Chương 44.1:

Là bài hát tiếng Anh chính thức đầu tiên mà bánh bao học được, hình tượng baby shark đã cắm rễ thật sâu trong lòng bánh bao.

Lúc này bánh bao đang nằm trên sàn, chổng mông lên trời, một bên ngâm nga bài baby shark không đúng nhịp, một bên vẩy mực múa bút, tự vẽ thêm vào bức tranh của mình một nghìn dấu chấm.

Lâm Phổ Trạch nhìn hai lần, đúng là con trai của hoạ sĩ có khác, tuy rằng hình dáng của con cá Mập nhỏ có hơi kỳ quái nhưng nhìn thêm mấy lần thấy cũng... Khá đẹp.

Lâm Phổ Trạch muốn ghẹo cậu một chút.

"Khụ, con trai, con vẽ gì thế?" "Baby shark ạ!"

Giọng nói non nớt ngọt ngào của bánh bao khi nói tiếng Anh rất đáng yêu, Lâm Phổ Trạch bị con trai mình đánh trúng tim, ông ấn cậu xuống thảm đẩy vòng vòng. Bánh bao nằm ngửa trên sàn, tay đấm chân đá phản kháng lại.

"Cha thật đáng ghét!"

Bị cú đấm vô lực của bánh bao đấm phải, không đau cũng chẳng ngứa, Lâm Phổ Trạch lộ ra nụ cười của người cha ngốc nghếch, không để ý đấm đá mà hôn lên cái má bầu bĩnh của bánh bao.

Bánh bao ấm ức quay người, vùi đầu vào lòng Điểm Điểm.

Trời ạ, cha thật là đáng ghét mà!

Lăng Hãn nhìn nhìn bánh bao vừa lăn qua đây, lại nhìn đôi mắt đầy ý cười của Lâm Phổ Trạch, dang tay ra ôm lấy bánh bao vào lòng, quay người đi. Muốn làm gì thì nhằm vào cháu này!

Lâm Phổ Trạch: ?

Nhìn đứa trẻ còn nhỏ chưa gì đã trở thành người bảo vệ của bánh bao, người đàn ông không nhìn được cười lớn lên.

Bánh bao bị Điểm Điểm làm cho cảm động rơi nước mắt, càng dùng lực ôm lấy hắn. Thấy cha cười không ngừng bánh bao không vui, cậu đứng lên từ trong lòng Điểm Điểm, đưa bàn tay mũm mĩm ra kéo lấy áo của cha mình hừm một tiếng.

"Cha, baby shark của con đâu? Baby shark, cha đã nói là cho con nuôi rồi mà!"

Nụ cười của Lâm Phổ Trạch biến mất lập tức, đau đầu nói: "Không phải các con muốn làm đồ chơi sao? Sao còn đòi cha nữa chứ." Bánh bao ngẩng đầu lên có lý nói.

"Vậy phải có vải, bông, cha phải mua cho Đường Đường!"

Lâm Phổ Trạch:...

Cho dù có một người vợ là hoạ sĩ nhưng Lâm Phong Trạch không có sở thích làm đồ thủ công, làm sao ông biết được làm đồ chơi cá Mập nhỏ cần những nguyên liệu gì chứ, ông không thể không nhìn vợ mình cầu cứu.

Nhạc Thục đã ở bên cạnh thấy hết mấy chuyện cười vừa rồi, bà nhẹ nhàng nói.

"Đường Đường đang vẽ bản vẽ thiết kế cho baby shark sao? Có thể cho mẹ xem không?"

Wow! Bản vẽ thiết kế, mấy từ này nghe thật lợi hại!

Hai mắt bánh bao sáng ngời, tay chân dùng lực đứng dậy, nhặt cả giấy vẽ lên chạy về phía mẹ. Lăng Hãn nhanh chóng đỡ lấy, giúp bánh bao đứng lên, hắn cũng đứng lên theo. Lâm Phổ Trạch thấy trước mắt trống không.

Hai đứa trẻ chạy đến chỗ Nhạc Thục, bánh bao dơ bức vẽ lên, mắt nhìn chằm chằm mẹ mình. "Mẹ nhìn xem, baby shark nè!"

Dáng vẻ khoe khoang của bánh bao rất đáng yêu, trái tim Nhạc Thục mềm nhũn, không nhịn được mà bẹo má cậu một cái rồi mới cầm lấy bức vẽ lên nhìn kĩ. "Baby shark của Đường Đường vẽ thật đáng yêu."

Bánh bao vẽ một con cá Mập nhỏ mập mạp, thân hình thon gọn nhưng bụng thì tròn vo, cũng tính là một con cá Mập mũm mĩm.

Nhạc Thục cảm thấy con cá Mập mũm mĩm này chắc chắn là đã được mẹ nó nuôi rất tốt, giống như Đường Đường nhà mình vậy! "Vậy Đường Đường muốn làm một con cá đồ chơi giống y như nó sao?"

