Chương 9.3: Bờ sông

Sử Hưng Cúc thất thần giặt xong quần áo, sau đó còn làm bộ muốn giúp Tô Lăng giặt, cuối cùng kéo đẩy một phen, Sử Hưng Cúc mới bê bồn gỗ qua sông trở về nhà.

Tô Lăng nhìn thôn dân bên kia sông đang giặt quần áo.

Cô Năm mắt thật tốt, cách xa như vậy vẫn nhìn thấy cậu giặt quần áo chỗ này.

Tô Lăng không tin có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định là bà nội nói cho cô Năm việc bá nương tặng đồ nên nàng ta ngồi không yên.

Nói đến bà nội cậu, bà cũng là một người vô cùng kì lạ.

Bà quý đại bá, quý mấy cô cô, chỉ ghét duy nhất đứa con út là cha cậu.

Nếu không phải cha cậu lớn lên rất giống bà nội, cậu còn hoài nghi bà không phải thân sinh ra cha.

Có lẽ đúng như Tam bá nương nói, những đứa trẻ không do mình nuôi nấng sẽ không có tình cảm đi.

Hơn nữa Tô Lăng từ nhỏ đã không thân thiết với bà nội.

Khi Tô Lăng còn nhỏ, cha về thôn sẽ cho cậu theo cùng, đưa cậu cho bà nội chăm sóc, sau đó ông sẽ đi thu thập dược liệu hoặc đi xem bệnh.

Tô Lăng còn nhỏ rất dính người, chẳng được bao lâu sẽ khóc lóc đòi cha nhưng bà nội cũng mặc kệ cậu, chỉ lo nói chuyện với người khác.

Thấy cậu khóc nhiều ồn ào ảnh hưởng bà trò chuyện, thế là bà cầm một con dao kề trên cổ cậu.

Lúc ấy cậu rất sợ hãi, đôi mắt xa lạ khủng bố của bà nội khi ấy khắc sâu vào tâm trí cậu.

Sau khi cha về, Tô Lăng cáo trạng với cha, hy vọng được ông an ủi và bênh vực.

Nào biết cha chỉ cười nói nhất định là cậu quá ồn ào, bà nội hết cách mới đành hù doạ cậu như vậy.

Nhưng Tô Lăng năm tuổi nhớ rõ ánh mắt đáng sợ của bà nội lúc đó không phải là giỡn.

Sau này còn có một việc, kí ức Tô Lăng có chút mơ hồ, đại khái là có hai ba người đứng cạnh bà nội.

Sau đó bà nhìn cậu nói gì đó với mấy người kia, họ liền cầm bao muốn bắt cậu.

Cuối cùng thấy cậu giãy giụa khóc lóc thảm thiết, họ mới từ bỏ.

Cậu kể với cha, nhưng ông vẫn chỉ cười nói nhất định là do cậu nghịch ngợm.

Còn nói người trong thôn thường doạ những đứa trẻ không nghe lời là nếu chúng khóc nữa sẽ đem bán cho mẹ mìn.

Hai việc này khắc sâu trong kí ức Tô Lăng, nên khi lớn cậu không thân với bà nội, cũng không muốn qua đêm trong thôn.

Tô Lăng vừa giặt vừa suy nghĩ, lát sau dứt khoát cho hết quần áo vào nước, vò một lần rồi vắt khô, chỉ cần dùng nước để loại bỏ đen đủi là được.

Cậu giặt sạch từ bồn này đến bồn khác, đến giữa trưa nắng gắt thì về ngủ trưa.

Đến chiều, nô ɭệ, Mười Chín vẫn chưa về, Tô Lăng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Đi săn trên núi rất nguy hiểm, nếu may mắn sẽ săn được con mồi, nếu không may có thể bị thương do thú rừng tấn công, thậm chí là mất mạng.

Cậu càng nghĩ càng lo lắng, không chỉ lo lắng hai lượng bạc mà còn lo lắng cho một sinh mệnh đang sống sờ sờ.

Tô Lăng quyết định giặt quần áo để gϊếŧ thời gian. Nếu mặt trời lặn mà Mười Chín không trở về, liệu cậu có thể một mình vào núi tìm hắn không?

Thân thích của Tô Lăng không đáng tin cậy, mặt khác cậu lại không thân với người trong thôn, quả thật trong thôn sinh sống dựa vào nhân tình.

Tô Lăng vừa đi vừa nghĩ, khi đi đến bờ sông, đột nhiên cậu bị một giọng nói xa lạ gọi lại.

Khi quay lại, cậu nghĩ có lẽ đây là điểm không tốt trong thôn, đi đâu cũng gặp người quen.

“Bà là?” Tô Lăng quay đầu thì thấy một người xa lạ.

Tô Lăng nhìn người đàn bà hai tay trống trơn, dáng người mượt mà, lông mày mí mắt dày, bên hông còn đeo một túi vải thô.

Bà ta đánh giá Tô Lăng, gật đầu, sau đó lại liếc mông cậu, cau mày nói sợ rằng khó sinh con.

Tô Lăng khó hiểu nhìn bà ta, thập phần khó chịu nói: “Bà là ai?”

“Ha, một ca nhi nhu nhược, tính tình còn ương ngạnh.” Người đàn bà khinh miệt nói.

Sử Thanh Vân hôm nay đặc biệt đến gặp Lăng ca nhi cho nhà Viên đồ tể.

Mặt mũi không tồi, nhưng mông nhỏ khó có con, tính tình nóng nảy, đôi mắt câu nhân, cưới người này về nhà cửa khó bình yên.

Viên đồ tể tám chín phần là coi trọng mặt con hồ ly tinh này.

Sử Thanh Vân nói lời thẳng thừng khó nghe, không thèm che giấu vẻ chán ghét trên khuôn mặt.

Tuy rằng bà ta ngày thường trong thôn hoành hành ngang ngược, nhưng nói chuyện như vậy vẫn là số ít.

Suy cho cùng đều là người cùng thôn, gay gắt quá ngược lại người chịu khổ là bà ta.

Nhưng Tô Lăng là một ca nhi khác họ, cha chết mẹ chết không nơi nương tựa, thân thích ngoài mặt thì tốt bụng, thực tế là cái dạng gì bà ta còn không biết sao.

Lúc trước Sử Hưng Hiền cũng quá ngu ngốc, vì lấy lòng nhạc phụ mà đặt tên đứa con đầu lòng theo họ mẹ, này chẳng khác nào đoạn tử tuyệt tôn.

Một ca nhi nhỏ bé khoong đáng để bà ta ăn nói khép nép.

“Tính tình ương ngạnh to gan, bị làm to bụng còn có gan lắc lư trong thôn, người ta đều nói ngươi mấy ngày nay đều trốn trên núi không dám gặp người khác.”

Sử Thanh Vân vừa dứt lời, trên mặt đã bị nhổ bãi nước bọt. Bà ta sửng sốt một lát rồi gào lên.

“Con hồ ly dâʍ ɭσạи chết tiệt này.”

Tô Lăng nghe vậy, múc một chậu nước hất về phía Sử Thanh Vân.