Chương 19: Quá khứ của Lãnh Tuyệt Tam

Giải quyết xong chuyện của Lãnh Tuyệt Tam thì cũng đã xế chiều. Mệt mỏi muốn ngủ thϊếp đi trong xe, lại nghe anh ngồi bên cạnh, hỏi:

_ Tại sao lại lo lắng cho cô ta như vậy?

_ Vẻ bề ngoài với bên trong của cậu ấy rất khác nhau. Đúng kiểu khẩu xà tâm phật ấy! Ở cạnh nhau tám năm, cũng không vì vậy mà bỏ rơi nhau được! Với cả, ba mẹ của cậu ấy mất do tai nạn xe, khi cậu ấy vừa mới mười bốn tuổi. Cảm giác mà người thân bất ngờ bỏ rơi mình, tôi hiểu được! Kể từ đó, chỉ còn mình cậu ấy sống một mình trong căn nhà to lớn kia!

Thở dài một cái, tất cả kí ức của sáu năm trước như đột ngột ùa về. Tất cả đều hằn sâu trong tâm trí của cô. Khi vừa đến hiện trường vụ tai nạn, hai người nằm cách xa nhau, máu chảy ra như suối. Cái cảnh đó cứ ám ảnh cô suốt sáu năm nay!

Sáu năm, cảnh sát cũng chẳng bắt được hung thủ. Lãnh gia trước kia vô cùng hùng mạnh, có thù với biết bao nhiêu là người. Cảnh sát cũng kết án, đây là vụ tai nạn có kế hoạch sẵn.

Lãnh Tuyệt Tam cũng vì vậy mà muốn từ bỏ con đường học tập. Gia đình cô cũng nhiều lần động viên, khuyên nhủ cô ta sống luôn quãng đời ngắn ngủi của ba mẹ mình.

Thiết kế thời trang cũng chỉ là khoá học phụ của Lãnh Tuyệt Tam, vì cô ta rất thích cái ngành nghề này. Nhưng vì ba mẹ, cô ta đã học cả khoa luật và cảnh sát.

................

Sau khi về kí túc xá, cô đã lăn ra ngủ mất, đến thay đồ cũng lười thay. Dung Thiên Thanh vừa trên lớp trở về, vẻ mặt hình như rất tốt. Vừa vào cửa đã thấy cô yên giấc, cô ấy cố gắng nhẹ nhàng để không bị đánh thức Lạc Dao Dao.

Dung Thiên Thanh đi ra ban công, nhìn xuống bên dưới, đưa tay vẫy chào người đứng phía dưới. Cô ấy nhịn không được, lên tiếng nói, vì là tầng một nên nói bình thường người bên dưới vẫn có thể nghe thấy.

_ Thần, em mau về đi, chị của em ngủ rồi!

_ Được! Chị ngủ ngon.

_ Ngủ ngon. Tạm biệt!

Thấy người đã đi xa, Dung Thiên Thanh quay vào trong, Lạc Dao Dao đã tỉnh giấc từ bao giờ! Nhìn cô ấy hỏi:



_ Em nói chuyện với ai vậy? Là bạn mới sao? Hay là...

_ Sao có thể? Em sao có thể có người yêu được! Với lại, em thụ động như vậy, ai mà dám thích em chứ?

_ Chị chưa nói xong mà? Nhưng sao về trễ vậy? Đừng học buổi tối nữa, em nên học năm tư đi! Có gì cứ nói với chị, chị giúp được sẽ không từ chối.

Dung Thiên Thanh trầm ngâm một lúc, cũng quyết định đi đến ngồi cạnh Lạc Dao Dao. Lời nói vừa lo vừa nghĩ khiến người khác phải đau lòng.

_ Chị, mẹ em vừa dọn đến ở gần đây! Nhà thì thuê, công việc của mẹ em không ổn định. Với lại, mẹ em thể lực yếu, việc nặng không thể làm! Năm tư không học là muốn ra trường sớm để phụ mẹ.

