Chương 15

Sau buổi tiệc ở Vương gia hôm kia, Hứa Phương Linh đã nghỉ học mấy ngày, có lẽ vì vẫn chưa ổn định tinh thần. Lục Xử Nữ hôm đó cũng nghỉ, anh đến nhà Hứa Phương Linh.

"Chào cô Hứa."

Xử Nữ lễ phép cúi chào người mở cửa, mẹ Hứa

"Là tiểu Lục đấy à! Linh nhi ở trong phòng đấy."

Mẹ Hứa mỉm cười chào đón

"Vậy cháu xin phép..."

Xử Nữ mỉm cười rồi đi đến phòng Phương Linh.

"Cộc cộc" Xử Nữ gõ cửa.

....

Không có tiếng đáp lại.

"Tiểu Lục, con bé vừa ngủ nên không mở được đâu. Để ta mở giúp con."

Mẹ Hứa khẽ thì thầm rồi lấy chìa khóa mở cửa.

Hứa Phương Linh nằm trên giường, trùm chăn kín mít, đồ đạc trong phòng thật sự rất trống, có lẽ mẹ Hứa đã cho người làm dọn dẹp hết rồi.

"Sau hôm đó nó cứ thế đấy. Quậy đã rồi lại ngủ. Báo hại ta còng lưng ra dọn đống đồ đổ vỡ. Tiểu Lục, cháu xem, có phải nó dại dột quá không? Thằng nhóc Hàn Thiên Yết đó chắc là mắt mù rồi mới đi yêu con bé Trương Thiên Bình, nó việc gì lại phải tranh giành một kẻ mù quáng kia chứ? Có tiểu Lục hoàn hảo thế này, ngoại hình có, tài năng có, gia cảnh tốt, cũng có ý với nó, nó lại không chịu! Thật là quá ngốc đi!"

Mẹ Hứa thì thầm rồi cười với Xử Nữ

"Cô Hứa, cô đừng nói vậy. Nếu Phương Linh ngốc thì cháu theo đuổi cô ấy, cháu cũng thực ngốc."

Xử Nữ mỉm cười đáp lại mẹ Hứa

"Được được, ta không nói thế nữa. Bây giờ ta ra ngoài. Linh nhi nhà ta nhờ cháu nhé, tiểu Lục!"

Mẹ Hứa nói rồi rời khỏi phòng. Đợi mẹ Hứa đi rồi, tiếng Phương Linh từ trong chăn truyền ra:

"Anh có gì muốn nói?"

"Cô dậy rồi?"

"Tôi không ngủ."

"Đã ăn uống gì chưa?"

"..."

Cô gái này... buồn đến vậy sao? Bộ nghĩ làm vậy Thiên Yết sẽ động lòng mà chấp nhận cô ta hay sao? Không biết nghĩ cho cảm xúc của người khác gì cả. Điểm này Xử Nữ không thích ở cô.

"Đừng hành hạ bản thân như thế. Thiên Yết có thấy cũng sẽ chẳng động lòng đâu."

"Chẳng cần anh quản."

Cả cái giọng ngang bướng đó nữa. Thật đáng ghét! Nhưng lại không thể bỏ mặc cô ta.

"Tôi vừa tìm ra một thứ có thể khiến cô hạ bệ Trương Thiên Bình. "

"..."

Phương Linh từ từ lật chăn ra rồi ngồi dậy. Tay vuốt lại mái tóc nâu rối, cất giọng quyết tâm:

"Là gì?"

"Sẽ rất chấn động đấy. Tôi cũng đã chia việc cho chị Minh Tuệ và Diệp Thiên Kim rồi. Việc của cô là dùng những gì tôi đã chuẩn bị này tung lên bảng tin của trường."

Xử Nữ nhếch mép, vừa nói vừa lướt lướt bấm bấm vào màn hình điện thoại rồi đưa cho Phương Linh xem. Đôi đồng tử mở ra kinh ngạc, Phương Linh ngước lên nhìn Xử Nữ ngờ vực:

"Trương Thiên Bình là hủ nữ?"

_________________

Trong khi đó, ở trường, trên sân thượng, giờ tự học đã sắp hết nhưng Trương Thiên Bình vẫn ngồi bó gối ở đó, không có ý định rời khỏi. Đôi đồng tử màu lục bảo dường như run rẩy sợ hãi, không thể cố định điểm nhìn, cánh môi đỏ mọng bị cắn đến bật máu. Hai tay ôm chặt chiếc điện thoại B trước ngực vẫn còn hiện lên một đoạn truyện BL với nội dung là đêm tân hôn.

"Lục Xử Nữ.... biết hết cả rồi... làm sao đây?"

Cô cất giọng yếu ớt tự hỏi bản thân.

Lúc nãy cô một mình ngồi ở đây đọc truyện, dù rằng cô rất tập trung vào điện thoại, nhưng tai xác nhận rõ ràng không có tiếng cửa mở. Hơn nữa giờ tự học hầu hết tất cả đều ở trong lớp, cho dù có ra ngoài thì sân thượng lộng gió dường như có dấu hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến này càng không thể tìm đến. Vậy mà đang đọc thì có tiếng máy ảnh vang lên liên tục, Thiên Bình giật mình ngước lên thì thấy Xử Nữ đang đứng trước mặt, miệng cười đắc thắng với chiếc điện thoại trên tay. Cô hoảng loạn định chạy đến hất cái điện thoại của anh rơi xuống nhưng anh nhanh hơn, tránh được cô, thậm chí còn giật được điện thoại cô xem qua. Xem được tên truyện, anh còn ra chiều thán phục khi thấy nội dung. Vì điều đó nên dù anh ta đi rồi cô vẫn rất hoảng sợ

"Teng" điện thoại cô vang lên một tiếng, có thông báo. Đọc thông báo đó, đôi đồng tử màu lục bảo giãn ra hết cỡ. Khi đó một cơn mưa lớn kéo đến đột ngột, mưa thấm ướt đẫm toàn thân. Lửa giận từ từ dâng lên khi Thiên Bình càng cố đọc hết cái tin, và đến khi chạm đến điểm cuối, cô tức giận ném cái điện thoại xuống đất rồi chạy đi. Chiếc điện thoại đáng thương bị vỡ màn hình, trước khi màn hình tắt hẳn thì vẫn hiện lên cái tin còn chưa thoát ra

"Trương Thiên Bình là hủ nữ..."