Bánh bao cắn ngón tay không cần suy nghĩ mà gật đầu thật mạnh.

"Muốn ạ!"

"Được, vậy mẹ sẽ giúp con!"

Nhạc Thục xoa mái tóc xoăn của bánh bao, sảng khoái đồng ý. Hai đôi mắt nở hoa nhìn nhau, bánh bao vui vẻ hoan hô.

Lăng Hãn nhìn bức vẽ baby shark của bánh bao rồi lại nhìn Nhạc Thục, đôi mắt đen láy tràn đầy khâm phục. Có thể làm ra con cá Mập đồ chơi giống như Đường Đường vẽ, dì thật lợi hại!

Sau khi hoan hô xong bánh bao đã êm ả chui vào lòng mẹ, cọ cọ má với bà.

Lâm Phổ Trạch ngồi trở lại sofa, nhìn thấy bánh bao dính lấy vợ mình thì mắt nóng lên, không nhịn được đi qua ghẹo bánh bao. "Ngày mai cha sẽ đi mua nguyên liệu, con cũng phải hôn cha cái chứ nhỉ?"

Bánh bao dừng lại, cắn ngón tay nhìn người đàn ông do sự suy nghĩ. "Nguyên liệu mà Đường Đường muốn là những cái này sao?"

Một giọng nữ lành lạnh vang lên, bánh bao trong lòng mẹ và Điểm Điểm đang đứng bên cạnh cùng nhau ngẩng đầu ngơ ngác.

Vải, màu nhuộm, bông, đồ trang trí... Lần lượt "lả tả" rơi xuống trước mặt hai đứa trẻ.

"Nhìn xem còn thiếu gì không, ngày mai đi mua thêm."

Lâm Việt Liễu đứng ở trước sofa, sau khi bỏ đồ xuống thì khoanh tay lại, từ trên cao nhìn xuống cha mình, lúc nhìn bánh bao rất dịu dàng. Trong ánh mắt kinh ngạc sùng bái của bánh bao cô nâng cằm tự hào, đôi mắt phượng giống cha cũng hơi hếch lên.

"Chị ơi~!"

Bánh bao nhào đến, được cô gái cao ráo xinh đẹp bế lên, cậu dùng sức hôn lên má cô. Lúc nụ hôn tràn ngập mùi sữa rơi xuống, Lâm Việt Liễu cố tình nhìn cha mẹ một cái.

A, cô mới là người chị bánh bao yêu nhất!

*

"Wow! Vậy là Đường Đường sắp có một con baby shark sao!"

Ở nhà trẻ, những đứa trẻ trong lớp Hổ Con đang ngồi ở bên chiếc ghế lớn, trước mặt mỗi người là một hộp đất nặn.

Lâm Việt Đường rửa tay sạch sẽ, đang dùng tay nặn một cục đất nặn màu trắng. Cậu vừa nặn vừa trả lời câu hỏi của bạn nhỏ Tiểu Đồng.

"Đúng vậy! Chị gái tớ đã mua cho tớ nguyên liệu, mẹ tớ nói sẽ vẽ cho tớ, vẽ... " Bánh bao nhăn mặt, không nhớ ra mẹ đã nói gì, cậu nhìn sang Điểm Điểm cầu cứu.

"Bản vẽ thiết kế."

Lăng Hãn quả là không phụ sự ỷ lại của bánh bao, hắn ở bên cạnh nói lại lời Nhạc Thục nói.

"Dì nói muốn làm đồ chơi phải vẽ bản vẽ thiết kế trước, sau đó cắt và may theo mẫu mới có thể làm ra một món đồ chơi mong muốn." "Đúng rồi! Phải cắt may!"

Bánh bao phụ hoạ.

"Wow! Mẹ của Đường Đường biết làm đồ chơi!"

Những đứa trẻ đang bị đất nặn làm khó vô cùng ngưỡng mộ.

Hôm nay nhà trẻ học môn thủ công, mỗi người được chuẩn bị một hộp đất nặn hai mươi tư màu. Giáo viên nhắc đi nhắc lại là không được ăn, sau đó làm mẫu cho bọn trẻ xem, dạy bọn trẻ nặn như thế nào để ra hình, sau đó cho bọn trẻ tùy ý phát huy.

Lúc nhìn giáo viên làm mẫu mấy đứa trẻ cũng bắt đầu chuẩn bị, có người nói muốn nặn Mèo con, có người nói muốn nặn chính mình. Nhưng đến khi tự nặn thì mọi người mới phát hiện tay của bạn nhỏ và tay của giáo viên không phải là cùng một kiểu.

Nếu không phải bọn trẻ ngồi thành vòng tròn, vừa nặn vừa nói chuyện với nhau, giáo viên cũng ở bên cạnh cổ vũ, nói rằng đến khi về nhà có thể tặng cho cha mẹ thì mấy đứa trẻ đã từ bỏ từ sớm rồi!

Lúc mấy đứa trẻ đang vò đầu bứt tóc thì sự yên tĩnh nhàn nhã của bánh bao trở nên thật nổi bật.

