Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Và Tổng Tài Gần Nhau

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát.

Giang Trạch Châu đã lĩnh hội sâu sắc ý nghĩa của câu nói này.

Đồng thời, cũng biết thế nào gọi là “gậy ông đập lưng ông”.

Gió xuân tháng tư thổi nhè nhẹ, những ngọn đèn đường trong tiểu khu được thiết kế theo kiểu hoa mộc lan, toả ra tia sáng màu trắng, hương thơm phảng phất. Có vài cặp tình nhân đang đi dạo, thủ thỉ to nhỏ với nhau.

Chỉ có Giang Trạch Châu và Mạnh Ninh, im lặng không nói gì.

“Tôi đến rồi.” Mạnh Ninh lên tiếng.

“Ừ, nghỉ ngơi sớm đi.” Giang Trạch Châu đáp.

Cửa đóng lại, hai người đứng ở lối vào thang máy, rất lâu.

Tấm gương ở lối vào và cửa kim loại của thang máy cùng lúc phản chiếu biểu cảm trên khuôn mặt hai người.

------ Thực hi vọng ngày mai có thể tới sớm hơn một chút.

_

Hôm sau, là một ngày thứ Hai bận rộn.

Trong tất cả các ngày làm việc, Mạnh Ninh ghét nhất thứ Hai, hàng tuần đều diễn ra cuộc họp tẻ nhạt, thông báo các nhiệm vụ mới. Nghệ sĩ Cello trong dàn nhạc không có nhiều, thành viên nhóm khác không nhất thiết tham gia đầy đủ, thường xuyên luân chuyển, nhưng nhóm Cello thì không, lần nào cũng phải có mặt.

Mỗi lần giao nhiệm vụ, Mạnh Ninh đều nhận được nhiều nhất.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức đã kêu ầm ĩ, một bàn tay vươn ra khỏi chăn bông, tuỳ tiện ấn tắt.

Mạnh Ninh rời giường, đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ quần áo thể thao để đi chạy bộ.

Lúc Vọng Giang Gia Uyển bắt đầu mở phiên giao dịch, nhiều người nghi ngờ về mánh khoé quảng cáo của chủ đầu tư, khi đảm bảo rằng tất cả các căn hộ ở đây đều có tầm nhìn ra sông.

Bên cạnh con đường nằm ngoài tiểu khu, chính là tầm nhìn ra sông. Hầu hết người già đều dậy sớm tập thể dục, khiêu vũ quảng trường, chơi cờ vua,… đủ các loại hoạt động.

Mạnh Ninh đeo tai nghe bluetooth, sau khi khởi động đơn giản, liền bắt đầu chạy bộ buổi sáng.

Chạy được khoảng 5km, cô giảm tốc độ rồi dừng lại, thực hiện bài tập kéo giãn cơ, sau đó quay trở về tiểu khu.

Đường rẽ của toà nhà.

Một bên là cầu thang, một bên là cửa phụ của bể bơi trong tiểu khu.

Giang Trạch Châu vừa ra khỏi bể bơi liền trông thấy Mạnh Ninh, anh cao giọng gọi: “Mạnh Ninh---”

Thậm chí gọi thêm vài tiếng nữa, cô đều không có phản ứng, đi thẳng vào toà nhà.

Giang Trạch Châu dừng chân tại chỗ, do dự vài giây rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Mạnh Ninh.

Điện thoại nhận được tin nhắn nằm trên tủ để giày sáng lên, tiếng nước từ nhà tắm truyền tới, màn hình vụt tắt.

Mới sáng sớm, Mạnh Ninh đã bận rộn tới lui, chạy bộ tắm rửa rồi làm bữa sáng. Sau khi hoàn thành một loạt, cô mới thay giày và cầm điện thoại lên, chuẩn bị xuống hầm gửi xe.

Cửa vừa mở ra, người đàn ông đứng ngoài hành lang khiến Mạnh Ninh giật mình không thôi.

Sau khi nhìn kỹ đối phương, Mạnh Ninh càng thêm kinh ngạc: “Giang Trạch Châu, anh tới tìm tôi sao?”

Nghe xong, Giang Trạch Châu nhíu mày, “Mạnh Ninh, có phải em quên mất gì không?”

Mạnh Ninh: “Quên gì?”

Nhìn dáng vẻ cô, sợ rằng đã quên thật rồi.

Giang Trạch Châu bất lực đi tới trước mặt cô, cong môi, giới thiệu lại một lần nữa: “Tôi là bạn trai em.”

