Chương 30

“Trời ơi! Nơi này có một người này!”

“Mau tới đây!”

“Người này đã chết chưa?”

“Đầu đội đồ, là ai thế?”

Có người can đảm dùng nhánh cây khều chăn trên đầu Lưu Toàn ra, thì thấy một mặt heo.

“Eo! Đây là ai?”

Có người chần chừ: “Này, còn sống, anh xem mắt còn động đậy kìa.”

“Quần áo này... hình như là Lưu Toàn?”

“Hức hức!” Lưu Toàn khóc lớn hơn, là tôi đây.

“Ôi trời, thật sự là Lưu Toàn à.”

“Mẹ nó còn sống cũng chưa chắc nhận ra đâu.”

Có người nhìn tình trạng thê thảm của Lưu Toàn, không nhịn được nghiêng đầu cười ra tiếng.



Ai ôi, đây chính là chuyện vui!



Chuyện Lưu Toàn bị đánh nhanh chóng truyền ra ở thôn Thượng Trang, không bao lâu đã truyền đến tai Giang Cảnh Du.

Giang Cảnh Du không biết có phải giúp nguyên chủ xả giận không, cảm giác trên người thả lỏng hơn. Khi chuyện này truyền tới bên tai cô, cô phát huy khả năng diễn xuất của mình, rất nghi ngờ: “Còn có chuyện này à? Là ai làm thế?”

Chuyện này cũng khiến Giang Kiều khó hiểu, cô ta hơi vội vã: “Đúng vậy, ai làm thế? Hàng xóm của Lưu Toàn không có ai phát hiện, Lưu Toàn cũng không nói rõ ràng, chị cảm thấy sẽ là ai?”

Trong lòng Giang Kiều nghi ngờ Giang Cảnh Du nhất, nếu nói gần đây Lưu Toàn đắc tội với ai, không phải là Giang Cảnh Du thì còn ai được. Cô suýt bị Lưu Toàn chiếm được, nếu mấy người chú ba ở đây thì hoàn toàn không cần nghi ngờ, nhưng mà mấy người chú ba lại không ở trong thôn!

Thậm chí trong nhà còn không có một người đàn ông trưởng thành!

Vậy rốt cuộc là ai làm? Đời trước không hề xảy ra chuyện như vậy.

Giang Kiều có một cảm giác bất an rằng chuyện đã thoát khỏi tầm kiểm soát của cô ta.

Bây giờ cô ta muốn chuyện này nhanh chóng quay về “Nề nếp”.

Giang Cảnh Du nghi ngờ: “Cô hỏi tôi? Tôi không phải Lưu Toàn, làm sao biết anh ta đắc tội với ai, cô hỏi như vậy, chẳng lẽ cô biết chuyện gì?”

Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, Giang Cảnh Du hỏi ngược lại: “Sao tôi cứ cảm thấy cô vô cùng quan tâm đến Lưu Toàn, sao thế, hai người có qua lại à?”