Chương 17: Âm mưu của Lý Hồng

Sau khi Khắc Linh và Tú Băng rời khỏi căn nhà, Lý Hồng cười lớn, bà không ngờ Khắc Linh dễ bị mắc bẫy như vậy. Diamond là một tập đoàn lớn, bà phải tận dụng cơ hội chứ, nếu cả hai cưới nhau thì chẳng phải tập đoàn sẽ về tay gia tộc của bà. Như Hạnh ngồi bên cạnh cũng cười lớn, không ngờ Lý Hồng lại mưu mẹo đến vậy.

Thật ra người mà Khắc Linh gọi là mẹ không phải là Như Hạnh, bà đã bị người của Lý Hồng bắt giam ở nhà kho. Lý Hồng đã kêu Nhung Lạc phẫu thuật cho giống Như Hạnh, Nhung Lạc đã có chất giọng giống na ná Như Hạnh, ả chỉ cần phẫu thuật cho giống Như Hạnh là được. Lúc đầu bà không định tham gia vào kế hoạch này đâu, có ai ngu mà hy sinh gương mặt của mình để biến thành người khác, nhưng Lý Hồng nói rằng nếu kế hoạch thành công thì sẽ chia cho bà một nửa nên bà mới đồng ý.

Lý Hồng đã dặn dò con trai mình - Thanh Hùng, bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào ly rượu của Khắc Linh và sỉ nhục cô. Đương nhiên là sẽ quay video lại để ham dọa cô, ép cô cưới hắn và nhượng tập đoàn Diamond lại cho hắn. Cô dám chửi bà đuổi việc bà à, bà sẽ trả lại cho cô gấp trăm lần. Còn con nhỏ Tú Băng nữa, vô dụng chỉ giỏi cái lợi dụng Khắc Linh thôi. Cái con nhỏ vô danh hèn hạ đó, bà chỉ cần búng tay thôi cũng đủ chết rồi.

Hôm nay Tú Băng lái xe, cô không dám để Khắc Linh lái, nếu chị đang suy tư chuyện gì thì không thể tập trung lái xe, có khi gây án mạng như chơi đấy chứ

Sao mẹ mình lạ vậy nhỉ. Bình thường mẹ nhẹ nhàng với mình mà, mẹ chưa bao giờ la mình, mẹ nói rằng mình hãy sống theo cách mình muốn thế tại sao mẹ lại bắt mình xem mắt, bắt mình kết hôn, đã vậy còn quát mình nữa. Mẹ cứ như biến thành người khác vậy, không còn là người mẹ dịu dàng, hiền hậu mà mình kính trọng nữa, thay vào đó là một con quỷ già độc ác. Giọng nói của mẹ rất lạ, nếu nghe kĩ sẽ phát hiện, giọng thì như con vịt cái, giọng mẹ mình trầm ấm hơn nhiều. Chắc chắn có gì khuất mắt ở đâu, mình sẽ điều tra rõ ràng. Mình phải đem người mẹ dễ thương quay trở về. Đúng vậy....

" Đúng vậy "

Khắc Linh phấn khích la lớn làm Tú Băng giật mình, lâu lắm rồi cô mới thấy gương mặt trẻ con của chị ấy, đáng yêu gì đâu.

" Chị làm em giật mình đấy "

" Xin lỗi, chị không cố ý "

" Giận "

" Xin lỗi mà bé con, đừng giận, chị buồn đó "