Chương 2

Nhìn chằm chằm giao diện rút thăm, Đường Lí với gương mặt không cảm xúc ấn xuống nút rút thăm trúng thưởng.

Đĩa quay di chuyển nhanh rồi chậm lại.

[Chúc mừng người xuyên không đã rút được thẻ bài “Cùng quan sát con kiến”, có muốn sử dụng ngay lập tức hay không?]

[Lập tức sử dụng] hoặc [Chờ một chút].

[Có người quan sát con kiến, con kiến có thể phát hiện được không? Đừng lo lắng, con kiến sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào mà còn nhận được quà tặng từ người quan sát.]

[Sử dụng thẻ bài này, người xuyên không có thể chọn mở hoặc kết thúc phát sóng trực tiếp và kiếm được điểm phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày người xuyên không chỉ cần phát sóng đủ 4 tiếng, không đạt chỉ tiêu sẽ bị trừng phạt. Chú thích: Điểm phát sóng trực tiếp có tỉ lệ đổi 100:1 với điểm thông dụng.]

[Mục: Thông dụng]

[Cấp bậc: SSS]

“Oa!!!! Cậu thật may mắn!!! Một phát ăn ngay!!! Thẻ bài phát sóng trực tiếp này được rất nhiều người xuyên không khác tranh giành đến sức đầu mẻ trán mà cũng không được, cậu quả thật là cá chép may mắn ^q^!” Âm thanh hệ thống vang lên như muốn nổ tung.

Đường Lí bị tiếng hét này của hệ thống làm cho hoảng sợ, bàn tay run lên chạm phải [Lập tức sử dụng].

Trước mắt Đường Lí lập tức xuất hiện một vài bình luận. bên trong vỏ trứng đen thui càng thấy rõ hơn.

[Có người mới?]

[Là ai vậy? Xung quanh tối quá không thấy được gì.]

[Dùng góc nhìn của thượng đế để xem đi.]

[Thấy rồi nè, thật nhiều trứng… Còn là những bé giao nhân chưa phá xác, người mới này là giao nhân sao?]

[Oa, bé giao nhân… Nghe nói giao nhân rất xinh đẹp, tôi rất thích xem những kênh phát sóng trực tiếp nuôi dưỡng em bé như này, nhóc con nhanh phá xác nào] + 9 điểm phát sóng trực tiếp.

[Bé con nhanh phá xác đi, dì không chờ nổi mà muốn hít hít rồi ˉ﹃ˉ] + 22 điểm phát sóng trực tiếp.

[Mlem mlem!!! (lén lút lại gần) (thét chói tai) (vặn vẹo) (lén lút lại gần) (thét chói tai) (lại gần) (vặn vẹo) (phân liệt) (quay cuồng) (di chuyển kịch liệt) (vặn vẹo) (co rút) (gào rống) (gầm nhẹ nhàng) (lại gần) (phân liệt) (vặn vẹo) (co rút)] + 52 điểm phát sóng trực tiếp.

Đường Lí: “...”

Đường Lí yên lặng chạm vào nút “Kết thúc phát sóng trực tiếp” ở góc phải bên dưới.

Những bình luận lập tức biến mất.

Yên tĩnh.

Hệ thống: “Cậu rất được mọi người hoan nghênh nha!”

Đường Lí: “...”

Loại hoan nghênh này có cho cậu cũng không cần.

Cậu không muốn cuộc sống sau này của bản thân luôn bị người khác nhìn thấy, may mắn là mỗi ngày chỉ cần phát sóng trực tiếp đủ 4 tiếng là được, lúc nào phát sóng trực tiếp cũng được.

Tuy nhiên cậu đã hiểu vì sao những người xuyên không khác lại muốn thẻ bài này rồi.

Bọn họ muốn có điểm thông dụng thì phần lớn phải đi trên con đường làm nhiệm vụ, nếu so với việc làm nhiệm vụ thì phát sóng trực tiếp sẽ giúp người xuyên không kiếm điểm dễ dàng hơn.

phát sóng trực tiếp có thể kiếm được không ít điểm rồi dùng điểm đó đổi thành điểm thông dụng để trao đổi đạo cụ ở cửa hàng.

Chỉ là Đường Lí không có kinh nghiệm gì về phát sóng trực tiếp, cậu cũng không quá thích cảm giác bị người khác nhìn thấy mọi thứ không một góc chết.

