Chương 5: Nỗi sầu của Ngô Ninh



Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, lỗ nhỏ cuối cùng cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu, nhưng tiếc là sự nguyên vẹn ban đầu không còn nữa. Tuy rằng rất tức giận nhưng cũng chẳng được lợi ích gì, dù sao cậu cũng đã bị xúc tu phá trinh lỗ nhỏ, mà cái đám đó lại chẳng dễ xử lý, ai biết sau khi đốt nó thì nó sẽ thành cái dạng gì, nếu xử lí không được lỡ nó mà trả thù thì nói chung là tiền đồ vô vọng.

“Tiểu Ninh này, tôi cảm thấy dạo gần đây cậu có vẻ nóng nảy, làm sao vậy? Có chuyện gì buồn rầu thì cứ nói với tôi.” Sở Quân dịu dàng xoa đầu Ngô Ninh, hỏi.

Chẳng đợi Ngô Ninh trả lời thì La Hướng Hạo ở bên cạnh đã nói:

“Chắc là dượng cả đến đó, con trai mà, mỗi tháng luôn có mấy ngày này, không đúng, hồi đó cũng không thấy cậu buồn rầu như vậy, chẳng lẽ là thất tình hả, ha ha ha, không nghĩ tới Ngô Ninh được nhiều người yêu thích lại bị người ta từ chối đó, chẳng liên quan, cẩu độc thân không đáng sợ, mỗi người trong phòng chúng ta đều chăm sóc cậu, cậu không thấy những người khác trong phòng cũng không có bạn gái sao.”

“Ai nói tôi thất tình chứ, cậu cút đi, đàn ông như tôi không thể tìm bạn gái sao, anh đây đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy thì sao không có người thích được cơ chứ, A Huy cậu nói xem có phải vậy không? Chẳng qua là yêu cầu của tôi quá cao, hơn nữa bây giờ không có nhu cầu tìm thôi, hừ!”

Ngô Ninh tự hào tự khen chính mình, không thèm nhìn đến sắc mặt khác lạ của bạn cùng phòng. Mà Trình Ánh Huy sau khi nghe xong thì sắc mặt hơi thay đổi, nhìn Ngô Ninh mà cười gật đầu.

Thấy Trình Ánh Huy đồng ý với lời nói của mình, Ngô Ninh tỏ ý rất vui vẻ, tuy rằng mấy hôm trước bị xúc tu làm như vậy, tuy mấy anh em cùng phòng rất quan tâm mình xảy ra việc gì như vậy nhưng cậu cũng không thể nói chuyện bí mật của mình ra cho họ biết được.

Tuy rằng thân thể khác nhau, Ngô Ninh không thể tắm rửa ngủ chung chăn với con trai bình thường được, nhưng mối quan hệ của cậu với mấy anh em trong phòng cũng rất thân thiết, những người khác chỉ thấy cậu thích tiếp xúc quá gần mà thôi, nhưng mà bọn họ vui vẻ thì mình cũng rất vui.

Ngô Ninh rất yêu quý mấy anh em chung phòng này nhưng chuyện này tuyệt đối không để bọn họ biết được, vừa hạ quyết tâm trong lòng xong, cậu nói lảng sang chuyện khác.

“Nói đi, từ lúc nào mà cậu lại xỏ khuyên đeo bông tai thế kia, tôi nhớ hai ngày trước không có mà, sao đột nhiên lại muốn vậy?” Trình Ánh Huy chỉ chỉ lỗ tai Ngô Ninh.

“Ha ha ha, cái này hả, tự nhiên muốn thử coi sao, thấy người ta cũng có mà.” Ngô Ninh khịt mũi cười.

Mấy ngày nay quả thật Ngô Ninh rất sầu, cảm thấy cả người mình đều không khỏe. Sau khi bị xúc tu điên cuồng đυ. thì lỗ nhỏ vốn chỉ hơi ngứa nay lại như bị bệnh mà ngứa vô cùng, còn không ngừng chảy nước. Mỗi buổi tối cậu ngủ đều phải chịu đựng sự ngứa ngáy nơi tư mật, sau đó còn nằm mơ thấy mình bị cᏂị©Ꮒ, sướиɠ đến tỉnh giấc thì lại thấy lỗ nhỏ hư hỏng không ngừng chảy nước da^ʍ. Mà sau khi xúc tu làm lần đó, hình như nó đã “ăn no” rồi nên mấy ngày nay chẳng xuất hiện trước mặt Ngô Ninh.

Mà Ngô Ninh cũng thực sự rất buồn, ngày nào quần cũng ướt sao có thể không xấu hổ được? Nhưng buồn nhất chính là cái lỗ nhỏ khát nước của cậu, lỗ nhỏ chỉ bị đυ. mới có hai lần mà mỗi ngày như không nhịn nổi, không ngừng khao khát được cắm vào.

Nhận thấy được việc này, Ngô Ninh vùi đầu sâu vào trong gối, nhưng cậu vẫn không thể bỏ hết mặt mũi mà chủ động yêu cầu xúc tu cᏂị©Ꮒ mình được, càng không thể đi ra ngoài tìm bạn tình, cậu nghĩ ngợi xem có nên đi mua sεメtoy hay không.