Chương 11: Đã tìm được đứa nhỏ

[Thủy cái quái gì, mày mới là quỷ quân, cả nhà mày đều là thủy quân, cậu sáu dì bảy bà nội tất cả đều là thủy quân hết!!!]

Mẹ Hiên Hiên trong lúc này vẫn dán mắt vào điện thoại, không bỏ lỡ bình luận của Thợ sửa điều hoà Vương sư phụ AAAAA” "Xung quanh đây chúng tôi đi đi lại lại tìm hơn chục lần rồi, ngoài bên trong thang máy ra còn chỗ nào bỏ sót nữa không?"

[Chỗ để máy nóng điều hòa ấy! Tôi thấy nhà các bạn ở biệt thự chồng tầng phải không, một cầu thang hai hộ mà lại ở tầng trên, loại bố trí nhà này máy nóng điều hòa thường đặt ở ban công, tôi từng đến khu nhà các bạn, cửa sổ bên cạnh thang máy nhìn xuống là...]

Mẹ của Hiên Hiên nghe xong liền mở cửa sổ nhìn xuống, lập tức ngã quỵ xuống đất: "A a a a a ở đó kìa!"

Hình ảnh phòng livestream xoay vòng theo động tác của mẹ Hiên Hiên, cảnh quay cuối cùng là bố của Hiên Hiên trèo lên cửa sổ nhảy xuống--

[Chết tiệt, điên rồi à, bố của Hiên Hiên nhảy lầu kìa!]

[Nhanh gọi 120 đi!] (120 là số cấp cứu ở Trung Quốc)

[Trời ơi, mới vào phòng trực tiếp, người này đang làm gì vậy, nhảy bungee à?]

Thợ sửa điều hòa Vương sư phụ AAAAA: [Nhảy cái mông á, chỗ nhô ra từ mái nhà tầng dưới có cái bục nhỏ chuyên để máy nóng điều hòa, cũng chỉ cao hai ba mét, nếu cự ly này mà coi là nhảy lầu, tôi mẹ nó một năm 365 ngày trừ mùng 1 Tết ra thì ngày nào cũng nhảy lầu!]

[Sư phụ Vương nhìn tên anh là chuyên gia rồi, tôi tin anh lần này!]

Sân thượng khoảng 5, 6 mét vuông ở ngay chỗ cách vách thang máy, bốn phía được máy nóng điều hòa bao quanh, cho dù bình thường thường xuyên đi qua nhưng nếu không cố tình thò cổ ra ngoài thì cũng chỉ nhìn thấy đỉnh máy nóng điều hòa, bố của Hiên Hiên không ngờ lại thấy con ở góc khuất này.

Kha Học kịp thời nhắc nhở: "Đừng di chuyển đứa trẻ vội, bây giờ di chuyển chỉ khiến chấn thương thêm nặng, gọi điện thoại chờ 120 đến."

Nghe lời của Kha Học, sức mạnh chống đỡ mẹ của Hiên Hiên lại quay về, cô nhanh chóng đứng dậy nói lại với bố của Hiên Hiên.

Nhìn qua màn hình thấy đứa trẻ nằm trên sân thượng, khán giả trong phòng trực tiếp không thể tin nổi:

[Trời ơi, thật sự tìm được rồi, mọi người like dồn dập nào 666.]

[Chẳng trách camera giám sát khu dân cư và thang máy không quay được cảnh thằng bé đi ra, hóa ra nó chưa từng ra ngoài!]

Thợ Vương cũng ngạc nhiên: [Đúng là ở đây thật à?]

[Trời ơi, thế này có nghĩa là từ thứ Sáu thằng bé đã nằm trên sân thượng như vậy rồi ư?]

[Chủ phòng chủ phòng, Hiên Hiên nhất định sẽ không sao đúng không, anh vừa nói qua đêm nay sẽ nguy hiểm, bây giờ chắc chắn không sao chứ!]

Mẹ của Hiên Hiên cũng lo lắng nhìn về phía màn hình.

"Yên tâm, đứa trẻ không sao."

Biết con không nguy hiểm đến tính mạng, vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc chờ xe cứu thương đến, khán giả trong phòng bắt đầu hỏi lý do Hiên Hiên xuất hiện trên sân thượng.

Kha Học liếc nhìn câu hỏi trên bình luận, từ từ kể lại chuyện xảy ra hôm đó: "Chiều hôm đó khi có kết quả thi, Hiên Hiên rất vui vì đứng đầu lớp, nóng lòng muốn chia sẻ chuyện này với mẹ."

"Hiên Hiên chạy một mạch về nhà, kết quả khi cửa thang máy mở, bài thi lại bất ngờ bị gió thổi bay đến chỗ cửa sổ, Hiên Hiên không suy nghĩ gì đã trèo lên bệ cửa sổ túm lấy bài thi. Tuy lấy được bài thi, nhưng do chạy một mạch về nhà hao phí quá nhiều sức lực nên tay Hiên Hiên không còn sức bám chặt cửa sổ, nên bị ngã xuống, vừa vặn rơi trúng sân thượng tầng dưới."

Kha Học nói đến đây thở dài một tiếng: "May mắn là đứa trẻ không trực tiếp rơi từ tầng 3 xuống, còn không may là vì ngã gãy xương nên đứa trẻ không thể lên tiếng kêu cứu, cuối cùng vẫn không được phát hiện và chết vì mất máu quá nhiều."

"Cha mẹ Hiên Hiên mãi không tìm thấy con, cho rằng con bị bắt cóc, mẹ Hiên Hiên vừa ở nhà chờ tin tức từ cảnh sát vừa tìm quanh đó, còn bố Hiên Hiên thì nghỉ việc đi tìm ở những nơi xa hơn. Cho đến nửa năm sau khi các thành phố lân cận đều đã tìm hết, vợ chồng bán nhà chuẩn bị đi đến nơi xa hơn, chủ nhà kế tiếp trong lúc sửa sang tình cờ phát hiện thi thể đứa trẻ trên ban công."