Chương 2

- Anh ta sinh ra có số mệnh đê tiện, mày thì sinh ra đã là loại đê tiện! Hai đứa chúng mày hợp nhau lắm, phải cùng nhau sống trong cái khu ổ chuột của lũ nghèo hèn, cả đời nghèo kiết xác ra mới đúng!

- Không có cách nào khác, con người ấy mà, trời sinh ra đã khác biệt rồi.

- Thế sao?

Tôi cười giễu cợt, đẩy bụi cây sang hai bên.

Không ngờ rằng, cái trang viên lộng lẫy như thế này lại che giấu, chứa chấp mấy đứa cổ hủ từ triều đại nhà Thanh này.

- Mày là đứa nào?

Trần Trác khó chịu chất vấn.

Tôi còn chẳng thèm nhìn hắn ta.

- Có thể đứng lên không?

Tôi đưa tay về phía Trần Tri Văn. Cô bé bị xô ngã xuống đất, cánh tay toàn vết bầm đỏ.

Trần Tri Văn lại cúi đầu xuống, không cần tôi đỡ mà tự đứng dậy.

- Ê, mày là thằng anh trai từ quê lên của Trần Tri Văn đúng không?

Hai đứa sau lưng đã phản ứng lại, bắt đầu cười như mấy con vịt.

- A Trác, em nhìn bộ quần áo quê mùa anh ta mặc xem ha ha ha, cái áo hoodie này chắc là hàng vỉa hè nhỉ? Cười chết mất, giờ còn ai mặc kiểu này nữa hả trời?

Trần Kiều che miệng cười:

- Đồ có giá thấp hơn năm chữ số, chị mặc còn sợ dị ứng.

Trần Trác cười đùa cợt nhả:

- Chị, chị xem mấy cái đứa hèn hạ này trông có buồn cười không, chị nhìn giày của anh ta kìa, ha ha ha, trông như giày của ông già vậy nhỉ?

- Mắt mày bị làm sao đấy?

Tôi nhíu lông mày:

- Ai bảo nó giống giày của ông già, rõ ràng là giống với nắp quan tài của bố mẹ chúng mày ấy.

Hai con vịt đang cười chợt im bặt.

Trần Tri Văn nói thêm vào:

- Còn bị dị ứng với quần áo giá dưới năm chữ số nữa? Năm đó khi hai đứa chúng mày làm con riêng không dám ló mặt ra ngoài, chắc mỗi ngày phải mặc ga giường nhỉ?

Tôi không nhịn được mà vui vẻ.

Thì ra đây là đấu đá nhà hào phú trong truyền thuyết.

Đúng là được khai sáng mà.

- Đi thôi, hôm nay tâm trạng tốt, anh trai mời em ăn cơm.

Tôi xoa đầu Trần Tri Văn, quay người muốn rời đi.

- Để cho chúng mày đi sao?

Trần Trác thở hồng hộc sủa mấy câu, một tia nước rất mạnh bắn thẳng vào tôi.

Trần Tri Văn cũng bị bắn cho suýt ngã.

Trần Trác cầm súng nước cao áp, khıêυ khí©h với cái mặt kiểu “Chúng mày làm gì được tao nào!”.

Súng nước cao áp không ngừng bắn về phía tôi và Trần Tri Văn.

Tôi bước về phía hắn, nhanh chóng đoạt lấy súng nước, xoay cổ tay rồi đấm thật mạnh vào mặt hắn ta.

- Mọe nó, thằng nhà quê, mày chán sống rồi à?!

Ánh mắt Trần Trác trở nên hung dữ:

- Dám ra vẻ ở nhà của tao đúng không, để xem hôm nay ông đây gϊếŧ mày như thế nào!