Chương 24: Bắt cóc

Kết thúc buổi học cũng là gần năm giờ chiều, lúc này Tô Tâm Đan đang đứng trước cổng trường, đợi Lã Dương đến rước. Bầu trời ngả sang màu vàng cam trông có vẻ ảm đảm hơn thường ngày.

Tô Tâm Đan trụ bằng một chân rồi lung lay chân còn lại, khuôn mặt tỏ vẻ chán chường vô cùng. Trong lúc mất tập trung, từ phía xa xa thấp thoáng một chiếc xe thể thao màu đen đang tiến lại gần. Chiếc xe dừng hẳn trước cổng trường, Tô Tâm Đan vừa nhìn liền biết đó không phải là xe của Lã Dương. Bởi vậy nàng liền thất vọng mà quay đầu sang hướng khác.

Bất ngờ, có vài người mặc áo đen từ trên xe phóng xuống rất nhanh. Sau khi quan sát không nhìn thấy ai ngoài Tô Tâm Đan, bọn họ hết thảy có ba người liền nhanh chóng đi đến tiếp cận nàng.

“Tô Tâm Đan đúng không?”

Tô Tâm Đan chỉ mới gật nhẹ đầu một cái, vốn định quay đầu bỏ chạy còn chưa kịp, bản thân đã bị đám người kia bịt miệng rồi kéo nàng lên xe. Tô Tâm Đan giãy giụa kịch liệt, nhưng nàng làm sao lại có thể thoát khỏi những bàn tay lực lưỡng kia, rốt cuộc chỉ có thể bất lực mà nhìn bản thân bị đem đi.

Nàng không biết những người này là ai, bắt nàng có mục đích gì. Tô Tâm Đan biết Lã Dương sẽ đến cứu mình, trong lòng nàng hiện tại đang không thôi cầu mong điều ấy mau xảy ra. Chiếc xe chạy đến một ngôi nhà bỏ hoang xập xệ, đám người kéo Tô Tâm Đan thẳng vào bên trong ngôi nhà.

Nàng vừa la vừa thét, vừa chống cự với ý định thoát thân. Nhưng khoảnh khắc người đàn ông đứng trước mặt nàng quay lại, Tô Tâm Đan liền im bặt, không la hét cũng không chống cự. Nàng sững người lại nhìn người đàn ông chằm chằm.

“Ba… ba… Ba ra tù rồi sao?”

Tô Tâm Đan run rẩy nhìn ông Tô, khóe môi người đàn ông khẽ nở nụ cười không được mấy dịu dàng. Ông Tô nghiêng đầu nhìn đứa con gái đã lâu năm không gặp, trong ánh mắt thấp thoáng chút nhớ thương.

“Con sao vậy? Nhìn thấy ba ra tù… con không vui hay sao?”

Tô Tâm Đan ngờ hoặc lắc đầu, nhìn ông Tô với vẻ mặt đầy hoang mang.

“Sao… ba lại bắt con tới đây?”

Ông Tô phì cười, đoạn liền đi đến trước mặt Tô Tâm Đan trả lời:

“Còn sao nữa?! Hôm nay… ba phải gϊếŧ chết nó để trả thù cho mẹ con… Mà con… thì chính là lý do duy nhất khiến nó xuất hiện…”

Tô Tâm Đan ngỡ ngàng, vô thức lùi về sau mấy bước. Nhưng rồi lưng nàng lại chạm vào người đàn ông hung hãn đang đứng phía sau mình, khiến cho nàng phải dừng lại.

“Nó…? Là ai… Ý ba là… là Lã Dương?”

Ba Tô bún tay một cái rồi nở nụ cười như điên.

“Đúng rồi, ha ha. Con không biết sao? Chính nó đã gϊếŧ chết mẹ của con đấy… Con có biết vì sao ba biết không? Chính là đàn em của tên Tề Chinh đã nói cho ba biết đấy… Nó gϊếŧ mẹ con như vậy, con lại còn hao tổn tâm sức vì nó sao?”

Tô Tâm Đan thật sự không thể tin được người ba tù tội của mình lại biết quá nhiều thứ, kể cả việc nàng và Lã Dương đang qua lại với nhau. Đặc biệt là việc… cô đã gϊếŧ mẹ của nàng. Lã Dương thật sự rất nguy hiểm, mẹ cô coi như đã chuốc báo ứng vào thân vì suốt mười mấy năm qua đã hành hạ nàng. Bây giờ là tới ba nàng… cũng muốn nộp mạng.

Tô Tâm Đan thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi lắc đầu liên tục.

“Đừng làm vậy ba à… Chị ấy cũng là vì con nên mới như vậy… Ba…”

“Con điên rồi. Nó gϊếŧ mẹ con đó, vậy mà con còn có thể bênh vực cho nó sao?”

