Chương 33: Cuộc chiến sống còn

Nghe được tin camera bị xâm nhập, Chánh Sơn sầm mặt lại, không ngờ Devil King lại hành động nhanh hơn dự định, đến nước này rồi thì hắn phải ra tay thôi. Hắn vỗ tay, tất cả thuộc hạ của hắn nãy giờ ẩn nấp xuất hiện, tay cầm những cây súng hiện đại nhất chĩa vào Khắc Linh, Tú Băng và Thiên Bảo. Chỉ cần Chánh Sơn ra lệnh, họ sẽ bắn ngay lập tức. Chánh Sơn nhìn ba người mà toát lanh mồ hôi, sắp chết tới nơi rồi còn bình thản như vậy, đúng là Ông Trùm Mafia và bậc nhất sát thủ có khác

" Remon, Bloon, Khắc Linh, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi "

" Hahaha.....á "

Chánh Sơn dùng tay bịt miệng vết thương trên chân mình. Thuộc hạ của Thiên Bảo ở trên lầu hai nhắm bắn vào hắn một cái để cảnh cáo. Lớp phòng vệ bên ngoài của Chánh Sơn đã bị Hắc Lôi xử đẹp, chỉ cần chờ lệnh, họ sẽ xông vào ngay lập tức. Lưu Hằng đang được NiLi hộ tống ra ngoài, vì hắn không có chút đề phòng với cô, nên cô có thể ra vào phòng giam dễ dàng. Thuộc hạ NiLi đã đánh thuốc mê cho những người trong nhà, còn bọn canh gác thì bị Hắc Lôi cho người xử đẹp rồi.

" Bloon, ngươi dám......"

" Xin lỗi, đám thuộc hạ phía trên của tôi lỡ tay "

Chánh Sơn nhìn lên phía trên lầu, hàng trăm khẩu súng chĩa vào người hắn. Hắn bị sát khí của ba người làm toát mồ hôi, ướt đẫm áo. Nhưng hắn chợt nhớ hắn còn một đám binh lính ở ngoài chờ lệnh. Hắn huýt sáo một cái ra hiệu, không thấy ai cả, hắn huýt sáo thêm lần nữa, vẫn không thấy. Hắn tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên. Thiên Bảo vỗ tay hai cái, Hắc Lôi dẫn thuộc hạ vào, chĩa thẳng súng vào Chánh Sơn, bây giờ hắn đang ở vòng vây, không có đường trốn thoát

" Bloon, mày đã giở trò gì hả "

" Xin lỗi lần nữa, thuộc hạ của tôi tưởng thuộc hạ của anh là bia đạn nên đã bắn mỗi người chục phát rồi "

Chánh Sơn tức giận, hắn xiết chặt tay, mặc kệ vết thương ở chân có chảy máu nhiều thế nào. Hắn đã cho những người giỏi nhất bang Ngọc Hổ đứng canh phòng như vậy thì tại sao lại bị chết hết như thế, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt viên đạn nhìn thẳng vào Thiên Bảo.

Hắc Lôi là người thông minh, khi được tín hiệu xâm nhập camera thành công, anh đã cho người núp trong bóng tối tấn công bất ngờ, làm thuộc hạ Chánh Sơn không kịp trở tay

" Mày đừng quên vợ mày đang trong tay tao, chỉ cần cú điện thoại của tao thì ả sẽ chết. Hahahaha "

" Reng......reng....... "

Điện thoại Tú Băng vang lên, Nhã Ly gọi đến, cô cố tính bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe

" Chuyện gì? "

" Em đã cứu được chị dâu ra, còn boom thì 5p nữa nổ "

" Tốt, đưa chị dâu về nhà "

" Dạ "

Chánh Sơn nghe vậy thì càng tức giận, hắn quay sang nhìn thuộc hạ của mình, quát

" Chúng mày làm cái trò gì vậy hả "

" Dạ chúng tôi....... "

" Chiến "

Thuộc hạ của Chánh Sơn bắt đầu nổ súng và cầm dao xông tới chỗ ba người. Hắc Lôi phất tay, tất cả súng nã đạn như bão, người của Chánh Sơn từ từ khuỵu xuống. Tuấn, Tú, Hồ Đức và Dương đứng bảo vệ cho chủ nhân của mình. Chánh Sơn nhìn tình hình ở đó mà suy sụp, hắn đứng không vững, ngồi xuống cái ghế gần đó. Các khách mời đã được NiLi dẫn lối an toàn ra ngoài nên không ai bị thương

Người của Chánh Sơn chết hết, Thiên Bảo bước tới chỗ hắn, nhếch mép cười

" Những người động đến vợ tao sẽ có kết cục như thế đấy, mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa "

" Xin lỗi nhưng tôi không muốn hắn chết dễ dàng vậy đâu "

Khắc Linh lên tiếng, cho hắn chết đi à, quá dễ. Hắn đã hãm hại Tú Băng của cô, cô phải trả hắn lại gấp trăm lần. Cô muốn hắn sống không được, chết không xong

" Chứ cô muốn sao "

" Sống như chết "

" Được "