Chương 29: Mặt dày đến không chịu được

Lạc Dao Dao được Lăng Triệt đưa về, vừa về đến cửa đã nghe tiếng nói với bầu không khí không mấy tốt đẹp lắm! Cô khó hiểu nhẹ nhàng đi vào trong, ngó mắt nhìn vào phòng khách, hai mày bỗng nhíu lại, vội vàng nép vào cửa rồi nhắn tin cho Lạc Thần.

_ Thần, Nguyên Ân đến làm gì vậy?

Lạc Thần vừa bị Châu Dã trừng mắt cảnh cáo, nên đã an phận ngồi im không lên tiếng. Vừa nhận được thông báo đã trở mặt, liếc xéo Nguyên Ân rồi trả lời tin nhắn.

_ Hỏi cưới chị đấy! Về rồi sao?

_ Ừm, nhưng hỏi cưới là chuyện gì thế hả? Anh ta bị thần kinh sao?

_ Sao em biết được? Mau vào giải quyết đi! Ba mẹ đang bị thuyết phục đấy!

Lạc Dao Dao đọc xong tin nhắn liền cất điện thoại vào túi, giả vờ như không biết mục đích của Nguyên Ân đến Lạc gia. Cô vui vẻ đi vào, còn không quên nhắc đến chuyện cô và Lăng Triệt đang yêu nhau.

_ Ba, mẹ, khuya rồi sao còn chưa ngủ vậy? Có chuyện gì... Bác Nguyên mới đến ạ?

_ Ừm, bác và Ân vừa đến không lâu.

_ Ba, mẹ, chuyện tin tức chắc hai người cũng xem rồi chứ?

Châu Dã và Lạc Đông nhìn nhau rồi cùng gật đầu, Lạc Dao Dao mỉm cười, sau đó lén liếc nhẹ nhìn Nguyên Ân, nhỏ giọng nói:

_ Vậy...khi nào có thể ra mắt gia đình?

_ Sao lại hỏi bọn ta?

_ Triệt bảo, ba mẹ rảnh mới đặt lịch hẹn. Nếu lỡ đặt rồi, hai người lại không rảnh thì sao?

Nguyên Ân hiểu rõ cuộc đối thoại này, hai tay nắm chặt lấy nhau, không kiềm được mà lên tiếng:

_ Dao Dao, em đang nói đùa sao? Chúng ta đang yêu nhau mà?

_ Nguyên Ân? Anh bị điên sao? Tôi và anh liên quan gì đến nhau? Yêu nhau sao? Nằm mơ chắc? Còn nữa, tôi chưa từng có ý định sẽ yêu anh, nên là đừng làm phiền tôi!

_ Dao Dao, chuyện này là sao?

Lạc Dao Dao nhìn Châu Dã, thở dài một cái rồi lên tiếng giải thích:

_ Con và Nguyên Ân từng quen biết, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Còn chuyện tại sao bọn con lại cắt đứt mối quan hệ này, thì là do anh ta, đã từng đem con ra làm trò tiêu khiển. Nói đến đây, chắc ai cũng hiểu rồi nhở? Con mệt rồi, xin phép lên lầu đây ạ!

Lạc Dao Dao rời đi, Lạc Thần cũng lẽo đẽo theo sau. Châu Dã và Lạc Đông cảm thấy mình có chút áy náy, vội vàng nói với Nguyên Ân và ba anh ta:

_ Hai người mau về đi, chuyện này xem như chưa từng xảy ra! Sau này hai nhà, sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào! Quản gia, tiễn khách!

_ Lạc Đông, hay là...

...



Lạc Thần lẽo đẽo theo Lạc Dao Dao, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, cậu cũng đoán được phần nào của câu chuyện sau khi buổi livestream kết thúc.

Lạc Thần bất ngờ lên tiếng, nhỏ giọng hỏi sang chuyện khác:

_ Chị, khi nào mẹ của chị Thanh đến đây vậy?

_ Hả? Vẫn chưa đến sao? Có khi nào lại đổi ý định rồi không? Nhưng sao em biết này?

_ Hả...? Chị...chị từng nhắc đến còn gì?

_ Chị có sao? Bỏ đi, mai chị sẽ hỏi Thanh Thanh, sau đó sẽ nói với em. Nhưng sao hôm nay em về nhà vậy?

_ Ở trường bị Tô Hoa Hoa bám đuôi, em chịu không được!

Lạc Dao Dao gật đầu hiểu ý, sau đó lại hỏi tiếp:

_ Chị nghe nói, Tô Hoa Hoa từng đánh một bạn nữ vì có ý định tỏ tình với em. Em sau này chú ý một chút, đừng quá gần gũi với Thanh Thanh.

_ Tại sao?

_ Con bé có võ, chị sợ người ta vào viện mất!

_ Em biết rồi! Chị nghỉ ngơi đi, sáng chúng ta cùng đến trường.

Lạc Dao Dao "ừm" một tiếng rồi đi vào phòng. Cửa phòng đóng chặt, Lạc Thần quay về phòng mình, nhìn tấm hình cô gái trong điện thoại, nhất thời lên tiếng:

_ Nhưng em không kiềm chế được bản thân, muốn ở bên cô ấy nhiều hơn!

...

_ Mẹ ơi, chị Dao Dao có đề nghị, sẽ cho mẹ đến nhà chị ấy làm! Mẹ suy nghĩ thế nào?

_ Có làm phiền người khác quá không?

