Chương 4

Một câu nói đã đắc tội Thẩm Dao Xuyên tận hai lần, ẩn ý nói hắn chẳng những là một người không cha không mẹ mà còn là một phế nhân.

Người vừa nói chính là người đang đứng ở phía sau đẩy xe lăn, là con trai của cậu hắn, Lạc Thần.

Năm ấy cha và mẹ hắn tự ý kết hôn với nhau, bà ấy không chịu gả vào hoàng tộc cho nên Lạc gia có thành kiến rất lớn với bà, bọn họ cảm thấy bà đã cướp mất cơ hội thăng chức của Lạc gia, đầu quân cho dị tộc, cho nên cũng không có thiện cảm gì đối với người con lai là Thẩm Dao Xuyên, bọn họ chỉ đơn giản là sợ hãi trước sức mạnh của hắn mà thôi.

Mà người Lạc Thần này vẫn luôn gây khó dễ với hắn, trước khi hắn sinh ra, chính vì sức mạnh tinh thần của Lạc Thần đạt cấp S đã tạo nên một làn sóng trong thế giới loài người, từ đó đính hôn với nhị công chúa.

Nhưng từ khi Thẩm Dao Xuyên xuất hiện, Lạc Thần đều thua hắn ở mọi mặt, tên đó kiềm chế nhiều năm như vậy, bây giờ hắn trở thành người tàn tật đương nhiên phải chế giễu vài câu.

Giao nhân vốn là chủng tộc bênh vực người của mình, thời điểm Thẩm Dao Xuyên đội vương miện, quả trứng này đã lảo đảo bơi tới nhưng không có ai ngăn cản.

Một sinh mệnh mới chào đời là chuyện thiêng liêng tới cỡ nào.

Thế mà lại bị tên này coi thành chuyện để mỉa mai Thẩm Dao Xuyên…

Không đợi những giao nhân khác hành động, Thẩm Dao Xuyên nhận lấy cúc áo, hắn ngước mắt nhìn bọn một cái, mấy giao nhân đó lập tức ngậm miệng lại.

Bọn họ quen biết Thẩm Dao Xuyên nhiều năm như vậy, đánh nhau với Thẩm Dao Xuyên nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ hiểu ý của Thẩm Dao Xuyên.

Lạc Thần này đã có hôn ước với nhị công chúa loài người, không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy năm nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Lần này tên đó không chỉ đại diện cho cậu của Thẩm Dao Xuyên mà còn đại diện cho hoàng tộc loài người đưa Thẩm Dao Xuyên trở về biển cả làm lễ thành niên.

Thật là “quý giá”.

Mắng không được, đánh cũng không xong.

Con người và giao nhân cùng sống trong một hành tinh - bọn họ vừa là đồng minh đồng thời cũng là kẻ thù của nhau.

Nếu bọn họ đánh Lạc Thần thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Thẩm Dao Xuyên, cũng sẽ khơi mào cuộc chiến giữa hai bên, không những thế còn có khả năng đẩy Thẩm Dao Xuyên lên đầu ngọn sóng.

Nhưng mà… Biển sâu rất nguy hiểm, bọn họ là giao nhân cũng phải cẩn thận huống chi là con người.

Tên Lạc Thần này… Sau khi kết thúc lễ thành niên phải tìm cơ hội dạy dỗ hắn, để tên đó không thể kiếm cớ bắt bẻ bọn họ thì bọn họ chỉ có thể đánh nội thương thôi.

Đây cũng là kinh nghiệm mà bọn họ học được từ những trận đánh nhau với Thẩm Dao Xuyên - Mà giao nhân này thường xuyên lợi dụng ưu thế biển sâu của bọn họ mà ra tay, rất nhiều lần bọn họ còn chưa nhìn thấy được cái đuôi của Thẩm Dao Xuyên thì đã bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm của đại dương.

Thẩm Dao Xuyên không thích náo nhiệt, lễ thành niên hắn cũng chỉ mời những người có quan hệ tốt với hắn, cộng thêm người chú là vua tộc giao nhân, trông vô cùng quạnh quẽ, Lạc Thần cũng biết nhóm giao nhân này không thể động vào người gã nên càng mạnh miệng hơn: “Tôi quên mất, sức mạnh tinh thần của anh đã không còn ổn định như trước nên sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, tôi đứng bên cạnh anh cũng đã cảm thấy không thoải mái rồi , anh xem nó sợ anh chưa kìa… Hay vẫn thôi đi.”