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên:

[Đinh ~ Nhiệm vụ mới — Gặp mặt Thẩm Dao Xuyên]

[Khen thưởng: 10 điểm may mắn]

[Nhiệm vụ thất bại: Trừ 100 điểm may mắn]

Hệ thống: “Thái tử tộc giao nhân đã trở lại! Cách phòng ấp trức không xa, cậu mau đi tìm hắn đi! Hắn sẽ không ở chỗ này lâu đâu.”

Đường Lí đã sớm làm quen với những vụ chuyên đi hố người này rồi, bàn tay cậu áp lên quả trứng, gương mặt không cảm xúc nói: “Tôi đi tới đó bằng cách gì?”

Cậu đã thử rồi, vỏ trứng này rất cứng, không thể đập vỡ được, chắc là chưa tới thời gian phá xác.

Hệ thống cũng trầm mặc, nó không ngờ tới nhiệm vụ đầu tiên lại khó khăn tới như vậy.

Đường Lí vào cửa hàng hệ thống rồi chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cậu nhìn trúng đạo cụ “cây búa” - có thể đập vỡ mọi thứ giá 500 điểm

Nhiệm vụ thất bại chỉ trừ 100 điểm mà mua đạo cụ lại hết 500 điểm.

Đường Lí đau đớn.

Nhưng cậu biết hệ thống đưa nhiệm vụ tương ứng với hướng dẫn cho người mới. Nếu nhiệm vụ đầu không làm tốt thì những nhiệm vụ sau càng thêm khó làm.

Ví dụ nhu nhiệm vụ này cậu chỉ cần nhìn thấy mặt thái tử tộc giao nhân nhưng có thể nhiệm vụ sau chính là để vị thái tử này nhận nuôi cậu.

Dù sao hắn cũng là người được hệ thống chỉ định cho nên cậu phải ở bên cạnh hắn, bằng không cậu không thể mang đến vận may cho hắn.

Nếu cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ gặp mặt này, vậy nhiệm vụ tiếp theo sẽ càng thêm khó khăn, ngay cả mặt còn chưa gặp thì làm sao ở bên cạnh đây?

Nhận được cây búa, Đường Lí không chút do dự mà đập vào vỏ trứng.

Một tiếng bốp vang lên, phần vỏ trứng bị đập trúng xuất hiện một lỗ nhỏ, ánh sáng của nước biển tràn vào.

Đường Lí theo bản năng mà nheo đôi mắt lại, sau khi làm quen với ánh sáng bên ngoài thì cậu chợt phát hiện cây búa đã biến mất.

Đường Lí: ?

Hệ thống yên lặng nhắc nhở: “Đây là đạo cụ dùng một lần”

Đường Lí thử bẻ vỏ trứng ở phần bị đập vỡ nhưng cuối cùng lại phí công vô ích, vì chưa tới thời gian phá xác nên vỏ trứng vô cùng cứng cáp, cậu có bẻ thế nào cũng không được.

Đường Lí đành phải thông qua cái lỗ do cây búa đập vỡ mà cẩn thận xem xét tình hình bên ngoài.

— Xung quanh đều là những quả trứng có kích thước không đồng đều, còn có một bé giao nhân nhỏ với mái tóc và chiếc đuôi hồng nhạc đang nằm ngủ bên cạnh vỏ trứng, hơn nữa ngủ rất sâu là đành khác, nhóc con đó cũng không bị đánh thức khi cậu phá vỏ trứng, chắc giao nhân này chính là nhóc con mới phá xác khi nãy.

Cuối cùng sau một lát đắn đo suy nghĩ, dằn vặt trái tim, Đường Lí không thể không vào cửa hàng mua dùng 500 điểm mua thêm một cây búa nữa.

Vừa vào thế giới này không bao lâu đã tiêu hết 1000 điểm, quả thật quá xui xẻo, huống chi nếu hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ được thưởng 10 điểm…

Đóng cửa hàng hệ thống, Đường Lí thử đem cái đuôi của mình vươn ra khỏi lỗ, tiếc là cái lỗ này quá nhỏ nên đuôi chỉ qua lọt được hai phần ba, hơn nữa chỗ bị vỡ ra cũng không bóng loáng mà sẽ có những mảnh nhọn cạ trúng cái đuôi, nhưng Đường Lí vẫn thử đong đưa đuôi, cũng may là quả trứng theo dòng nước trôi nổi lên trên.

