Chương 4

16.

Tôi bị Sở Phàm kéo vào một phòng bao khác.

"Phương Phi, em không tin tưởng anh sao?"

"Em theo dõi anh đến tận đây à?"

Tôi không khỏi bật cười, tôi chưa chửi là còn may vậy mà anh ta dám cắn ngược lại tôi trước.

"Sở Phàm, em đến đây thì sao nào? Em là vợ anh, chẳng lẽ em không được quyền biết chồng em giao du với ai sao?"

"Với lại, người phụ nữ đó có thật sự là khách hàng của anh không? Thân mật với khách hàng cũng được tính là xã giao ư?"

Bàn tay anh ta siết chặt thành nắm đấm, giọng nói đầy tức giận.

"Hiện tại anh còn có việc phải xử lí, em về trước đi. Anh về rồi mình nói tiếp".

Tôi với tay lấy chìa khoá xe trong túi anh ta.

"Anh uống say thì không nên lái xe. Khi nào anh xong việc thì em sẽ chở anh về".

Sở Phàm tức giận bỏ đi.

"Sao cũng được".

Bạn thân tôi nhắn tin hỏi tôi có cần giúp gì không.

Tôi bật cười và lắc đầu.

17.

Tôi đã ngồi trong xe để đợi Sở Phàm xong việc.

Trong lúc lim dim, tôi vô thức nhìn thấy camera hành trình.

Vào lúc anh ấy bước ra khỏi câu lạc bộ, tôi đã kiểm tra xong hành trình các ngày gần đây.

Sở Phàm mở cửa ngồi vào ghế sau, nhắm mắt lại, xoa xoa lông mày.

Trên đường về nhà, chúng tôi không nói gì với nhau.

Cảnh vật bên đường thay đổi dần. Như điềm báo mối quan hệ giữa tôi và Sở Phạm đã không còn như trước.

Về tới nhà, tôi tắt máy xe rồi ngồi yên trên ghế lái.

Sở Phàm lười biến nói: "Sao em không vào nhà?"

"Anh thường xuyên đến chỗ đó à?"

Ngay khi tôi vừa dứt lời, anh ta biết tôi đã đánh hơi được chuyện gì đó.

"Phương Phi, em càng ngày càng quá quắt. Em với đám đàn bà chanh chua kia có gì khác nhau?"

"Chẳng phải trước đây em từng nói với anh rằng bọn họ rất đáng thương. Sao bây giờ em cũng trở nên giống họ?"

Anh ta lạnh lùng nói ra những lời đó.

Tôi mỉm cười cay đắng: "Đúng vậy, giờ em cũng giống họ".

"Nhưng Sở Phàm à, mọi chuyện thành như bây giờ một phần cũng là do anh. Anh không còn khiến em yên tâm như ngày xưa nữa".

Sở Phàm không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục nói theo ý anh ta.

"Anh không ra ngoài làm việc và đi xã giao. Thì tiền đâu mà em ăn, em mua đồ?"

"Anh kêu em ở nhà cho thoải mái vậy mà cũng không yên".

Tôi khinh thường nói: "Anh cho rằng em ở không mà gây chuyện, vậy giờ chúng ta đổi vị trí cho nhau nhé?"

Công ty của Sở Phàm là do tôi và anh ấy cùng thành lập.

Tôi đã lựa chọn nhiều dự án phù hợp để giúp công ty đi ngày một đúng hướng.

Sở Phàm biết rõ năng lực của tôi ra sao.

Chính vì thế khi khách hàng khen tôi ngày một nhiều, anh ta đã kêu tôi về nhà làm nội trợ với lý do "Vì đó là điều tốt nhất".

Trong lúc yêu nhau, tôi đã không vạch trần những thủ đoạn nho nhỏ mà anh ấy đã sử dụng để bảo vệ lòng tự trọng của mình.

Thế mà bây giờ anh ta lạnh lùng, đóng cửa xe lại, mặc kệ tôi rồi bỏ vào nhà.

Kể từ ngày đó, chúng tôi chiến tranh lạnh.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau và anh ta cũng đã dọn sang phòng khác để ngủ.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi chúng tôi thuê trọ ở ghép.

Cho đến ngày lễ tình nhân, anh ấy đã chủ động tặng quà cho tôi để làm lành.

Sau đó mọi chuyện quay lại như trước.

Chỉ có điều trong lòng tôi biết giữa chúng tôi đã có những vết nứt không thể che giấu được nữa.

18.

Mấy ngày sau, Sở Phàm gọi điện cho tôi nói về việc ly hôn.

Tôi bình tĩnh đồng ý. Thậm chí tôi còn hy vọng anh ta có thể giải quyết càng sớm càng tốt để giải thoát cho tôi.

Nếu không phải vì tài sản chung, chắc anh ta cũng chằng thèm nhớ đến tôi.

Nhưng Tiểu Phương Phi thì lại khác.

Ngày nào cô ấy cũng tức giận nói: "Ly hôn xong ai hối hận biết liền à. Cô đuổi anh ta ra khỏi nhà đi".

Rượu vào lời ra, cô ấy bật khóc:

"Tại sao anh ta lại thay đổi đến mức này? Tôi vẫn rất yêu Sở Phàm 20 tuổi cơ mà".

Tôi biết tình cảm cô ấy dành cho Sở Phàm rất khác với tôi hiện tại.

Cô ấy vẫn chưa trải qua những đêm cô đơn khi anh ta qua đêm bên người khác.

