Chương 13

Ánh chiều tà chiếu trên con đường lát đá, hai hàng cây xanh che bóng nắng ở khu chung cư, trên con đường từ khu chung cư đến siêu thị gần đó có hai chàng trai đang sánh vai đi bên cạnh nhau, một người đeo kính, mặc áo sơ mi quần tây trong tay ôm một cái túi giấy chất đầy đồ ăn.

Chàng trai bên cạnh một thân quần bò, áo thun trắng và một cái áo gió khoác bên ngoài, trong tay cũng xách một cái túi đựng đầy rau củ trái cây.

Họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó với nhau, không biết chàng trai mặc áo khoác kia nói gì mà chàng trai đeo kính khẽ cười dịu dàng nhìn hắn.

Chuyện hai anh đẹp trai cùng đi mua đồ ăn như vậy làm cho mấy cô gái đang đi trên đường phải ngoái đầu nhìn lại, có người dạng hơn còn lấy điện thoại ra chụp hình cả hai.

Hai người đó là Lý Dịch Phong và Triệu Vân Lan đang đi mua đồ ăn cho cả tuần tới, dạo này bọn họ bị bài nhóm và tiểu luận đè đầu. Còn phải chú ý xem xét tình hình của Lý gia, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, Lý Dịch Phong bận rộn đến mức suýt nữa quên hắn họ gì tên chi.

Triệu Vân Lan cũng chẳng kém, hắn giỏi cổ văn sử sách thật đấy, nhưng với môn Tiếng Anh thì cứ như gặp mặt kẻ thù không đội trời chung. Học một chữ là quên một chữ, ngữ pháp gì gì đó thì cứ gọi là loạn xị, trong giờ học thì gục gật, bị giảng viên môn chú ý, lúc nào cũng nằm trong tầm ngấm bị gọi lên bảng.

Thế là từ sau cái lần xém chút bị hất xuống sofa đó bọn họ chẳng có cảnh kiều diễm gì nữa.

Triệu Vân Lan vừa thoả mãn vừa buồn phiền, cuộc sống hiện tại hắn rất thích, ngày ngày cùng bà xã đi học, ăn cơm bà xã nấu, đùa giỡn Đại Khánh, sau đó mỗi người ôm một cái laptop ngồi trong thư phòng cùng làm việc. Hắn cảm thấy nếu có thể cùng bà xã nhà mình làm một ít vận động hài hoà mỗi buổi tối và không còn bị giảng viên chú ý nữa thì đây phải gọi là cuộc sống thần tiên đấy chứ! Nhưng ngặc nổi vết thương thần hồn của y vẫn luôn là nổi lo canh cánh trong lòng hắn, ngày nào chưa tìm được cách để dung hợp hồn phách Thẩm Nguy trú ngụ trong sợi dây thì hắn vẫn chẳng dám làm gì quá khích.

Lý Dịch Phong liếc thấy người bên cạnh đang nở một nụ cười nom có vẽ vừa phiền muộn vừa vui vẻ, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Triệu Vân Lan liếc nhìn y với vẻ hơi u ám, giọng vừa như oán giận lại mang vẽ đùa giỡn: "Tôi đang nghĩ chừng nào mới có thể sơ được tí múi cơ của anh đây, ngày ngày nhìn được mà chẳng ăn được, tôi thấy mình sắp thành hoà thượng đến nơi rồi."

Lý Dịch Phong: "..."

"Nói chứ bảo bối, anh..." Hắn ghé lại gần, đang định đùa giỡn người ta tiếp

Bổng,

Tim Triệu Vân Lan bùm đập một nhịp thật mạnh, cảm giác trống rỗng rơi mạnh như bị trong lúc ngủ bị rớt từ trên cao xuống, đồng tử trong mắt co lại.

Hắn đột nhiên nhào quay ôm lấy Lý Dịch Phong đẩy xuống, y không kịp đề phòng, bị hắn ôm vào lòng che chở rồi ngã lăn ra đất, mấy túi đồ ăn trên tay đều đổ xuống đường, trái cây rau củ lăn đầy đầt.

Một viên đạn xuyên qua không khí một góc chéo, cắm sâu vào góc cây gần đó.

Lúc nãy chỉ cần Triệu Vân Lan chần chừ một lát thôi thì chắc chắn viên đạn đó đã đâm xuyên qua não một trong hai người.

Câu nói đùa giỡn vẫn còn chưa nói hết.

Lý Dịch Phong lia mắt theo hướng viên đạn, trong đầu tính toán nơi ngắm bắn trong chớp nhoáng, chưa đầy một giây từ lúc viên đạn cấm vào góc cây y đã lòm còm kéo cổ tay Triệu Vân Lan chạy ra sau một góc cây cổ thụ.

Thì ra bất giác hai người đã đi đến khúc vắng người, cổng sau khu chung cư lúc này chỉ có hai người họ, viên đạn bắn từ trên cao xuống, theo góc độ, hướng đầu đạn, Lý Dịch Phong xác định được phương hướng đại khái, quan sát xung quanh chỉ thấy toà khách sạn cao tầng nằm hướng bắc là nơi duy nhất đủ điều kiện.