“……” Mí mắt Mạnh Ninh giật giật, loạt ký ức ngày hôm qua hiện về, trên mặt thoáng qua nét ngượng ngùng, “Xin lỗi, tôi thực sự quên mất.”

“Sáng nay tôi đứng dưới lầu gọi em, em không nghe thấy sao?”

“Anh gọi tôi?” Mạnh Ninh nói, “Tôi đeo tai nghe, không nghe thấy.”

“Ừ, tôi cũng đoán được rồi.”

Thang máy đi thẳng xuống hầm gửi xe.

Phía trước chừng 10m, chiếc Cayenne màu đen quen thuộc đang đỗ tại một vị trí xa lạ. Lúc Giang Trạch Châu đến gần, đèn pha của chiếc xe bật sáng.

Mạnh Ninh thắc mắc: “Sao xe anh lại đỗ ở đây?”

Giang Trạch Châu nói: “Tạm thời thuê chỗ này.”

Anh đi vòng qua ghế phụ, mở cửa cho cô.

Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Ninh ngồi xe của Giang Trạch Châu, nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được cách cư xử lịch thiệp này của anh.

“……Cảm ơn.” Do dự một hồi, cô nói.

“Cá nhân tôi cảm thấy loại chuyện này không cần phải cảm ơn, dù sao điều nhỏ nhặt trong cuộc sống có quá nhiều, về sau chúng ta chắc chắn sẽ tiếp xúc nhiều hơn, không lẽ ngày nào em cũng muốn nói cảm ơn tôi?”

Mạnh Ninh dừng lại, mím môi, không tiếp lời anh.

Giang Trạch Châu trở về ghế lái, khởi động xe. Giọng điệu của anh nhưng tựa tốc độ oto, ổn định và đáng tin cậy, “Có lẽ em cho rằng tôi không cần phải làm thế này, dù sao chỉ là yêu đương theo hợp đồng, nhưng hãy tưởng tượng xem, nếu ngày thường chúng ta không tiếp xúc nhiều, đến lúc gặp mặt cha mẹ hai bên, chắc chắn sẽ bại lộ.”

“---Đặc biệt, là câu cảm ơn của em.”

Sự giao tiếp tự nhiên và thân mật giữa một cặp đôi, không phải ngày một ngày hai là có thể tạo thành.

Mạnh Ninh là người đặc biệt chú trọng phép lịch sự, nhưng dù có chú trọng đến đâu, cũng không thể suốt ngày nói hai từ “cảm ơn” với bạn trai của mình, phải không?

“Tôi biết rồi.” Cô khẽ đáp.

Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lòng Mạnh Ninh nặng như tảng đá ngàn cân.

Sớm chiều bên nhau, mỗi ngày đều đóng vai như một cặp đôi mặn nồng, làm mọi thứ mà bất kỳ cặp đôi nào trên đời này đều làm.

Giang Trạch Châu suy nghĩ rất chu đáo, nhưng anh đã bao giờ nghĩ rằng, nếu cô thực sự quá nhập tâm, coi mình là bạn gái thật của anh thì sao?

Mạnh Ninh không dám hỏi.

Cuộc sống mà, được chăng hay chớ, sống ngày nào vui trọn vẹn ngày đó.

_

Suốt một tuần liên tiếp, Giang Trạch Châu đều đưa đón Mạnh Ninh đi làm và tan làm.

Mạnh Ninh tan làm vài lúc 6 giờ chiều, Giang Trạch Châu đều có mặt trước cổng vũ đoàn trước thời gian đó. Vì thế, Mạnh Ninh luôn tự hỏi rằng, có phải tư bản Hoa Duệ đã đóng cửa rồi hay không.

Sáng thứ Sáu, Mạnh Ninh ngồi xe của Giang Trạch Châu như thường lệ.

Đến ngã tư vũ đoàn, Mạnh Ninh nói: “Buổi chiều anh không cần tới đón tôi.”

Giang Trạch Châu: “Buổi chiều có việc?”

Mạnh Ninh: “Tôi có hẹn ăn tối.”

Đèn xanh vừa bật, giao thông tắc nghẽn lập tức được lưu thông.

Đến nơi, Mạnh Ninh mở cửa xe bước xuống, đôi mắt cong một đường mềm mại: “Tôi đi đây, đi đường cẩn thận.”

Cửa vừa đóng lại, đúng như dự đoán, bầu không khí mất đi sự hoà dịu vốn có.

Giang Trạch Châu lắc đầu thở dài, nhưng trong gương chiếu hậu, đôi mắt luôn lãnh đạm của anh, lại thấp thoáng ý cười dịu dàng.

