Ngoại truyện 2: Nghén

Sau khi tận hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, Khắc Linh chuyển hẳn tập đoàn Diamond sang Paris để tiện cho Tú Băng cũng như tiếp cận thị trường thời trang Pháp. Tú Băng không còn làm thư kí cho chồng nữa, cô ở nhà chăm sóc cho Lưu Hằng đang mang thai và bây giờ là làm bà vυ" cho nhóc Mì Ý- con trai của Thiên Bảo và Lưu Hằng. Cậu bé thừa hưởng sự lém lỉnh của cha và nét đẹp đặc trưng của mẹ. Tú Băng rất thương Mì Ý, suốt ngày quấn quýt bên cậu và lơ luôn Khắc Linh :)) . Lưu Hằng nhìn Tú Băng thương cháu vậy cô cũng vui lắm, công việc cô bận rộn nên có người chăm sóc như vậy cô cũng an lòng

" Thích em bé như thế sao không sinh một đứa đi Băng Băng "

" Con là lộc trời cho, khi nào ổng cho thì mình có thôi "

" Hmm, mau đẻ lẹ để cho Mì Ý có bạn chơi nữa chứ "

" Em cũng muốn có, chắc sẽ nhanh thôi "

" Muốn có hả? Dễ thôi " - Khắc Linh từ đâu đi vào cười tim tỉm

" Đi làm kiểu gì mới có 1 tiếng mà đã về vậy " - Tú Băng hỏi

" Tại mình muốn có em bé nên mình phải về sớm thôi " - Khắc Linh nháy mắt với Tú Băng

" Thôi, cho 2 người mượn phòng đó, tui đi cho Mì Ý uống sữa " - Lưu Hằng lẻn đi

" Chị dâu, cứu emmmm " - Tú Băng

" Nếu em muốn có baby sớm thì mỗi ngày làm vài lần là có ngày à " - Khắc Linh cười nham hiểm

" Dẹp, không có làm gì hết á, hôm qua cả chục lần là đủ lắm rồi " - Tú Băng đứng dậy bỏ đi

" Này, chị cũng muốn có con mà. Một hiệp thôi "

" Không là không, một hiệp của chị là kéo dài chục hiệp luôn, ai tin được "

" Này Băng Băng, một hiệp thôi, xin đó "

" Không "

Tú Băng bỏ đi để lại một người đang ôm gối ngồi buồn dã man ở đó.

Tới giờ ăn trưa, Thiên Bảo cũng về nhà vì nhớ con, Khắc Linh bỏ một ngày công việc để nài nỉ Tú Băng nhưng bất thành. Tú Băng cảm giác khó chịu trong người, nhìn đồ ăn cô lại buồn nôn. Không biết sao dạo này cô khó ăn, ăn không được nhiều lại hay buồn nôn, khó chịu trong người. Thiên Bảo thấy mặt mày Tú Băng xanh xao, đành hỏi :

" Sao hôm nay em ăn ít thế? Khó chịu trong người à, cần gọi Ngân Thuý không "

" Em không biết nữa, dạo này thấy đồ ăn là em buồn nôn "

Vừa dứt câu chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, Khắc Linh lo lắng chạy vào xem tình hình thế nào. Chỉ có hai ông bà vô tâm kia ngồi nhìn nhau cười khoái chí

" Mì Ý có em rồi nha " - Cả hai đồng thanh

" Em có sao không vậy " - Khắc Linh hỏi

" Em không sao, chỉ hơi mệt thôi "

" Để chị đưa em đi bệnh viện "

" Không cần đâu, em ổn mà "

" Ổn cái con khỉ, đừng cãi lời chị "

Khắc Linh ôm Tú Băng phóng ra xe, đạp phanh đến bệnh viện. Ngân Thuý làm xét nghiệm đủ thứ cho Tú Băng, còn Tú Băng mệt quá nên đã thϊếp đi. Thấy báo cáo xét nghiệm trên tay, Ngân Thuý không khỏi vui mừng, cô mỉm cười đi ra gặp Khắc Linh đang sốt ruột ngoài kia

" Em ấy sao rồi ? "

" Ngủ rồi " - Ngân Thuý tiếp tục cười

" Sao chị cười quài vậy? Em ấy có sao không "

" Chúc mừng em nha, sắp lên chức bố mẹ rồi đấy"

" Chị nói gì? Em sắp có con ư "

" Đúng vậy, Băng Băng có thai 2 tháng rồi. Mẹ bầu thường hay lo lắng và tâm lý cũng như ốm nghén vào những tháng đầu nên em phải đặc biệt chú ý. Có gì không hiểu thì liên lạc để chị tư vấn "

" Cảm ơn chị nhiều lắm, em vào được không "

" Vào đi "

Khắc Linh hạnh phúc chạy vô ôm Tú Băng vừa mới tỉnh dậy. Còn Tú Băng thì ngạc nhiên không hiểu gì cả, tự nhiên chị chạy vào ôm cô với vẻ mặt hạnh phúc, bộ cô bệnh vậy chị vui lắm hả??!

" Chị sao thế ? Có chuyện vui hả ? "

" Chuyện này cực vui luôn, chị nói ra em đừng bất ngờ nhé "

" Chị mau nói đi "

" Em sắp được làm mẹ rồi đấy "

" Cái gì ? Làm mẹ? Em có thai ư ? "

Tú Băng kinh ngạc xoa xoa bụng mình, cô không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô có em bé, cô sắp được làm mẹ rồi, thật hạnh phúc. Cô ôm chặt Khắc Linh, không gì có thể diễn tả được cảm giác của hai người lúc này.