổn không nữa, có khi bị từ chối cũng nên.

"Đi chung… cũng được, tôi sợ một người mong manh dễ vỡ như cậu nếu bị từ chối lời mời sẽ khóc hu hu mất. Nên nhớ, tôi... chỉ làm thế vì thương xót cậu... chứ… không hề có ý gì hết á."

Cái gì, mình có nghe nhầm không vậy. Cô ấy chịu đi chung với mình sao, có phải bản thân đang nằm mơ không?

Khá là bất ngờ, tôi dường như không tin vào câu trả lời đó. Lấy tay xoa đầu, tôi ấp úng đáp.

"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé!"

Dứt lời, hai bọn tôi cùng nhau đạp đến trường. Vừa đi, tôi vừa nghĩ rằng có phải do hôm nay là ngày may mắn của bản thân hay gì chăng? Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được là hiện giờ mình đang được đi cùng với Vân đến trường.

Nói là cùng nhau đạp xe đến trường thì cũng không đúng lắm với thời điểm hiện tại, cô ấy luôn đi trước tôi một đoạn và cũng không nói gì thêm. Có vẻ, cậu ấy vẫn còn cảnh giác với tôi. Tặc lưỡi một cái, mà thôi kệ, ở mối quan hệ hiện tại thế này cũng đủ khiến tôi vui rồi.

Cười thầm một tiếng, thật ra để có thể làm được như vậy, đêm qua lúc nằm suy nghĩ tôi đã lên mạng để xem. Tôi tìm những mẹo vặt, cách bắt chuyện với người con gái mình thích nếu vô tình gặp trên đường, khi được họ nhờ giúp đỡ... và vô tình hôm nay đã được như mong muốn.

Khoảng mười phút sau, hai bọn tôi đã đến được trước cổng trường.

"Ha ha, trường này cũng vui quá nhỉ, tao quả đúng đắn khi chọn ngôi trường này…"

"Phải, mày nói đúng đó! Cố gắng học để có thể vô được đây quả thật là đúng đắn."

Tiếng cười nói của mọi người, sự vui vẻ bao trùm quanh nơi này ngay khi đi thêm được một đoạn ngắn. Thở dài một hơi, tôi nhìn lại bầu không khí của mình với Vân.

Ước gì, mình với cậu ấy cũng có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên như vậy thì thật tốt biết mấy.

Cùng nhau dắt xe, cùng nhau đi vào hành lang của trường. Dĩ nhiên cậu ấy vẫn chẳng chịu nói thêm một câu gì với tôi cả, chỉ có bản thân chạy theo. Không biết Vân có cảm thấy gì không nhỉ, chứ hiện giờ tim tôi đang đập rất nhanh và mạnh dường như có thể phát ra thành hai chữ "thình thịch"

"Nhìn kìa mọi người, hai người bọn họ chả lẽ… là một cặp hay sao?"

"Làm sao mà có chuyện đó được chứ, mới học chỉ có một ngày thôi mà!"

"Lỡ đâu, họ là thanh mai trúc mã của nhau thì sao?"

Không chỉ ở lúc đi đường, mà cả ở hành lang này cũng vậy. Thở dài một tiếng, mấy cái người này thiệt tình, bộ trong đầu những người này không nghĩ ra được lý do khác hay sao à? Cứ đi với nhau thì sẽ khẳng định là một cặp, suy nghĩ của họ tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

"Hừ... do đi với cậu mà tôi mới bị đồn vậy đó, chết tiệt… biết thế từ chối quách cho rồi!"

Vân quay người lại, vẫn vẻ mặt khó chịu và giọng điệu tức giận đó nói với tôi. Thấy mình là người có lỗi trong chuyện này, tôi chỉ biết im lặng và mặc cho cô ấy có nói gì đi nữa. Cũng một phần do cảm giác lo lắng, sợ bị cậu ấy cạch mặt nếu bản thân nói thêm luôn lượn lờ qua lại trong tâm trí tôi.