Lâm Việt Đường đắc ý vươn bụng lên, Lăng Hãn cũng rất tự hào vì bánh bao.

Điểm Điểm là đứa trẻ được bánh bao dắt đi tham quan qua phòng đồ chơi ở trong biệt thự, cho nên đã từng thấy đồ được bày trong tủ kính, bánh bao đã nặn rất nhiều món đồ chơi.

Nhìn thì thấy Đường Đường có một bàn tay mũm mĩm nhưng đôi tay đó lại rất linh hoạt, cái gì cũng nặn được, cũng giống như bức tranh kia, nhìn không được đẹp lắm nhưng rất đáng yêu. Trong lớp Hổ Con có nhiều bạn nhỏ như thế nhưng chỉ có bánh bao là không cần giáo viên hướng dẫn mà có thể tự mình nặn ra một chú cún nhỏ.

Điểm Điểm cũng không cần giáo viên chỉ, vì bánh bao chỉ cho hắn rồi.

"...Sau đó xoa xoa ở đây là có thể nặn ra hình tam giác rồi."

Sau khi chỉ xong cho Điểm Điểm bánh bao vô cùng hiếu kì.

"Điểm Điểm anh nặn gì thế?"

Trước mặt Điểm Điểm đặt vài cục đất nặn mà hắn nặn thành hình, bánh bao nhìn thấy nó rất quen, nhưng không nhớ ra là gì. Lăng Hãn cẩn thận nặn ra hình thù, sau khi đặt hình tam giác lên trên bàn mới trả lời. "Anh muốn nặn cho em một con baby shark."

Bánh bao mắt tròn xoe.

Không giống như bàn tay mũm mĩm của bánh bao, bàn tay của Lăng Hãn dài hơn, cũng nhỏ hơn một chút, lúc nặn rất cẩn thận, làm bánh bao nhìn đến chảy nước miếng. Nhất là khi nghe được Điểm Điểm nói muốn nặn cho mình cá Mập nhỏ bánh bao càng rung động hơn!

Trời ơi! Quả nhiên Điểm Điểm thích mình nhất!

Lâm Việt Đường cảm động lắm, đang định nói mấy lời ngọt ngào thì bị những lời khen ngợi ngăn lại. "Cậu giỏi quá! Nặn được cả cá Mập nhỏ! Cậu thật lợi hại!"

Bánh bao:...

Bánh bao phồng má cúi đầu, bên chỗ Điểm Điểm có một người muốn chen vào ngồi giữa bọn họ. "Chu Kỳ cậu làm gì đó!"

Mắt nhóc mập sáng lên, lớn giọng khen.

"Lăng Hãn thật lợi hại! Cậu ấy đối với cậu thật tốt!"

Đầu bánh bao như bị gì đó đạp trúng, không biết là nên nói cái gì. Lăng Hãn cũng giống như vậy. So với lời khen kì quái của nhóc mập hôm nay thì hắn muốn nghe Đường Đường khen hắn hơn.

Sau đó không khí hài hoà tươi đẹp bị phá hủy, bánh bao định mở miệng mấy lần thử tiếp tục khen Điểm Điểm nhưng đều cảm thấy thiếu gì đó, hứng thú đột nhiên mất đi.

Cậu nặn tiếp một lúc mới bất giác nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi:

"Hôm nay Vương Đại Bảo và Vương Tiểu Bảo không đi học sao?"

Lớp Hổ Con tổng cộng chỉ có mấy đứa trẻ, lần đầu bánh bao quen biết nhiều người cùng tuổi như thế nên vài ngày đã nhớ hết tên của mấy đứa trẻ khác. Nhất là hai anh em sinh đôi đó, bọn họ đã làm hại công chúa Điểm Điểm nên cậu càng nhớ rõ!

Nghĩ đến đây bánh bao lại tức giận vài phút.

Giáo viên đang giúp bạn nhỏ khác nặn đất nặn dừng lại, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng vô cùng phức tạp. Vương Đại Bảo và Vương Tiểu Bảo... Đã chuyển trường rồi.

Hai ngày sau khi mấy đứa có xung đột, nhóc mập và hai anh em sinh đôi không đi học. Sáng hôm nay bọn họ lúc lên phòng hiệu trưởng mới biết được chuyện hai anh em sinh đôi đã chuyển trường.

Tuy bọn họ có gia cảnh bình thường nhưng cũng đoán ra được lý do, có lẽ là bởi vì người nhà của hai bạn nhỏ Lâm Việt Đường và Lăng Hãn đã làm gì đó, nên hai anh em sinh đôi đó mới thôi học.

Về việc hai anh em sinh đôi chuyển trường là vì hai đứa trẻ kia cào mặt Lăng Hãn hay là vì làm cho tiểu thiếu gia nhà họ Lâm khóc thì...

Việc này không còn quan trọng nữa!

Bọn họ chỉ biết được tuyệt đối không được chọc vào hai đứa trẻ này.