Anh lái xe về đến công ty, Đinh Thanh Vân đã đứng dưới lầu nghênh đón, có thể cảm nhận được khoảng một tuần nay, tâm trạng của Giang Trạch Châu rất tốt. Ngay cả khi công việc có sai sót, anh cũng không mặt lạnh khiển trách, mà chỉ ra lệnh làm lại.

Vào giờ cao điểm, thang máy chật chứng người.

Giang Trạch Châu có thang máy chuyên dụng, thang máy đến nơi, hai người bước vào. Vừa ấn số tầng xong, trước khi cửa thang máy đóng lại, bên ngoài lướt qua một bóng hình.

Đột nhiên, Giang Trạch Châu hỏi: “Thực tập sinh mới đến, rất được chào đón sao?”

Đinh Thanh Vân cũng nhìn thấy, trước khi thang máy đóng lại, có cô gái bên cạnh Mạnh Hưởng đang nhét cafe vào tay cậu, nhưng cậu xua tay từ chối.

Đinh Thanh Vân tiếp xúc khá nhiều với nhân viên của các bộ phận khác nhau, vào mỗi giờ ăn trưa hay trả chiều, bọn họ lại vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Mà chủ đề trò chuyện gần đây, là Manh Hưởng-----

“Mạnh Hưởng rất nổi tiếng, đặc biệt là với phái nữ, dù lớn tuổi hay trẻ tuổi đều rất thích cậu ấy.”

“Tướng mạo đẹp trai, gia cảnh tốt, nhưng rất khiêm tốn, không thể hiện mình như đám con nhà giàu mới nổi. Hơn nữa còn chịu khó làm việc, vào làm hơn hai tháng, chưa từng nghe thấy cậu ấy than thở một câu. Quan trọng nhất là rất thông minh, đội trưởng Trần là người phụ trách cậu ấy, nói rằng Mạnh Hưởng rất thích hợp với ngành chúng ta.”

Khoé miệng Giang Trạch Châu nhếch lên, giễu cợt nói: “Thích hợp với ngành chúng ta, tại sao vẫn là một thực tập sinh? Tôi đã gây dựng tư bản Hoa Duệ khi còn học năm tư.”

Dứt lời, cửa thang máy mở ra.

Giang Trạch Châu ra ngoài, Đinh Thanh Vân theo sau vài bước, tự hỏi: Giang Trạch Châu tuy lạnh lùng, nhưng sẽ không bao giờ dùng những lời khó nghe như vậy. Chẳng lẽ, Mạnh Hưởng đã đắc tội gì sao?

Mang theo suy nghĩ như vậy, Đinh Thanh Vân đi vào phòng Giang Trạch Châu để sắp xếp lịch trình.

Bận rộn cả một buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, Đinh Thanh Vân xuống lầu tìm hàng ăn trưa. Tình cờ, thấy Mạnh Hưởng đang ngồi kế bên, cúi đầu nghịch điện thoại. Nom giống như đang nói chuyện với ai đó.

Mạnh Hưởng đúng là đang nói chuyện, người kia không ai khác chính là Mạnh Ninh, chị của cậu.

Mạnh Hưởng: [ Chị, lát nữa chị tới đón em nhé? ]

Mạnh Ninh: [ Được, hôm nay chị cũng tập luyện ở nhà hát, ba giờ chiều là có thể tan làm rồi. Đến lúc đó, chị về nhà lấy xe rồi đến đón em. ]

Mạnh Hưởng: [ Vậy chị tới muộn một chút cũng được, 6 giờ 30 em mới tan làm. ]

Mạnh Ninh: [ Bình thường công ty em tan làm lúc mấy giờ? ]

Mạnh Hưởng suy nghĩ, [ Thực tập sinh là 6 giờ 30, cấp trên sẽ muộn hơn một chút, ông chủ của em thường tăng ca đến nửa đêm. Em nghe nói, hôm qua ông chủ ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó quay về tăng ca đến tận 2 giờ đêm. ]

Tin nhắn vừa gửi đi, Mạnh Hưởng cảm nhận được có người ngồi xuống đối diện.

Mạnh Hưởng cho rằng khách ngoài ngồi ghép, không bận tâm.

“Mạnh Hưởng?”

Ngay khi giọng nói quen thuộc cất lên, Mạnh Hưởng di chuyển tầm nhìn, “Trợ lý Đinh?” Cậu lập tức đặt điện thoại xuống bàn.

Chào hỏi đơn giản vài câu, Đinh Thanh Vân thăm dò: “Cậu và Giang tổng, trước kia có quen biết không?”

Mạnh Hưởng: “Không có.”

