Tôi Và Em, Hai Đứa Chung Phòng

6/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Vυ"ttttt....!!!!! Trái banh lao đến tôi nhanh như tia chớp. Tôi dang tay ra đỡ quả banh. Bỗng nghe một tiếng:
Xem Thêm

- Được lắm, anh tưởng tôi thua à, muốn chơi thì tôi chơ chung với anh.

Nói rồi nhỏ móc cái Oppo Neo5 ra bật bài GOOD BOY của BIG BANG lên cho tôi nghe. nhỏ cũng bật max volume .Cái phòng bệnh của chúng tôi bây giờ chẳng khác nào là cái phòng karaoke. Nào là truyện ma, nào là nhạc hàn quốc, điếc cả tai. Tôi nói với nhỏ

- Thôi thôi tao tắt truyện ma đây. Mày làm ơn tắt dùm tao cái nhạc hàn đó đi. Điếc tai quá.

Nói xong, tôi tắt truyện ma ngoan ngoãn ôm gối ngủ. Nhỏ thấy vậy nên cũng tắt luôn nhạc và ngủ theo tôi.Đấy, ngày đầu của chúng tôi là thế đấy. Và tiếp theo những ngày sau hầu như ngày nào chúng tôi cũng cãi lộn với nhau. Riết rồi trở thành thói quen, không cãi là ăn cơm không ngon. Mãi cho đến một ngày. Sáng đó tôi với nhỏ cũng cãi lộn như bình thường. Mãi đến trưa, tay phải của tôi bỗng nhức lạ thường. Tôi nằm trên giường co ro ôm cánh tay. Mặt tái xanh không còn tí máu. Nhỏ thấy vậy nên chạy lại hỏi tôi:

- Anh có sao không?

Tôi ráng gượng lại cơn đau đáp:

-Đau quá mày ạ!

Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Chưa bao giờ tôi thấy nhỏ lo lắng cho tôi đến thế. Nhỏ thấy tôi vậy bèn chạy đi gọi bác sĩ cho tôi. Cũng may bác sĩ đến kịp lúc nên tôi cũng chả sao. Qua chuyện này tôi thấy mến nhỏ hơn. Tôi không còn ghét nhỏ và xưng mày tao với nhỏ nữa. Thay vào đó là anh em. Chúng tôi không còn cãi lộn với nhau như lúc trước nữa mà trái lại thân thiết với nhau là đằng khác. Quen thân với nhỏ rồi tôi mới biết nhỏ có thói quen xếp bươm bướm giấy. Nhỏ nói xếp được 1000 con thì sẽ hoàn thành ước mơ gì đó nên nhỏ xếp đựơc 300 mấy con rồi. Nhưng tôi không tin lắm nên cũng bỏ ngoài tai chuyện đó. Thời gian thấm thoát qua mau. Mới đây mà cũng hơn 2 tháng rồi, tay tôi cũng bắt đầu lành lại.Ngày tôi xuất viện là ngày mà em buồn nhất. Cả ngày hôm đó khi nghe tin ngày mai tôi xuất viện em suốt ngày cứ rầu rĩ, buồn bã chả còn hoạt bát như những ngày trước. Tôi thấy vậy nhưng cũng chả biết nói gì hơn. Hôm sau tôi xuất viện, khi thay đồ xong chuẩn bị về em có hỏi tôi:

- Anh đi rồi anh sẽ nhớ em chứ?

Tôi cười với em đáp:

-Nhớ chứ. Anh sẽ nhớ em nhiều. Nhất là những lúc chúng ta gây lộn và anh sẽ nhớ mãi lần em cắn anh.

Em nhìn tôi nở nụ cười trìu mến. Mẹ tôi đứng ngoài giục:

- Nhanh đi Hoàng ơi. Làm gì mà lâu vậy.

