Chương 6.2

Buổi tối Hứa Sâm Luân thay một bộ quần áo trang trọng, sửa sang lại quần áo xong thì đi đến chỗ đã hẹn.

Anh vừa đi đến quảng trường Thắng Khải thì đã thấy một chiếc ô tô Bentley màu đen đậu ở ven đường cách đó không xa, đúng là chiếc xe đã từng đến đón anh lúc đó.

Hứa Sâm Luân nhìn qua biển số xe.

Gõ lên cửa kính xe, cửa kính xe chầm chậm hạ xuống.

Đúng là Tần Triết Phong.

Hứa Sâm Luân có hơi kinh ngạc, không nghĩ rằng anh ấy lại tự mình lái xe đến.

Tần Triết Phong nghiêng đầu, ý bảo anh đi lên chỗ phó lái ngồi.

"Đi lên xe đi."

Hứa Sâm Luân quay người mở cửa xe, sua khi đeo xong dây an toàn, Tần Triết Phong khởi động xe, xe chầm chậm tiến về phía trước.

"Hôm nay trợ lý Phùng không đến đây sao?"

"Đã tan ca rồi."

Hứa Sâm Luân quay đầu nhìn về phía Tần Triết Phong.

Từ góc này anh có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của anh ấy, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, còn có xương quai hàm sắc bén.

"Đi ăn ở đâu đây?"

"Anh chọn đi, tôi không quen chỗ này lắm."

Hứa Sâm Luân nói thật, nơi nguyên thân thường đi là quán bar, rất ít khi đến những nhà hàng, khách sạn trang trọng.

Tần Triết Phong suy nghĩ, đưa anh đi đến một nhà hàng Trung Quốc mà trước kia anh ấy thường xuyên đến ăn.

Xe rẽ vào một ngõ nhỏ.

Bình thường chỗ này hiếm khi có người, bây giờ buổi tối càng ít người hơn, chỉ có một số ông bà cụ vừa ăn cơm tối xong đi ra ngoài ngõ để dạo bộ.

Tần Triết Phong đậu xe ở bên đường, nói: "Xuống xe đi."

"Ở đây sao?" Hứa Sâm Luân nghi ngờ xuống xe, đánh giá khu phố yên tĩnh này.

"Cẩn thận." Tần Triết Phong đột nhiên kéo tay của Hứa Sâm Luân lại, kéo anh lại gần người của mình.

Hứa Sâm Luân bất ngờ không kịp phòng bị nên bị đυ.ng vào lưng, anh hít một hơi và nhìn lại.

Hóa ra là một người đi đường đang cúi đầu xem điện thoại di động, không để ý nên mới đυ.ng phải anh, cậu ấy dừng lại nói xin lỗi anh.

Hứa Sâm Luân vẫy tay ý nói không sao, người thanh niên kia xin lỗi vài câu rồi rời đi, anh đưa tay ra sau lưng xoa xoa vài cái.

Góc cạnh của điện thoại di động đập mạnh vào lưng của anh, khá đau, không cần nhìn cũng biết lưng đã bị bầm tím.

"Không sao chứ?" Tần Triết Phong mở miệng, hơi thở ấm nóng phả vào tai của Hứa Sâm Luân, tai của anh nhạy cảm nên đã run run lên, có hơi không chịu nổi.

Nhưng tình hình hiện tại, Hứa Sâm Luân bị chàng trai kia đυ.ng trúng nên bị lảo đảo, lúc đó Tần Triết Phong kéo anh lại nên bây giờ hai người đang dựa vào nhau khá gần gũi.

Chiều cao của Hứa Sâm Luân và Trần Triết Phong xấp xỉ nhau, Hứa Sâm Luân hơi cao hơn Tần Triết Phong một xíu. Vì thế nên lúc này tai của Hứa Sâm Luân đúng lúc kề sát cạnh miệng của Tần Triết Phong.

Tần Triết Phong cũng chú ý đến tư thế của hai người, anh ấy hơi xấu hổ, liếc mắt nhìn Hứa Sâm Luân một cái, sau đó buông cổ tay của anh ra.

"Đi thôi." Tần Triết Phong hơi mất tự nhiên, đi trước dẫn đường cho anh.

Hứa Sâm Luân đi theo anh ấy vào một con ngõ nhỏ, bảo sao phải dừng xe ở ngoài này trước, ngõ này khá nhỏ nên không thể lái xe vào được.

Rẽ trái rẽ phải mấy lần, Hứa Sâm Luân bắt đầu nghi ngờ rằng Tần Triết Phong muốn tìm một chỗ nào đó đánh anh một cái không, lơ đãng một lúc, Tần Triết Phong đã dừng lại: "Tới rồi."

Hứa Sâm Luân không chú ý, suýt chút nữa đâm sầm vào lưng của anh ấy.