Liếc mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, tố chất tâm lý của cả hai cũng chẳng phải dạng vừa, Triệu Vân Lan bắt đầu quan sát chú ý tình hình xung quanh, còn Lý dịch Phong lấy điện thoại ra gọi điện nói rõ tình hình hiện tại của họ cho ai đó. Cũng miêu tả toà khách sạn đó cho đầu dây bên kia.

Lý Dịch Phong còn đang nói chuyện, Triệu Vân Lan đột ngột bước lên, kéo người ra sau lưng mình. Y quay người lại thì thấy có một người đàn ông trung niên đang bước lại hướng bọn họ, ánh mắt tên đó sắc lạnh, giống như mấy thành phần chuyên đi trả thù xã hội. Trong tay ông ta cầm một con dao găm, mắt lăm lăm nhìn hai người.

Gương mặt hai người họ lúc này đồng dạng bình tĩnh, khoé miệng nhếch lên, không ai manh động, Lý Dịch Phong cũng đã cất điện thoại vào túi quần, quay sang lưng dựa lưng với Triệu Vân Lan vừa đề phòng đánh lén vừa chú ý tình hình của Triệu Vân Lan.

Khi còn cách nơi họ đứng khoảng 4 5 mét, ông chú cầm dao phóng về phía họ như vận động viên điền kinh lúc xuất phát. Khoé miệng Triệu Vân Lan lại giương cao lên chút nữa, để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xinh, ánh mắt lại lạnh lẽo hơn băng tuyết. Từ lúc viên đạn kia được bắn ra, trong lòng hắn đã ghi một chữ 'chết' cho những người đứng sau chuyện này.

Triệu Vân Lan vươn tay chuẩn xác bắt được cổ tay cầm dao của gã,

'rắc'

Mắt không chớp bẻ gãy cổ tay cầm dao, con dao rớt xuống bị hắn dùng chân đá ra, hắn bẻ ngược cánh tay gã ra sau khiến gã đưa lưng về phía hắn, chân đạp vào mạnh một cái vào đầu gối ép gã quỳ xuống, tay khác bẻ luôn một cánh tay kia.

Mọi thứ diễn ra chưa đến hai giây, Triệu Vân Lan thành thục chế phục gã ta, hắn đập một cái mạnh vào gáy gã. Gã đàn ông nghoẹ đầu ngã xuống đất.

Triệu Vân Lan đá vào bụng gã một cú thật lực, tên đó bị đá bay ra xa những 10 mét. Dường như cảm thấy chưa đủ, hắn cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn về toà khách sạn kia, lầm bầm "không thể để ngươi thoát như vậy", rồi đột nhiên quỳ một chân xuống đất, một tay chống xuống mặt đường.

Lý Dịch Phong đứng cạnh cảm giác rất rõ không gian xung quanh có một luồng sức mạnh cực lớn dao động, không khí xung quanh như bị nén lại, lòng ngực chật chội như bị nhốt vào không gian kín, cảm giác thở không thông. Giây phút đó y cảm thấy như đại địa đang đáp lại lời kêu gọi của Triệu Vân Lan, mặt đất run lên như bị động đất nhẹ, chưa đến một giây liền dừng, cứ như mọi thứ là ảo giác của y.

Mọi chuyện từ lúc Triệu Vân Lan đẩy ngã y cho đến lúc cơn chấn động lúc này diễn ra chưa đến 3 phút. Lý Dịch Phong kéo Triệu Vân Lan đứng dậy, lúc này đôi mắt của Triệu Vân Lan nom tối đen như vực sâu thăm thẳm, hắn như một con dã thú bị chọc giận, bị những tên không biết tốt xấu kéo ra khỏi giấc ngủ ngon. Cả người toả ra một loại sát khí, ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạnh lùng, y cảm giác hắn lúc này như một vị thần đứng trên tất cả mọi sinh mạng, trong mắt hắn mạng người chỉ như con sâu cái kiến chẳng có gì đáng giá.

Trong thoáng chốc Lý Dịch Phong như bị ánh mắt đó định trụ, đây chắc là lần thứ hai y nhìn thấy đôi mắt này của hắn sau lần hỗn loạn ở cổng trường.

Lý Dịch Phong lúc này đau lòng tột độ, ánh mắt lúc rồi của Triệu Vân Lan như đâm thẳng vào tim y, máu chảy đầm đìa. Từ lúc biết được Triệu Vân Lan nhớ toàn bộ ký ức kiếp trước, y đã không bao giờ dám chạm vào nó, y cảm thấy cái thứ quá khứ đó quá nặng nề. Mỗi lần chạm vào đều như xé toạt lòng ngực của người trước mắt này, khơi lên những nổi đau mà chẳng ai muốn nhớ lại.

Y siết chặc bàn tay của hắn vào lòng bàn tay mình.

Triệu Vân Lan nháy mắt đã ổn định cảm xúc, vội hỏi Lý Dịch Phong: "Anh không sao chứ? Có bị doạ sợ không?"

Lý Dịch Phong lắc đầu: "Tôi không sao."

