Chương 3: Tôi khuyên anh nên gọi điện cho vợ

Thân hình gầy gò, da trắng bệch, mái tóc đen hơi dài che khuất đôi mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên câu thanh niên văn nghệ đầy bi thương.

Tưởng Triệu đi tới đứng song song với Kha Học cùng ngắm bầu trời, phát hiện bầu trời vẫn là bầu trời ấy không có gì lạ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Khi buồn chỉ cần ngửa đầu 45 độ nhìn bầu trời, nước mắt sẽ không rơi xuống..."

"Nhưng thiếu gia à, bây giờ cái nhân vật thiết lập này không còn thịnh hành nữa, hiện nay đang thịnh hành kiểu nam sinh trong sáng cao sang."

Nghĩ đến chỗ ở tối nay, Kha Học quay đầu nhìn Tưởng Triệu định thuyết phục anh ta cho mình mượn tiền, nhìn chằm chằm, còn thật sự phát hiện ra điều gì đó.

Kha Học nghiêm túc đề nghị với Tưởng Triệu: "Nếu tôi là anh, bây giờ nên gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình vợ thế nào rồi."

"Cái gì?" Tưởng Triệu sửng sốt.

Kha Học không nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm Tưởng Triệu.

Tưởng Triệu đang định qua loa cho xong, nhưng đôi mắt đen trắng rõ ràng của Kha Học cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, tựa như nếu lúc này không nghe theo lời anh ta sẽ có chuyện khủng khϊếp xảy ra.

Trong lòng Tưởng Triệu dâng lên một cảm giác rùng mình khó hiểu, khi định thần lại thì đã bấm gọi điện cho mẹ.

Tút tút tút...

Rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lớn của mẹ Tưởng: "Sao thế con trai?"

Tưởng Triệu mím môi, hỏi: "Bình Bình đâu rồi, cô ấy đang làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa, xem tivi chứ gì." Mẹ Tưởng vừa nói bên cạnh vang lên tiếng nước nhỏ, "Lúc nãy nó bảo tối nay muốn ăn lẩu cay, mẹ thấy mua ở ngoài không sạch nên đang nghiên cứu trong bếp đây."

Tưởng Triệu thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy anh ta cũng thật ngốc, lại cảm thấy Kha Học có khí chất của đại sư.

Nhưng cũng không trách anh suy nghĩ nhiều, Kha Học đi một chuyến từ cõi âm về nói năng đều trở nên thần thần bí bí, trông rất dọa người.

"Nhìn tận mắt mới tin." Kha Học nhắc nhở.

Điện thoại đã gọi được rồi, Tưởng Triệu tiện thể hỏi luôn: "Con có chuyện muốn nói với Bình Bình, mẹ bảo cô ấy nghe máy đi ạ."

"Tình cảm các con trẻ tốt thật đấy, Bình Bình mà biết con gọi cho nó giữa giờ làm việc thế này chắc sẽ rất vui..." Mẹ Tưởng cười đùa, đi đến phòng khách không thấy ai thì thấy lạ: "Mẹ nhớ một tiếng trước Bình Bình đã nói đi tắm rồi, chẳng lẽ giờ vẫn chưa tắm xong?"

"Mẹ phải giục con bé này mới được, tắm lâu quá không tốt."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ cửa của mẹ Tưởng: "Bình Bình, con ở trong đó hả?"

"Con té ngã rồi à? Nói câu gì đi chứ!"

Dù mẹ Tưởng đập cửa rầm rầm, người ở trong cũng không có ý mở cửa.

Lúc này mẹ Tưởng cũng nhận ra có chuyện không ổn, lo lắng nói: "Làm sao đây, Bình Bình cứ im lặng vậy?"

Tưởng Triệu vô thức nhìn Kha Học.

Nét mặt Kha Học thần bí khó lường: "Chỉ là lúc tắm quên thông gió tạm thời thiếu oxy thôi, chỉ cần mở cửa ra là không sao, nếu không yên tâm thì lát nữa đưa đi bệnh viện kiểm tra."

"Được được được." Dù một giây trước còn đang chê Kha Học thần thần bí bí, nhưng giây phút này Tưởng Triệu vẫn vô cớ tin lời anh.

Tưởng Triệu lập tức nói cho mẹ Tưởng biết chỗ cất chìa khóa dự phòng ở nhà, lúc này tay mẹ Tưởng run lên bần bật vì căng thẳng, nhưng ở nhà chỉ có mình bà nên phải cố gắng bình tĩnh lại.

"Dưới tivi, ngăn thứ hai, chìa khóa, tìm thấy chìa khóa rồi!"

Sau tiếng mở cửa soạt soạt, mẹ Tưởng la lên: "Bình Bình, để mẹ đỡ con dậy!"

Điện thoại dường như đã được mẹ Tưởng để ở đâu đó, Tưởng Triệu nghe tiếng động nhỏ ở đầu dây bên kia để phán đoán tình hình.

Chưa được bao lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của cô gái: "Con không sao, chỉ là tắm lâu quá hơi khó thở thôi."

"Đúng là hai đứa tình cảm tốt mà, Bình Bình vừa có vấn đề là con phát hiện ra ngay, thôi không nói chuyện với con nữa, mẹ vội gọi 120 đưa Bình Bình đi bệnh viện đây, con cứ an tâm làm việc, ở nhà có mẹ lo!" Bình Bình vừa tỉnh dậy mẹ Tưởng lại hoạt bát trở lại, nói xong không cho phản đối liền cúp máy.

Tưởng Triệu nhìn chằm chằm vào màn hình đen, hốt hoảng nói: "Thiếu gia, nếu hôm nay tôi không gọi được cuộc điện này thì sẽ ra sao?"