_ Chị nghe nói, mẹ em nấu ăn rất ngon, hay là đến nhà chị làm đi! Nhà chị vừa nghỉ việc một người, mẹ em đến đó làm, ở lại cùng gia đình chị luôn! Nhà thuê thì em trả đi, mỗi dịp nghỉ thì em cùng chị về nhà thăm mẹ.

Dung Thiên Thanh suy nghĩ rất lâu, cô ấy vừa thấy ổn định nhưng lại cảm thấy phiền người khác! Vừa muốn từ chối, lại nghe cô nói tiếp:

_ Không phiền, nhà chị có phòng riêng cho người làm! Với lại, chị đem mẹ em về cũng chỉ để nấu ăn, sẽ không làm việc nhà.

_ Vậy làm phiền chị rồi!

_ Không sao!

................

Hai tuần sau, kể từ ngày Lạc Dao Dao từ chối kết hôn với Lăng Triệt, anh không hề đi quá phận nhắc đến chuyện đó nữa! Cũng không làm phiền cô, chỉ nhắn tin vài câu hỏi thăm qua loa rồi lại thôi!

Lạc Dao Dao cảm thấy trống trải, một người bất ngờ xuất hiện lúc cô cần nhất! Lại bất ngờ biến mất bởi vì cô từ chối kết hôn. Nhưng chẳng phải cô cũng đã đồng ý hẹn hò thử rồi sao?



Lạc Dao Dao ngồi trên lớp mà cảm thấy buồn cười, là anh muốn kết hôn, là anh muốn cô làm vợ anh. Vậy mà lại khiến cô càng lúc càng nhớ anh hơn.

...

Lạc Dao Dao quay về kí túc xá, vừa đến cửa của tòa kí túc, cô đã thấy hình ảnh cao lớn của người mà cô trộm nhớ lúc trên lớp. Dáng người cao ráo, dưới ánh nắng buổi chiều càng khiến bóng người anh đẹp hơn!

Lăng Triệt đứng từ xa nhìn cô, chẳng hiểu sao cả hai lại dùng ánh mắt để hiểu nhau. Lạc Dao Dao muốn bước đến chỗ anh, nhưng lí trí lại mách bảo, cô chỉ cần đứng yên, anh sẽ bước đến bên cạnh.

Đúng như dự đoán, anh thật sự bước đến, nhưng câu nói đầu tiên anh hỏi, không phải là cô sống thế nào, khỏe không? Mà câu đầu lại là...

_ Dao Dao, em rảnh không? Tôi muốn nhờ em chút chuyện.

Lạc Dao Dao như hóa đá tại chỗ, nhìn anh với ánh mắt khác xa lúc nãy. Cảm nhận được sát khí phát ra từ người cô, cộng với giọng nói lạnh lùng của cô càng khiến anh khó hiểu.

_ Không rảnh. Lăng tổng tìm nhằm người rồi!

Lạc Dao Dao đi ngang qua anh, đi thẳng vào trong tòa kí túc. Cảm thấy mình vừa làm chuyện gì đó khiến cô giận rồi! Vừa định chạy theo, lại bắt gặp Lạc Thần cùng Dung Thiên Thanh đi cùng nhau.

Đứng gần nhau nên anh nghe được đoạn đối thoại của cả hai. Nhưng có lẽ cả hai không nhận ra anh, nên không hề phòng bị.

_ Thần, em nên về đi! Chị Dao Dao có lẽ cũng về đến kí túc rồi! Để chị ấy bắt gặp là xong đời đấy!

_ Chúng ta cũng đâu làm gì sai trái, với lại là em theo đuổi chị mà!

_ Aiya, em đừng nói lớn như vậy! Ở đây rất nhiều người, đừng nói linh tinh như vậy!

Lạc Thần lắc đầu cười nhẹ, cậu không sợ mà cô ấy sợ hãi cái gì chứ? Thấy vậy cũng chào tạm biệt Dung Thiên Thanh rồi ra về!