Triệu Vân Lan cười lạnh: "Lần này chú anh vậy mà không tiếc vốn gốc làm ra động tỉnh lớn như vậy, xem ra gần đây bị anh ép đến nóng nảy rồi."

Lý Dịch Phong nhìn hắn, cười rất tươi nói: "Không chỉ Lý Phi Hùng, tôi nghĩ mấy người kia cũng có tham gia vào... Chỉ là chúng nghĩ nát óc, tính toán thế nào cũng chẳng thể ngờ được cậu ở bên cạnh tôi."

Y nghĩ lại mà sợ, mấy thứ súng ống đạn dược này không phải thứ y có thể phòng bị được, nếu không có Triệu Vân Lan đẩy ra chắc y không chết cũng chẳng nhẹ nhàng như này.

Ở một nơi cách bọn họ không xa lắm, ngay vị trí của toà khách sạn cao cao kia, tay súng bắn tỉa cảm thấy tình hình không ổn vội thu gom đồ vào va ly rồi kéo xuống lầu, hắn vừa đi đến sảnh thì khéo làm sao mà một cơn động đất không được báo trước xảy đến, chùm đèn phía trên trần rơi xuống đập ngay hắn, cái va ly trên tay rơi ra để lộ một khẩu súng nắm dài bên trong. Nhân viên lễ tân cùng với mọi người trong sảnh đều bị chấn kinh, vội vàng gọi cảnh sát và cấp cứu, hiện trường hỗn loạn cả lên.

Từ lúc Lý Dịch Phong gọi điện đến giờ chưa được 5 phút, hai người còn chưa nói được bao nhiêu câu thì cảnh sát đã đến.

Xem ra cái người lúc nãy Lý Dịch Phong liên lạc làm việc rất năng xuất, hai người họ không ai bị thương, Lý Dịch Phong chỉ bị trầy tay do lúc bị ngã cà lên nền gạch xi măng.

Cảnh sát khống chế cái tên bị Triệu Vân Lan đánh ngất, lấy còng tay còng gã lại. Hai người theo cảnh sát lên xe đi về đồn lấy lời khai, do quen biết hơn nữa còn là người bị hại nên bọn họ rất nhanh liền được thả ra.

Lúc ra khỏi phòng thẩm vấn thì có một người mặc đồ thường đang ngồi chờ họ, gã ta chính là người Lý Dịch Phong gọi điện, cảnh sát trong cục thấy người đó đều cuối đầu chào một tiếng mới rời đi, nom chức vị lớn ghê gớm.

Hắn ta hứng thú đánh giá Triệu Vân Lan bên cạnh, cười mờ ám nhìn Lý Dịch Phong, chẳng cần chào hỏi khách sáo đã đi thẳng vào vấn đề, xem ra hai người này là quen biết lâu năm.

Vị này là trưởng tử Trần gia Trần Thiên Sơn, nếu không có gì bất ngờ thì hắn ta sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Trần - một cây cổ thụ to bự trong giới cảnh sát và quân đội. Cha chú vị này đều là bộ trưởng hoặc giữ chức vị cao trong lực lượng cảnh sát hoặc giới quân nhân.

Lý Dịch Phong nhanh chóng tóm gọn chuyện hôm nay trong vài ba câu nói, dù sao cũng đều xuất thân trong đại gia tộc, hiểu rõ những chuyện cong vẹo trong đây, không cần nói nhiều đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nghe hắn nói lúc cảnh sát và cấp cứu đến thì phát hiện cái tên ngắm bắn họ bị đèn chùm rơi trúng vậy mà vẫn còn thở, đã được bác sĩ mang đi cấp cứu, không biết nên nói hắn ta hên hay xui nữa. Trần Thiên Sơn bảo sẽ cử người bảo vệ phòng bệnh 24/24 phòng người có ý đồ ra tay diệt khẩu, chuyện này Trần gia sẽ giúp y lo liệu.

Mi mắt Lý Dịch Phong rũ xuống, hàng mi dày rậm hơn người thường che phủ đôi con ngươi đen kịt, trong khoảng khắc, y nhớ lại những gì mình điều tra được về kiếp trước của mình.... Chỉ là chớp mắt một cái đã trở lại bình thường.

Là ai cũng được, không phải họ đã ở bên nhau rồi sao?

Vị cảnh sát Trần đó nhìn đồng hồ trên tay, nói mình còn việc gấp chưa xử lý nên đành từ biệt bọn họ ra về. Trước lúc đi còn hẹn bữa nào rảnh rỗi sẽ tụ hợp với y và Lâm Vĩnh Thái một trận, còn bảo nhất định Triệu Vân Lan phải đến cùng rồi mới không nỡ mà được xe riêng đến đón đi.

Note: Đoạn TA là mình dựa theo hai chữ "C.ứ.c.c.h.ó" trong tờ bài tập Tiếng anh của Triệu Vân Lan trong vụ hắn xuyên về 11 năm trước, hoàn thành một vòng luân hồi do Thần Nông tạo ra trong vụ điều tra về cuốn sách Thượng Cổ Bí Văn Lục á.