Tôi vội chào từ biệt em. Thú thật tôi cũng chả muốn xa em đâu nhưng không lẽ tôi ở mãi trong này à! Không, tôi còn phải về với gia đình chứ. Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé thăm em. Tôi ra đến ngoài hành lang rồi mà em vẫn ngó theo tôi. Mãi đến khi tôi cùng mẹ xuống đóng tiền viện phí. Đang ngồi chờ mẹ, tôi bỗng thấy có 3,4 cô y tá cùng 2 người bác sĩ đẩy bằng ca có vẻ gấp rút lắm. Tò mò nên tôi chạy theo xem. Tôi thấy họ đẩy băng ca vào phòng em với tôi. Đoán chuyện chẳng lành nên tôi vội bước vào phòng xem. Tôi dường như chết đứng khi đang thấy em nằm thoi thóp như con cá mắc cạn. Mặt mày xanh lét như tàu lá. Em quằn quại trên giường bệnh. Mũi của em bị chảy máu. Ôi trời, tôi nhìn cảnh tượng đó mà như xém xỉu. Hai chân tôi run run, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Nhắm tình hình không êm, các bác sĩ vội chuyển em vào phòng hồi sức. Tôi lo lắng nên cũng chạy theo xem. Vừa đến cửa, tôi thấy mẹ em ngồi đó xỉu lên xỉu xuống, khóc hết nước mắt, môi tím tái. Nhìn bà không còn tí sinh lực. Bác sĩ ra thông báo bệnh tình của em. Bác sĩ hỏi:

- Ai là người nhà của em Nguyễn Phương Khanh?

Mẹ em lập tức lên tiếng. Bác sĩ nhìn bà rồi khẽ lắc đầu như muốn nói em không còn được bao lâu nữa. Bác sĩ nói em bị ung thư thời kỳ cuối, không cứu đựơc nữa. Bà xém ngất nhưng may sao tôi kịp đỡ bà ngồi xuống và trấn an bà. Thế là sau đó em được đưa về nhà. Trước khi em về tôi có hỏi địa chỉ nhà em nên cũng có ghé thăm. Trong 1 lần tôi đến thăm, em có nói ước nguyện cuối cùng của em là được nhìn thấy 1000 con bướm giấy bay nhưng em chỉ mới có được hơn 300 con thôi. Em muốn tôi thực hiện ước nguyện đó. Tôi vui vẻ nhận lời với em. Thế là về nhà, tôi huy động mấy đứa bạn tôi xếp bướm giấy. Chúng tôi xếp đến quên ăn quên ngủ trong 5 ngày được 742 con. Cộng với tổng số của em thì chúng tôi cũng vừa đủ 1000 con. Tôi ôm hết số bướm đó cùmg mấy đứa bạn tôi đến nhà em. Em hôm nay mặc đầm xinh lắm, tóc búi cao. Em thấy tôi tới thì mỉm cười. Tôi đến bên em thì thầm:

-Anh đem ước nguyện của em đến đây.

Em mìm cười nắm lấy tay tôi. Tôi dìu em ngồi dưới bãi cỏ trước nhà còn tụi bạn tôi thì leo lên lầu nhà em đứng thả bươm bướm giấy xuống. Em mỉm cười. Nụ cười em lúc này đẹp lạ lùng. Khi chúng nó thả hết bướm giấy, tôi bèn đặt lên tay em con bướm thứ 1000 có vẽ hình trái tim trên đó. Em nhìn tôi, gương mặt em lúc này rất hạnh phúc. Em dựa vào lòng tôi và nói:

-Em cũng vậy.

Đôi mắt em lịm dần, lịm dần nhưng miệng em nọ 1 nụ cừơi mãn nguyện.Em trút hơi thở cuỗi cùng trong lòng tôi. Hai hàng nước mắt tôi bỗng ứa ra. Tôi nhận ra rằng tôi vừa đánh mất 1 điều gì đó rất quý giá đối với tôi.

THE END

Thêm Bình Luận