"Hay tao với mày cùng chạy đua đến lớp học đi, ai thua phải bao người thắng bữa ăn."

Khi này, tôi nghe thấy tiếng của những khác nói ở gần. Hành lang trường khá là rộng, có thể đủ cho ba đến năm người chạy cùng một lúc. Mọi người khi chưa vô học thường đứng bên ngoài để trò chuyện với nhau, phần nhỏ do ở đó khá là mát mẻ vì luôn có những cơn gió thường xuyên thổi vào.

Dù bên ngoài thoáng mát là vậy nhưng hai người bọn tôi vẫn phải đi vào lớp học, bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người do cũng sắp đến giờ trống báo. Hơn nữa, nếu mà còn tiếp tục dây dưa ở đây lâu hơn thế nào cũng bị đồn ầm lên cho mà coi.

"Này, hai người bọn mày chả lẽ là một đôi à? Không thì sao tự nhiên lại đi cùng nhau vậy?"

Vừa tiến đến cửa lớp thì mọi người đều chạy như ong vỡ tổ ra chỗ hai bọn tôi, giật bắn mình tôi lui ra sau tận vài bước chân.

Cái gì, lại nữa sao? Đừng đùa với tôi như vậy chứ!

Nỗi hoang mang, sự lo lắng và căng thẳng như đang chiếm trọn lấy tôi khi này. Hết ở ngoài đường rồi đến hành lang trường và sau cùng là cả ở đây nữa sao. Họ thay phiên nhau hỏi hai người bọn tôi những câu hỏi như chúng mày hẹn hò từ bao giờ vậy, hay đại loại đã quen nhau lâu chưa… Bất lực trong lòng, tôi thở dài một hơi.

Thiệt là tin đồn thất thiệt thật chứ, họ truyền tai nhau nhanh đến mức không tưởng tượng nổi.

"Mấy người đang nói cái gì vậy hả, vớ vẩn!"

Vân bỗng hét lên một tiếng, giọng nói chứa đầy sự tức giận cứ như núi lửa sắp phun trào.

"Tôi chỉ vô tình bắt gặp cậu ta khi đang đi trên đường, thấy đang thuận hướng nên tên đó rủ đi chung." Họ nghe vậy thì càng hào hứng hơn, đứng sát lại gần cậu ấy. "Thật, thật không vậy mày, không đùa chứ?"

Vừa nói, cậu ấy vừa chỉ ngón tay út về phía tôi.

"Mấy người nghĩ tôi đang nói đùa à, thông minh lên cái coi! Làm sao mà tôi có thể thích người mới quen được một ngày cơ chứ. Không chỉ vậy tên đó còn yếu đuối, nực cười!"

Ể, thế thì có phần hơi quá đáng rồi đó Vân. Mình chỉ ngại giao tiếp thôi chứ có vậy đâu!

Dứt lời, mọi người đều ồ lên một tiếng rồi cũng bắt đầu giải tán, ai nấy đều ngồi về chỗ của mình và dĩ nhiên cả tôi và Vân cũng vậy. Thở phào một hơi, cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Lại một lần nữa, Vân lại giúp tôi thoát ra khỏi sự chú ý của mọi người. Nhờ có thái độ vừa rồi của cậu ấy mà mọi chuyện đã được lắng xuống, như một cơn bão vừa mới được dập tắt.

Tùng, tùng, tùng!

Trống báo hiệu cũng đã vang lên, giáo viên dạy bộ môn đầu tiên đã bước vào.

"Tất cả, trật tự! Hôm nay lớp chúng ta sẽ học bài…"

Cô ấy đã không giới thiệu tên của mình mà bắt đầu dạy chúng tôi, có lẽ đối với người giáo này việc dạy học là trên hết.