Nhiệm vụ chỉ yêu cầu là gặp mặt, vậy cậu chỉ cần bơi tới trước mặt thái tử tộc giao nhân là được, có phá xác hay không cũng không quan trọng.

Mà cậu đang ở trong vỏ trứng cũng không thể nào xác định được hướng đi, cũng may còn có hệ thống bên cạnh.

“Qua bên trái một chút, cửa ở bên kia.”

“Bơi lên cao một tí, bên đó nhiều trứng lắm.”

“Không đúng, không đúng, bên phải, bên phải.”

“Bên kia có rạn san hô, đừng để đυ.ng trúng.”

“Bơi về phía trước!! Sắp tới rồi!”

Sau khi đυ.ng phải vô số chướng ngại, rốt cuộc Đường Lí cũng lảo đảo đi tới trước cửa vỏ sò, cá nhỏ ôm lấy chiếc đuôi màu cam mệt đến mức không ngừng thở dốc.

May là vì thái tử trở về nên trong phòng ấp không có bất kỳ giao nhân nào, nếu còn bắt cậu tránh né tầm mắt của giao nhân thì chẳng khác nào bắt cậu phải tryhard nhiệm vụ này.

Đường Lí nhìn khung cảnh thông qua lỗ nhỏ trên vỏ trứng, cậu cẩn thận quan sát cung điện của tộc giao nhân.

Những kiến trúc ở nơi này đa phần sẽ giống với thế giới của cậu nhưng khác ở chỗ kiến trúc nơi này đều làm bằng những phiến đá quý vô cùng tốt, ngay cả vật chiếu sáng cũng dùng viên dạ minh châu tốt nhất, to tròn đầy đặn, sặc swox lóa mắt, đẹp không sao tả xiết.

Trong đại sảnh có không ít giao nhân thành niên, mỗi người đều đẹp như tranh vẽ, tuy nhiên Đường Lí vẫn không kiềm chế được cảm giác run sợ, cậu ôm cái đuôi nhỏ vào trong lòng.

Giao nhân lớn lên rất đẹp nhưng Đường Lí biết bọn họ hung tàn tới cỡ nào.

Thế giới trước cậu xém bị một giao nhân nuốt vào trong bụng, may là cậu đã kịp thời đổi đạo cụ trong cửa hàng thế mà khó khăn lắm mới chạy thoát thành công. Tiếc là đuôi cá vẫn bị móng vuốt bén nhọn của giao nhân cào trúng để lại một vết thương dài sâu tới tận xương, đau đến mức không kiềm được nước mắt.

Hên là sau khi kết thúc mỗi thế giới, những vết thương trên người cũng sẽ biến mất hoàn toàn, nếu không đuôi cá của cậu sẽ để lại một vết sẹo vô cùng xấu xí.

Đối với người cá nhỏ mà nói, không có món đồ nào quan trọng bằng cái đuôi.

Bởi vì thế mà cậu rất sợ giao nhân.

Nhớ tới nhiệm vụ của hệ thống, Đường Lí hít sâu một hơi, cậu phun ra một chuỗi bong bóng nhỏ, đôi mắt ghé sát vào lỗ hổng quan sát tình huống bên ngoài.

Có một người con trai ngồi trên một chiếc xe lăn bị rất nhiều giao nhân vây quanh.

Biểu cảm của người con trai ấy rất hờ hững thế mà gương mặt lại vô cùng xuất sắc, mày kiếm, môi mỏng, đôi mắt còn đẹp biển xanh, khi bị một nhóm giao nhân xinh đẹp dị thường vây quanh cũng không thể nào bị lấn áp.

Đường Lí liếc mắt nhìn một cái liền biết người đó là giao nhân, không chỉ bởi vì người đó có một gương mặt vô cùng đẹp mà còn do người đó không giống như con người muốn thở dưới nước phải dùng đồ chuyên dụng để thở mà người này lại có thể trực tiếp thở dưới nước.

Hơn nữa hệ thống đã từng nói đến những từ như “chân bị thương”, “thường ngày đều sống trên mặt đất” nên dường như cậu đã có thể xác định được thân phận của người con trai này…

Thái tử tộc giao nhân!

Đồng thời cũng là người được chỉ định của cậu.