Dung Thiên Thanh từ trong bếp đi ra, ngôi nhà này cũng chỉ là nơi cho hai mẹ con đi ra đi vào, tránh mưa tránh nắng. Dung Thiên Thanh đặt dĩa trái cây xuống bàn, sau đó nhìn mẹ mình, nói:

_ Chị ấy có nói, mẹ ở lại nhà chị ấy, cuối tuần bọn con sẽ cùng về thăm mẹ, không cần phải thuê nhà.

_ Thật vậy sao? Thế không phiền thì chúng ta đến đó thử, chứ công việc bây giờ của mẹ, không đủ lo cho con.

_ Không sao, tiền học phí đã lo đủ rồi, mẹ không cần phải lo đâu!

_ Ai lo rồi? Mẹ nhớ mẹ đâu có gửi tiền, cũng không nghe con có công việc làm thêm.

Dung Thiên Thanh biết mình lỡ lời, nên cười trừ rồi đánh lảng sang chuyện khác:

_ Mẹ, mau ăn trái cây đi, loại này mẹ thích nhất nè!



...

Hôm sau, Hà Nhiễm hẹn Lạc Dao Dao ra quán cà phê, chần chừ rất lâu cô mới trả lời tin nhắn, nhưng cũng chỉ qua loa cho có rồi vào phòng học.

Đến trưa, Lạc Dao Dao đến điểm hẹn, nơi này trông vô cùng sang trọng. Cô bước vào cửa, phục vụ vừa nhìn liền nhận ra cô, nên nhanh nhẹn đi đến cúi người, vui vẻ nói:

_ Lạc tiểu thư, xin mời đi bên này!

Lạc Dao Dao hơi nhíu mày, chân thả nhẹ đi theo sau phục vụ. Cả hai đến trước một căn phòng kính, được thiết kế riêng cho người có tiền thích cảm giác mới lạ. Hà Nhiễm ngồi bên trong, nhàn nhã thưởng thức ly Latter nóng hổi.

Phục vụ mở cửa phòng, nhẹ nhàng mời cô vào trong, rồi lên tiếng hỏi:

_ Lạc tiểu thư, cô muốn dùng gì?

_ Cho tôi một ly cà phê Au Lait.

_ Vâng!

Hà Nhiễm đặt ly cà phê xuống, uy nghiêm ngước nhìn Lạc Dao Dao, không nhanh không chậm lên tiếng:

_ Lạc tiểu thư, mời ngồi!

Lạc Dao Dao hờ hững ngồi xuống phía đối diện, trong đầu đang rất muốn biết mục đích của Hà Nhiễm là gì, lại đích thân hẹn cô ra nơi này!

Hà Nhiễm lại là người lên tiếng trước, phá hủy bầu không khí đang không tốt chút nào của cả hai! Lạc Dao Dao vẫn im lặng sau câu nói của bà.

_ Lạc tiểu thư, cô không muốn biết mục đích tôi hẹn cô sao?

Lạc Dao Dao tuy biết rằng, người phụ nữ trước mắt này, tương lai sẽ là mẹ chồng của cô. Nhưng cô không quên rằng, từ khi bà ta xuất hiện, tất cả những mũi tên lửa đều hướng về phía cô. Nói đúng hơn, chính là muốn đem cô biến khỏi trái đất.

Lạc Dao Dao cũng không quên rằng, Hà Nhiễm đã từ lâu không còn là mẹ của Lăng Triệt. Bà ta vô tình, nhưng rồi quay lại quan tâm như chưa có chuyện gì xảy ra. Sự khốn nạn đến thế là cùng!

Hà Nhiễm có chút tức giận, khi Lạc Dao Dao vẫn chọn cách im lặng như vậy! Bà ta thay đổi giọng nói, có chút nghiêm khắc và pha lẫn lời uy hϊếp.

_ Lạc Dao Dao, tôi ngay từ đầu đã không muốn ai ngoài Bạch Tự Nhiên làm con dâu tôi. Nên là, cho dù cô có được Lăng Triệt, thì cũng không thể bước vào Lăng gia một cách danh chính ngôn thuận.

_ Ồ!

_ Ồ? Ồ là ý gì chứ? Cô nghe không hiểu sao?

Lạc Dao Dao gật đầu, rồi chỉ trả lời nhẹ một chữ "hiểu", giọng hờ hững của cô, càng khiến Hà Nhiễm phải tức giận. Thấy sắc mặt của bà ta đã thay đổi, lúc này cô mới lên tiếng, không chơi trò im lặng nữa!

_ Lăng phu nhân, bà, Lăng Phong và Bạch Tự Nhiên, là không sợ chết nên mới gạt bỏ lời uy hϊếp của Triệt, có đúng không? Anh ấy có người mẹ không hiểu sự tình như bà, đúng là vô phước đấy! Ép buộc con mình lấy một người không yêu, vậy khác nào đem tương lai của nó vùi vào đống tro? Lăng phu nhân, bà nên suy nghĩ lại đi, đừng để bản thân đã sai lại càng thêm sai. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại!

_ Lạc Dao Dao, cô...đáng ghét! Tức chết đi được!

Lạc Dao Dao ra khỏi quán cà phê, từ từ ngoảnh mặt vào trong, nhẹ lắc lắc đầu rồi quay về trường. Cảm giác vừa rồi mình có hơi quá lời, nhưng chuyện cô nói đều là sự thật! Chỉ sợ người nghe lại không muốn hiểu mà thôi!