Trái với khuôn mặt hiền dịu thân hình chuẩn của mình cô dạy bọn tôi vô cùng nghiêm khắc. Chính vì vậy lớp học của bọn tôi im phăng phắc, hầu như không có ai dám mở miệng nói câu nào cả trừ khi trả lời câu hỏi hoặc đặt vấn đề về bài giảng.

Ngồi cạnh Vân, tôi còn phát hiện ra cậu ấy là một người học vô cùng giỏi. Hầu như câu hỏi, bài tập nào của giáo viên giao cho đều làm rất nhanh và xong sớm nhất lớp. Bảo sao vào ngày hôm qua khi giới thiệu bản thân, cô ấy lại dám tự tin tuyên bố như vậy.

Nhưng mà khác với Vân, có một vài chỗ tôi không thể hiểu được. Muốn đứng lên phát biểu ý kiến của mình nhưng không thể. Trước mặt của rất nhiều người như vậy, tôi không làm được.

Tùng, tùng, tùng!

Vèo cái, hai tiết học đã hết và giờ giải lao đã đến. Có nên tận dụng giờ ra chơi này để hỏi Vân cách chỉ bài hay không, dù sao thì hiện giờ tôi cũng đang ngồi cạnh cậu ấy mà. Quanh đi nghĩ lại, sau cùng tôi vẫn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của cô ấy. Chứ nếu ngay bài đầu đã không hiểu, có khác gì mất gốc kiến thức. Chạm nhẹ vào tay Vân, tôi nhẹ nhàng nói:

"Này Vân ơi, cậu có thể... chỉ cho mình câu này với được không? Mình không hiểu vấn đề câu này cho lắm, nó có vẻ hơi quá sức với mình."

"Chán cậu thật, có mấy câu đơn giản như này thôi cũng không hiểu được à? Đúng là hết cách mà, thôi đưa đây để tôi chỉ cho."

Khẽ đặt quyển vở trước mặt Vân, tôi chỉ những câu mà mình không hiểu cho cậu ấy."Đây, câu a bài hai và câu b bài ba…" Cô ấy nhìn vào chúng, lập tức khó chịu nói với tôi."Câu này giải như này, cả câu kia nữa…"

Tuy về phần ăn nói với những khác có khá là độc miệng, nhưng cậu ấy vẫn tốt bụng và tận tâm chỉ bài cho tôi. Cách giải của Vân khá là dễ hiểu, ngoài ra còn chỉ cho tôi một số mẹo nhỏ để ghi nhớ cách làm bài đó nữa. Có thể nói hiện giờ, ngay tại thời điểm này cậu ấy giống như giáo viên thứ hai của tôi ở lớp học vậy. Mỗi khi nhìn vô cậu ấy, tôi lại bị cảm nắng vì sự tận tình, tốt bụng của cậu ấy. Vân không chỉ đẹp người mà còn đẹp cả nết nữa.

À, cái nết chắc tôi nên suy nghĩ lại.

"Ê, cậu còn nghe tôi nói không đó tên ngốc!" Bỗng cô ấy nói lớn, tôi vội vàng đáp. "À... mình có, tại mình đang suy nghĩ cách giải mà cậu nói nên hơi đăm chiêu một ít!"

Tôi đâu thể nói là do mình mải ngắm nhìn cô ấy trong một khoảnh khắc nên đờ đẫn người ra chứ, điều đó thật là quá ngại mà. Sau đó, bọn tôi vẫn tiếp tục học những tiết còn lại.

Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng!

Tiếng trống dài sau năm tiết học bỗng cất lên, báo hiệu giờ tan học đã đến.

"Tiết học đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các em vào ngày mai!"

Sau khi nói xong, cô giáo liền thu dọn đồ rồi rời đi. Tôi cũng đứng dậy mà cất sách vở vào cặp, cầm tiền và men theo hành lang đi ra sau sân trường xuống phòng ăn trưa. Qua những thông tin trên điện thoại, phía sau trường có một căn tin bày bán rất nhiều loại thức ăn ngon miệng.