Tô Tâm Đan còn chưa kịp nói thêm lời gì, lúc này, bóng dáng của Lã Dương đã lờ mờ ẩn hiện trong đêm tối, không chút lưu tình liền bắn chết hết những tên đàn em của ba Tô.

Ông ta thấy có biến, rất nhanh liền kéo Tô Tâm Đan về phía mình, sau đó chỉa súng thẳng vào đầu nàng.

“Ba… Ba định làm gì? Mau buông con ra…”

Từ trong bóng tối, Lã Dương với khuôn mặt đì đùng sát khí bước ra. Trên tay là khẩu súng luôn đi theo bên mình cô bất kể lúc nào. Ánh mắt Lã Dương nhìn ba Tô như kẻ thù không đội trời chung, biểu cảm đó khiến cho ông ta càng thêm điên tiết.

“Thả… Tô Tâm Đan ra. Nếu không tiếp theo… tôi sẽ lấy cái mạng của ông…”

Ba Tô cười lớn, liền nói:

“Mạnh miệng quá nhỉ? Nhưng sao này? Tô Tâm Đan đang ở trong tay tao, mày mà tiến tao bắn chết nó…”

Lã Dương nhíu chặt mày, nhìn Tô Tâm Đan đương cơn sợ hãi. Nàng đang đau lòng, tự hỏi vì sao ba nàng lại có thể nói ra được những lời đó. Ông ta đã từng rất cưng chiều nàng, còn hơn cả mẹ của nàng. Nhưng bây giờ ông ấy lại chỉa thẳng súng vào đầu con gái mình.

Lã Dương bất quá liền thu súng về, cô nghiến răng canh cách, nói:

“Ông muốn gì?”

Ông Tô cười khẩy.

“Muốn gì à? Muốn mày một mạng đổi một mạng với vợ tao…”

Nói, ba Tô nổ súng. Lã Dương may mắn né kịp, nhưng đạn lại trúng vào cánh tay trái của cô. Cũng may đường đạn không lệch về tay phải, cô còn có thể dùng được súng. Lã Dương nhíu chặt mày lại vì đau, mồ hôi cũng đã bắt đầu nhễ nhại.

Cô siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt càng trở nên đanh thép, lạnh lùng. Tô Tâm Đan giãy giụa hết mức, lại hoảng loạn lên khi nhìn thấy ba mình bắn trúng Lã Dương.

“Sao ba lại làm vậy? Ba đừng bắn chị ấy nữa… Buông ra… Ông không được…”

Lã Dương nhếch mép, nhân cơ hội liền nhắm thật chuẩn mà bắn vào đùi ba Tô. Ông hét lên một tiếng rồi buông Tô Tâm Đan ra, lúc này nàng liền chạy về phía cô. Lã Dương bất quá liền nổ thêm một phát súng nữa, bắn vào ngực đối phương. Ngay lập tức, bên ngoài đường có thêm vài chiếc xe chạy đến.

Sự nhạy bén của Lã Dương đã cho cô biết đó là xe của bọn cảnh sát. Cô không nói không rằng liền kéo Tô Tâm Đan rời khỏi.

“Sao chị lại bắn ông ấy… Ông ấy dù sao cũng là ba của em…”

“Hoặc là tôi chết, hoặc là ông ta chết. Nếu như em muốn tôi chết, được… bây giờ tôi liền quay trở lại đó…”

Tô Tâm Đan nghe xong liền cự tuyệt phản kháng.

“Không được. Chị không được quay lại…”

May mắn thay, Tô Tâm Đan và Lã Dương thành công chạy thoát. Viên đạn ghim vào tay khiến cô đau đớn vô cùng. Được nửa đường, Lã Dương phải dừng xe lại. Với kinh nghiệm mười mấy năm của mình, cô đã lấy được viên đạn ra khỏi cánh tay. Vết thương được băng lại thật chặt để cầm máu. Tiếp theo sau đó bọn họ mới có thể tiếp tục di chuyển.

“Nguy hiểm… quá nguy hiểm… Bây giờ nhà không còn là nơi an toàn nữa rồi… Chúng ta… phải đi thôi.”

Lã Dương nhíu chặt mày, sau đó phóng xe lao nhanh trên đường. Ba Tô biết chuyện cô có dính dáng đến băng Tề Chinh cùng với việc gϊếŧ chết bà Tô, mà lúc nãy Lã Dương không có bắn vào tim của ông ta. Cảnh sát đến kịp lúc may ra có thể phát hiện kịp thời, ông Tô vẫn có cơ hội sống sót. Mà một khi ông ta đem chuyện này nói lại với cảnh sát, chắc chắn cô sẽ bị bắt ngay. Bởi vậy hiện tại, trốn chính là thượng sách.

Lã Dương lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, dự đoán cùng suy luận của cô hiếm khi có sai sót.