Đinh Thanh Vân: “Thật sự không sao? Cậu nhớ kỹ lại xem.”

Mạnh Hưởng suy nghĩ, “Trước kia tôi từng nhìn thấy anh ấy trên TV và tạp chí, có xem như quen biết không?”

Đinh Thanh Vân không nói nên lời, người đàn ông này trông rất đẹp trai, nhưng não bộ dường như không hoạt động tốt lắm. Hơn nữa, tại sao Giang Trạch Châu lại vô duyên vô cớ chế giễu người khác? Xem ra, là cậu ta nghĩ nhiều rồi.

“Không có gì, cậu ăn tiếp đi.”

Nói xong, Đinh Thanh Vân rời đi.

Mạnh Hưởng cảm thấy Đinh Thanh Vân rất kỳ lạ, chạy đến hỏi cậu vài câu khó hiểu, hỏi xong liền rời đi.

Điện thoại rung lên, kéo Mạnh Hưởng về với thực tại.

Là tin nhắn của Mạnh Ninh: [ Ông chủ của bọn em, ngày nào cũng tăng ca? ]

Mạnh Hưởng: [ Em chỉ là nghe nguời khác nói, đúng 5 giờ 30 phút mỗi ngày, ông chủ sẽ tan làm, sau đó 7 giờ quay lại công ty, tăng ca đến nửa đêm mới nghỉ ngơi. ]

Mạnh Hưởng cảm thấy, Mạnh Ninh cũng kỳ lạ: [ Chị hỏi chuyện này làm gì? ]

Mạnh Ninh: [ Tuỳ tiện hỏi một câu mà thôi. ]

Mạnh Hưởng: [ Người đàn ông không có được chính là người tốt nhất, em hiểu mà. ]

Mạnh Ninh: [ ? ]

Mạnh Hưởng: [ Thực ra, hai người xem mắt không thành công cũng tốt. Ông chủ em ngày nào cũng tăng ca, nếu yêu đương, đoán chừng sẽ không có thời gian chăm sóc bạn gái. ]

Mạnh Hưởng: [ Nói thật lòng, em cảm thấy bạn gái anh ta, rất dễ nɠɵạı ŧìиɧ. ]

Mạnh Ninh: [ Nói thật lòng, chị cảm thấy em, lắm chuyện như đàn bà. ]

Mạnh Hưởng: [ …… ]

Cách nói chuyện của hai chị em, từ trước đến nay không tồn tại hai từ lưu tình.

Ăn uống xong, Mạnh Hưởng phóng như bay lên công ty, tiếp tục làm việc.

Chớp mắt một cái, kim giờ đã chỉ đến số “5”. Đúng 5 giờ 30 phút, Mạnh Hưởng vươn vai, nhìn thấy tin nhắn Mạnh Ninh gửi cho cậu.

Mạnh Ninh: [ Trời sắp tối rồi, em có đói không, chị nướng ít bánh quy cho em, em có thể xuống lấy không? ]

Mạnh Hưởng nói một câu với đội trưởng Trần, vừa bước ra ngoài, vừa gọi điện cho Mạnh Ninh.

Tín hiệu trong thang máy không tốt, điện thoại kết nối, nhưng hai bên đều không nghe thấy giọng nhau. Khi cửa thang máy mở ra, tín hiệu điện thoại lập tức khôi phục. Cậu vội vàng bấm điện thoại, dáng vẻ cũng gấp gáp, thậm chí không để ý đến Giang Trạch Châu ra sau hai bước từ cửa thang máy bên cạnh.

Ra ngoài cổng, điện thoại kết nối, Mạnh Hưởng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Ninh.

“Chị, chị đang ở đâu?”

Mạnh Ninh tách ra khỏi đám đông, vẫy tay về phía cậu: “---Ở đây.”

Mạnh Hưởng vội vàng cúp điện thoại, chạy đến trước mặt cô, sắc mặt khoa trương, “Woa, chị à, sao hôm nay chị xinh đẹp thế?”

Mạnh Ninh cười: “Dẻo miệng.”

Nụ cười trên môi Mạnh Ninh còn chưa nở rộ hoàn toàn, đã chợt đông cứng. Ở cách hai người khoảng năm sáu mét, Giang Trạch Châu hai tay đút túi quần, cả người đứng thẳng, mặt không biểu cảm nhìn về phía cô.

Đôi mắt anh lưu lại một giây, lại chuyển sang phía Mạnh Hưởng.

Sau đó, Giang Trạch Châu chậm rãi đi tới, như cười như không nói, “Hai người là chị em ruột?”
« Chương TrướcChương Tiếp »