Không biết, trưa nay có món gì nhỉ?

Vừa đi, vừa nghĩ được một lúc chẳng biết khi nào tôi đã ở sau trường. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây. Quang cảnh trước mắt khá là đẹp, phía bên trái là nhà thể chất và sân bóng rổ, còn phía đối diện là căn tin được chia theo từng năm học mà sẽ có những vị trí riêng. Chạy vào mua đồ ăn, vừa chạy tôi vừa hồi hộp vì ở đây có rất nhiều người một lúc, khác hẳn so với khu nhà ăn ở năm cấp hai.

Tôi bỗng khựng lại, thấy ở gần đó có để một tấm bảng màu xanh viết một vài dòng chữ màu trắng ở trên. Tôi nhìn thẳng vào để coi thử.

Bữa trưa hôm nay: Cơm thập cẩm - 25K

Tôi cười một tiếng, bữa trưa hôm nay đây à. Nghe có vẻ ngon đấy, thử ăn một lần mới được.

Nghĩ rồi, tôi tức tốc chạy vào trong để gọi món. Chỉ mất một lúc món ăn đã được bê lên, tôi liền quay người rồi tìm một vị trí thích hợp để ngồi.

A, là cậu ấy kìa.

Ngó nghiêng một lát, tôi bỗng nhìn thấy bóng Vân đang ngồi ăn ở gần dãy trong cùng. Có vẻ như cậu ấy chỉ có một mình, phải ra bắt chuyện nhanh mới được. Nói rồi, tôi đi ra chỗ cô ấy ngồi rồi nhẹ nhàng nói:

"Vân… ơi, bạn cậu đâu rồi?"

Cô ấy giật mình, nhìn tôi một lúc.

"Sao tự dưng hỏi tôi câu đó, họ có hay không liên quan gì đến cậu à?"

"Liệu… mình có thể ngồi ở đây… không?"

Tôi khá là ngại ngùng khi hỏi Vân câu này, không biết tiếp theo cậu ấy có từ chối mình không nữa. Tim tôi lúc này đập liên hồi, cảm giác hồi hộp đến khó tả. Không khí xung quanh có vẻ như có gì đó không được đúng cho lắm, tôi có cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm về phía này.

"Nếu thấy ổn thì cứ thử đi, nhưng một nam một nữ ngồi ăn chung thì cậu thấy nó giống gì ha? Tôi cũng chả muốn bị đồn như sáng nay đâu, nếu hiểu rồi thì cậu cũng biết nên làm gì rồi đó!"

Cậu ấy nói với tôi bằng giọng điều có phần hơi mỉa mai và xen lẫn là cả sự thách thức, khó chịu nữa. Có vẻ như Vân không thích điều này cho lắm, cũng đúng nhỉ tôi cũng nghe thấy bọn họ lại bắt đầu xì xầm to nhỏ gì đó. Nếu tôi còn tiếp tục ở lại đây, tin đồn sáng nay sẽ lại bị đồn thổi lên khi nó chỉ mới biến mất vào ban sáng.

"Xin… lỗi nha, tự dưng… mình nói điều kỳ cục quá."

"Lần này tôi bỏ qua, cấm cậu dám nói vậy lần nào nữa! Biến đi."

"À… ừm."

Dứt lời, tôi liền rời đi. Cũng nhờ vậy mà mọi chuyện đã lại lắng xuống, nhẹ dần đi. Chắc để khi khác tôi hỏi lại lần nữa vậy, coi bộ lần này bản thân đã quá vội vàng để có thể ở gần với cậu ấy rồi.

Những người đó, là ai?