Cô ấy vẫn chưa ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên người anh ta.

Cô ấy vẫn chưa bị anh ta lơ đi khi tôi khóc đòi một lời giải thích.

Vì thế nên cô ấy sẽ buồn hơn tôi nếu quyết định từ bỏ Sở Phàm 20 tuổi.

Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được cô ấy vẫn hy vọng tôi có thể quay lại với anh ta.

Cô ấy từng hỏi tôi: "Nếu như bây giờ Sở Phàm đổi ý, hứa sau này sẽ không lăng nhăng nữa, thì chị có bằng lòng quay lại với anh ấy không?"

Tôi chỉ cảm thấy nực cười. Tôi hồi năm 20 ngây thơ đến mức nực cười.

Vấn đề không phải là tôi có muốn quay lại với anh ta hay không, mà là tôi có thể quên được những gì mà anh ta đã làm với tôi hay không.

Dù có bù đắp như thế nào đi chăng nữa thì nỗi đau vẫn không thể biến mất.

Vì vậy sau khi nghe cô ấy hỏi xong, tôi khoác vai cô ấy.

"Đừng buồn nữa, biết đâu được rồi sẽ có một người khác tốt hơn anh ta thì sao?"

Đây là lời an ủi thực tế nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Sau đó tôi đã liên tục than với cô ấy về những khuyết điểm và thói quen xấu của Sở Phàm suốt những năm qua.

Cô ấy đã thề sẽ tìm một người tốt hơn để cho Sở Phàm biết mặt.

Tiểu Phương Phi lặp lại lời nói mà cô ấy đã từng nói với Sở Phàm.

"Kẻ phản bội trong hôn nhân rồi sẽ gặp quả báo".

Dứt lời, điện thoại của tôi reo lên. Đó là cuộc gọi từ bệnh viện. Sở Phàm bị xe tông.

19.

Khi chúng tôi tới nơi, Sở Phàm vẫn còn ở trong phòng cấp cứu.

Tạ Sương ngồi bên ngoài không ngừng khóc.

Hai cảnh sát đến hỏi liệu chúng tôi có phải là người nhà của nạn nhân không.

Tôi nói tôi là vợ của anh ta.

Sau đó họ nhìn nhau đầy ái ngại.

Tôi cười nhẹ nói: "Có chuyện không thể nói thẳng được sao?"

Họ gật đầu rồi dẫn tôi đi gặp một người. Tạ Sương lẳng lặng đi theo.

Qua cửa kính, tôi nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc bù xù, nước da ngăm đen, nét mặt thản nhiên đang ngồi tựa lưng vào ghế.

Một cảnh sát lên tiếng: "Đây là người gây tai nạn. Anh ta nói rằng chồng cô là kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ giữa anh ta và hôn thê nên mới tông chồng cô".

Khi cảnh sát nói xong lời này, tôi thoáng thấy nét mặt né tránh của Tạ Sương.

Tôi nhớ mình đã bắt gặp Tạ Sương mắng anh ta trong nhà hàng. Sau khi cô ta bỏ đi, anh ta cũng nhanh chóng bắt taxi đi theo.

20.

Bởi vì Sở Phàm vẫn còn trong phòng cấp cứu nên tôi phải xử lí nhiều thủ tục với tư cách là vợ anh ta.

Sau khi cảnh sát rời đi, tôi kéo Tiểu Phương Phi vào khu vực ngồi đợi.

Tôi trực tiếp hỏi thẳng Tạ Sương: "Anh ta là hôn phu của cô à?"

Cô ta gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Tôi đã huỷ hôn ước với anh ấy rồi, nhưng không ngờ anh ấy lại làm ra chuyện khủng khϊếp như thế này".

Tiểu Phương Phi hỏi: "Cô huỷ hôn ước với anh ta khi nào?"

Tạ Sương không trả lời. Tiểu Phương Phi tiếp tục lấn tới.

"Sau khi ở bên Sở Phàm sao?"

Tạ Sương gật đầu.

"Ồ, hai người đúng là một cặp trời sinh. Đều làm tiểu tam như nhau".

Thấy Tiểu Phương Phi tức giận như vậy, tôi hối hận vì đã đưa cô ấy đến đây.

Cô ấy đến đây với sự mong đợi, kết quả lại nhận lấy toàn sự thất vọng.

Tôi đứng dậy muốn dẫn cô ấy ra ngoài hít thở không khí một chút.

Tạ Sương đột nhiên ngăn tôi lại: "À ừm, cô có thể không kiện anh ấy được không?"

Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô ta, nếu như không biết chuyện Sở Phạm nɠɵạı ŧìиɧ với cô ta, chắc tôi cũng tưởng cô ta yêu hôn phu của mình rất nhiều.

Tôi bình thản đáp lại.

"Này cô kia, nếu như có thời gian rảnh thì cô có thể đọc thêm sách. Anh ta là nghi phạm tội hình sự. Anh ta không thể không bị kiện".

Tôi bỏ đi được vài bước rồi chợt nhớ ra, quay đầu lại.

"Tuy nhiên cô có thể nhờ nạn nhân viết thư hoà giải".

Lúc này, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ bước ra.

Tính mạng của Sở Phàm không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa, sau này sẽ được chuyển đến phòng bệnh thường.

"Anh ta quả thật rất may mắn"

Tiểu Phương Phi nói xong, quay đầu sang chỗ khác, một giọt nước mắt rơi xuống.