Anh đưa tay sờ mũi của mình, phát hiện ra bọn họ đi tới một con ngõ sáng đèn, trong ngõ treo đầy những chiếc đèn l*иg lớn màu đỏ kiểu Trung Hoa, giăng đèn kết hoa*. Một cánh cổng bằng gỗ gụ khảm đồng mở toang, hai đứa bé đứng hai bên cánh cổng, một đứa bé nhìn thấy hai người Hứa Sâm Luân đi đến, vội vàng làm động tác mời.

"Ngài Tần, sao hôm nay ngài lại có thời gian rảnh rỗi để đến đây vậy?" Một người quản lý ở sảnh lớn đi đến, ông ấy mặc một bộ trang phục thời Đường, cái bụng to tròn khiến cho bộ trang phục thời Đường vốn rộng thùng thình, hơi phồng ra một chút, nhìn như một lão gia gia đình giàu có quyền quý thời cổ đại.

"Mời ngài đi bên này, tôi sẽ sắp xếp một phòng riêng cho ngài."

Ông ấy cười ha ha đưa hai người Tần Triết Phong lên trên tầng.

Trên đường đi, quản lý chỉ vào Hứa Sâm Luân đang đi bên cạnh Tần Triết Phong.

"Ngài này đây chắc là bạn tốt của ngài Tần đúng không? Ngài Tần chưa từng đưa một người ngoài đến đây."

Hứa Sâm Luân không trả lời, ngược lại nhìn về phía Tần Triết Phong, muốn biết câu trả lời của anh ấy.

Vẻ mặt của Tần Triết Phong không thay đổi, thấy Hứa Sâm Luân nhìn về phía anh ấy thì thản nhiên trả lời: "Đúng thế, là một người bạn."

Quản lý cười cười, đổi một chủ đề khác để tán gẫu.

Hứa Sâm Luân đánh giá sảnh lớn.

Nhà hàng Trung Hoa nằm trong một con ngõ nhỏ này không hề tầm thường chút nào, trang trí lộng lẫy và tinh xảo, mang theo nét cổ kính, trên sân khấu cách đó không xa có một người đẹp che nửa mặt đang ôm đàn tỳ bà, dây đàn lung lay, từng âm thanh dìu dịu phát ra.

Hứa Sâm Luân cũng đã nhìn thấy một vài khuôn mặt mà anh đã từng thấy trên ti vi trước đây.

Người quản lý dẫn hai người họ đi qua sảnh lớn, đến sân sau.

Rời xa sảnh lớn huyên náo ồn ào, nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Sân sau có một cái ao nhỏ, có gió nhè nhẹ thổi qua.

Đi lên tầng hai của một tòa nhà nhỏ bằng gỗ, quản lý đẩy cửa ra: "Mời ngài."

Hứa Sâm Luân vừa đi vào thì đã phát hiện ra view của căn phòng này hướng ra ao nước ở bên dưới.

"Cậu thích ăn gì thì tự mình chọn đi."

Hứa Sâm Luân nhìn thực đơn, không hề nghĩ ngợi gì mà nói ra những món ăn Tần Triết Phong thishc, khiến cho Tần Triết Phong nhìn anh đầy kinh ngạc.

Hứa Sâm Luân mỉm cười, lộ ra cái răng nanh nhỏ: "Tôi cố ý tìm hiểu một số thông tin về anh từ trợ lý Phùng."

Anh không nghĩ ngợi gì mà bán đứng trợ lý Phùng.

Trợ lý Phùng ở một nơi xa xa nào đó hắt xì một cái, người bạn gái ngồi đối diện lo lắng, vội vàng hỏi xem anh ta có bị cảm hay không.

Trợ lý Phùng xua tay, bảo không sao. Anh ta nói đùa, bản thân vất vả lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, ăn một bữa tối dưới nến cùng với bạn gái, sao có thể để một chuyện nhỏ thế này mà phá hỏng buổi tối lãng mạn hôm nay chứ.

Tần Triết Phong nghe Hứa Sâm Luân giải thích xong thì cũng không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt sắc bén của Hứa Sâm Luân lại chú ý đến cái tai của Tần Triết Phong hơi đỏ lên.

Anh chống cằm nhìn chăm chú vào lỗ tai hồng hồng kia, mắt thấy nó càng ngày càng đỏ ửng hơn.

Tần Triết Phong dường như vô cùng bình dị gần gũi, tính cách cũng không tệ, chắc là không bao lâu nữa thôi anh sẽ trở thành bạn tốt của anh ấy, đến lúc đó nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn.

Hứa Sâm Luân đang suy nghĩ về nhiệm vụ của hệ thống, không chú ý đến ánh mắt của bản thân bây giờ chăm chú đến mức nào, Tần Triết Phong bị anh nhìn đến mức ngượng ngùng, suy nghĩ một lúc vẫn mở miệng nói:

"Cậu phải hiểu rằng hiệp ước bao dưỡng mà chúng ta ký chỉ có thời hạn một năm."