Khi ra chỗ khác, tôi bỗng thấy có một đám người đang tiến lại gần chỗ của Vân. Bọn chúng gồm ba người, mỗi tên đều cao to, cơ bắp vạm vỡ. Do mới vô trường nên tôi cũng không rành mấy, cũng như không biết họ là ai. Nhưng nếu xét theo thể chất và cả bộ đồng phục mà chúng đang mặc như vậy, tôi có thể đoán chắc rằng những tên này là các đàn anh khóa trên.

"A, mọi người chạy đi, là lũ đó, đám người xấu xa chuyên đi kiếm chuyện hay làm phiền những tân học sinh."

Ở phía gần đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét của rất nhiều học sinh. Họ thét lên một cách thất thanh, cứ như sắp xảy ra một điều đó vô cùng khủng khϊếp. Ngay lập tức bị giật mình, tôi vội quay người lại. Nỗi bất an và lo lắng tràn trề, một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong lòng.

"Nè em gái, cuối giờ về có muốn cùng bọn anh vui vẻ tý không. Tụi này sẽ cho em biết nhiều cái mà mới lạ mà cô bé chưa biết về ngôi trường này!"

Hắn ta chạm vào bờ vai nhỏ nhắn, vuốt ve trên khuôn mặt Vân với bản mặt, giọng điệu trông hết sức là kinh tởm chẳng khác gì những tên hư hỏng ngoài đường phố. Tôi nghiến chặt răng, nắm chặt hai bàn tay của mình.

Chết tiệt, sao chúng dám làm vậy với cô ấy chứ!

Tôi cười một tiếng, nhưng bọn chúng nghĩ đang đùa với ai vậy chứ. Với tính cách của cậu ấy, thế nào cũng có chuyện xảy ra cho mà xem.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói chuyện với những gã đàn ông như mấy người, tránh ra dùm!"

Vân làm bản mặt khó chịu và hất tay gã đó ra, chửi thẳng vào mặt của tên đó. Khi này tôi thấy vẻ mặt của mọi người hết sức là bất ngờ và hoảng hốt, không biết vì sao bọn họ lại như vậy.

Không thích thì nói là không thích thôi, đúng không nhỉ?

Vừa kịp lúc, tôi cũng đã chạy đến ngay sau và dường như cậu ấy vẫn chưa nhận ra điều này. Nếu những tên đó dám làm gì Vân, tôi nhất định sẽ không để yên cho chúng muốn gì được nấy.

"Lần đầu tiên mình thấy có người dám cả gan chống lại bọn chúng á, không biết họ sẽ xảy ra chuyện gì nữa!"

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, đời nào Vân chịu ngoan ngoãn đi theo bọn chúng cơ chứ. Tiếp theo, nếu như theo kịch bản thường thấy có lẽ chúng sẽ dùng đến vũ lực sau khi những lời nói ngon ngọt như đường mật không có tác dụng. Không khí lúc này thật căng thẳng, mọi người đang bàn tán từ xa hết cả lên.

"Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt à bé gái, vậy để bọn anh cho mày thấy cái giá phải trả khi dám cả gan chống lại tụi này."

"Mấy người tính làm gì, động đến tôi thì nhất định các anh cũng sẽ không yên thân đâu!"

Dù bề ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng từ phía sau tôi có thể thấy rõ, hai chân Vân đã run như cầy sấy. Cũng không trách Vân được khi sợ hắn như vậy, cậu ấy cũng chỉ là con gái mà đối mặt với những kẻ xấu xa như hắn thì không cố tỏ ra bình tĩnh ở bên ngoài thì sao được. Hắn không nói gì thêm, giơ cao tay lên tính làm gì đó. Thấy vậy tôi lập tức ra tay ngăn cản, lườm hắn như muốn tên đó biến mất khỏi đây.

Lúc này, tôi chỉ muốn bóp nát cái cánh tay bẩn thỉu của hắn rồi dạy cho một bài học vì những điều đã làm và định làm với cô ấy.

"Dừng tay, anh đang làm bạn cùng lớp của tôi sợ đó!"