Chương 9: Câu trả lời

Tú Băng sửng người, cô không tin vào những gì mình nghe thấy, cứ như vậy một giấc mơ. Cô cố lấy lại bình tĩnh

" Em xin lỗi "

' Đùng '

Y như một con dao đâm thẳng vào tim Khắc Linh, con người cô như muốn sụp đổ. Cô đã rất tin tưởng rằng Tú Băng sẽ đồng ý nhưng ai ngờ mọi thứ đều đi theo hướng ngược lại. Tâm trạng hiện giờ của cô như bầu trời đen tối, xám xịt không một tia sáng. Trái tim cô đau nhói, cảm giác đau đớn nhất từ trước tới giờ.

" À không sao, thôi tối rồi để tôi đưa em về "

" Dạ thôi, em có chuyện gấp cần phải đi. Chào chị em đi "

Nói xong, Tú Băng lặng lẽ rời đi. Khắc Linh nhìn theo bóng lưng cô mà buồn bã. Cô ngồi khụy xuống ghế đá, trong đầu cứ hiện lên câu nói em ấy ' Em xin lỗi ', nó khiến tim cô thắt lại như ai đó muốn bóp nát tim cô, cô muốn khóc, cô muốn uống rượu, cô muốn say để quên đi nỗi đau này. Bỗng dưng cô nhớ đến lời nói của chị Kim Tuyết

" ....nhưng tốt nhất là em cứ theo đuổi, chắc chắn sẽ có ngày em ấy đồng ý "

Đúng vậy, cô phải mạnh mẽ lên, không thể yếu đuối chỉ vì một lần thất bại, cô tin chắc rằng em ấy cũng yêu mình nhưng vì lý do nào đó em ấy mới không đồng ý, cô nhất định sẽ theo đuổi em ấy đến cùng. Có lẽ lần này hơi đột ngột khiến em ấy bất ngờ. Không sao, cô sẽ cố gắng chinh phục trái tim của em ấy dù nó có gian lao thế nào

Trong khi Khắc Linh tìm lại được tia sáng của mình thì Tú Băng như ở trong vực thẳm. Khi được chị ấy tỏ tình, cô rất vui và hạnh phúc, cô có thể nói đồng ý mà không suy nghĩ luôn ấy chứ nhưng cô không thể. Cô sợ chị sẽ lừa dối tình cảm của cô, giống như Tuấn Mạnh trước đây. Cô biết làm vậy chị ấy rất đau, cô cũng đau vậy, đau gấp trăm lần chị ấy. Cô sợ mình sẽ bị lừa lần nữa, cô cũng lo lắng, nếu cô chấp nhận chị thì cô phải nói với ba mẹ thế nào đây. Cô cứ như rơi vào cực hoảng và mãi không tìm thấy lối sáng để đi ra.