Lúc trước không phải hắn dùng sức mạnh tinh thần cấp SS để áp chế gã sao, bây giờ thì tốt rồi, hắn ta trở thành kẻ tàn phế, sức mạnh tinh thần hỗn loạn, ai cũng không muốn bị hắn liên lụy.

Ai ngờ gã vừa dứt lời, một đôi bàn tay nho nhỏ duỗi ra từ khỏi vỏ trứng, bé con nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Thẩm Dao Xuyên, sau đó phun ra một chuỗi bong bóng nhỏ.

Thẩm Dao Xuyên ở khoảng cách rất gần nên hắn nhìn thấy bên trong là một con ngươi đen nhánh.

Là một bé giao nhân nhỏ đáng yêu, tuy rằng lỗ hổng trên vỏ trứng không lớn nhưng cũng đủ để hắn nhìn rõ gương mặt nhỏ xíu này, mái tóc màu đen, đôi mắt cũng là màu đen lúng liếng, hình như đứa nhỏ rất thích phun bong bóng.

Lúng liếng: Đôi mắt đưa qua đưa lại, liếc qua liếc lại, vẻ sinh động và sắc sảo.

Ngón tay Thẩm Dao Xuyên khẽ nhúc nhích, hắn thử chạm vào nhóc giao nhân này.

Bởi vì sức mạnh tinh thần của hắn không ổn định cho nên những giao nhân mới sinh nhìn thấy hắn sẽ sợ hãi tới mức khóc thút thít hoặc là trốn đi, hắn đã lớn như vậy nhưng chưa bao giờ gần gũi với bất kỳ một nhóc giao nhân nào.

Chuyện ngoài ý muốn chính là nhóc con này không có trốn.

Bàn tay nhỏ thật mềm.

Cũng thật đáng yêu.

[Đinh ~ Nhiệm vụ hoàn thành]

[Cộng 10 điểm may mắn]

Cuối cùng Đường Lí cũng thở một hơi.

Cậu ở trong vỏ trứng một ngày trời cũng không nghe thấy thông báo nhiệm vụ hoàn thành, quả nhiên vẫn phải mặt thấy mặt mới tính là thành công.

Hơn nữa người này lại dám nhục nhã Thẩm Dao Xuyên, Đường Lí thật sự nhịn không được.

Nhiệm vụ của cậu là làm bạn bên cạnh Thẩm Dao Xuyên, tiếp thêm may mắn cho hắn cho để tránh con đường làm nhiệm vụ của cậu không gặp chướng ngại vật, cậu không thể không tiếp thêm khí thế cho người của mình.

Cậu phải ở bên cạnh Thẩm Dao Xuyên.

Ngay sau đó—

[Đinh ~ Nhiệm vụ mới — Để Thẩm Dao Xuyên nuôi nấng người xuyên không]

[Nhiệm vụ khen thưởng: 10 điểm may mắn]

[Nhiệm vụ thất bại: Trừ 100 điểm may mắn]

Đường Lí: “...”

Quả nhiên nhiệm vụ sẽ đi theo cốt truyện.

Nhưng cậu phải làm thế nào để Thẩm Dao Xuyên nuôi nắng cậu?

Hệ thống đề nghị: “Ăn vạ! Mặt dày là được!”

Đường Lí: “...”

Hệ thống: “Có rất nhiều đứa trẻ sau khi phá xác sẽ nhận định người đầu tiên mà chúng nhìn thấy là cha mẹ chúng.”

Nếu chuyện đó là sự thật.

Đường Lí nhìn chằm chằm ngón tay Thẩm Dao Xuyên rồi phun ra một chuỗi bong bóng nhỏ, cậu lấy hết can đảm, trong lòng không ngừng thầm nói: Tuy Thẩm Dao Xuyên là giao nhân nhưng bây giờ hắn đang dùng hình dạng con người, không việc gì phải sợ.

[Đinh ~ cộng 1 điểm may mắn]

Đường Lí: “...”

Mà trong mắt người ngoài — Giao nhân nhỏ vừa mới phá xác chưa được bao lâu đã thâm mật đeo bám Thẩm Dao Xuyên, xem hắn như người thân mà ôm không chịu buông tay.

Khóe miệng Thẩm Dao Xuyên hiện lên ý cười nhàn nhạt, ngón tay bị giao nhân nhỏ ôm lấy để lên vỏ trứng lành lạnh: “Nhóc con này không sợ tôi.”

Lạc Thần nghẹn đến mức không nói được gì.

“Nhận nuôi nhóc con này cần thủ tục gì không?”