Tiếp sau đó là một đoạn dài chữ và loạt ảnh Thiên Bình đọc nó, còn có cả hình về truyện đó.

Bình luận

"Cái gì? Tin chấn động à nha! Không ngờ cô ta lại có sở thích bệnh hoạn như vậy!"

"Tôi thấy cô ta tiếp cận các hoàng tử của chúng ta là đã đáng ngờ rồi. Hóa ra là hủ nữ! Có khi nào các hoàng tử của chúng ta bị cô ta gán ghép, rồi viết ra mấy thứ fic kinh tởm rồi không?"

"Vậy chắc là tiểu thuyết mới ra của Lương Song Ngư là do bị cô ta đầu độc rồi! Tiểu Ngư trong sáng, đáng thương của tôi!!"

"Thật kinh tởm a!"

"Xem cái cô ta đã đọc kìa! Thật kinh tởm!"

"Con trai các người cẩn thận a! Coi chừng bị cô ta gán ghép lung tung đó!"

"Xem nữ nhân được các hoàng tử của chúng ta sủng ái bản chất hóa ra lại kinh tởm thế nào kìa! Uổng công họ sủng ái cô ta!"

Khi đó Thiên Bình vừa chạy ra khỏi sân thượng thì gặp Lương Song Ngư vừa chạy đến. Anh nắm lấy hai vai cô giữ chặt, nói:

"Thiên Bình, sao lại ướt nhẹp thế này?"

Thấy mặt Song Ngư đỏ ửng, Thiên Bình cài nút áo khoác lại

"Lục Xử Nữ ở đâu?"

Cô gằn giọng

"Cô đừng đi đâu, để tôi xử lí chuyện này."

Song Ngư nói

"Một mình anh thì làm được gì? Anh chống lại tất cả được sao?"

Thiên Bình quát rồi hất tay Song Ngư ra chạy đi.

"Trương Thiên Bình, đừng đi!"

Song Ngư vội vàng đuổi theo.

Trong khi đó, Xử Nữ đứng giữa sân trường, tay cầm dù quan sát tất cả. Tất cả đều đang diễn ra đúng kế hoạch. Hứa Phương Linh không cần ra mặt, kiểu gì đám Thiên Yết không tin cũng sẽ chạy đến đây chửi rủa, Xử Nữ anh không muốn người con gái anh yêu bị sỉ vả. Việc của Diệp Thiên Kim là soạn lời lại để nó gây kích động hơn, không sai sự thật, chỉ là khiến kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhiều người đọc hơn. Mà hình ảnh cũng đã có sẵn, Hứa Phương Linh chỉ việc dùng những thứ có sẵn đó đăng lên bằng tài khoản của Xử Nữ. Nhạc Minh Tuệ chỉ cần đồn đại mấy điều là được.

Có điều Diệp Thiên Kim và Nhạc Minh Tuệ không biết rõ mọi thứ. Theo những gì Xử Nữ biết thì Song ngư là người duy nhất biết về bản chất đó của Thiên Bình. Ngoại trừ 11 người nhóm anh ra, ai cũng nghĩ Song Ngư ngây ngô thật thà, thực chất Song Ngư là người mang nhiều mặt nạ nhất, tùy mỗi người một cái mặt nạ khác mà đối xử. Chắc chắn Song Ngư sẽ tìm cách giúp Thiên Bình, bất kể sự thật hay dối trá. Đám Thiên Yết đến tra hỏi, Diệp Thiên Kim lẫn Nhạc minh Tuệ đều không tường tận sự việc, làm sao có thể trả lời. Khi đó anh chỉ cần biện minh vài câu cho mình, và thế là mọi tội lỗi nặng nề nhất sẽ đổ lên đầu hai người họ. Phương Linh đang ở nhà, hiển nhiên sẽ không có một chút tiếng xấu gì. Còn Trương Thiên Bình dù thế nào thì sau đó cũng sẽ bị người trong trường khinh rẻ, cũng đã có thể hạ bệ được danh tiếng.

Có điều, nhớ lại khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi khi mà bị người khác phát hiện ra bí mật của mình đó... không hiểu sao lại khiến Xử Nữ xót xa. Đột nhiên một dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh:

"Mình làm vậy có đúng không?"

Đột nhiên xúc cảm bên má nhói lên một cái ran rát, đồng thời với một âm thanh chát chúa.

"Chát"

"Lục Xử Nữ, tên khốn nhà anh!"

Thiên Bình chạy đến tát Xử Nữ một cái rồi hai tay tóm lấy cổ áo anh. Xử Nữ nét mặt lanh tanh quay ra nhìn Thiên Bình. Ô kìa, thứ nước trong veo đang lăn dài từ khóe mắt xuống kia là nước mưa hay nước mắt thế? Sao tự nhiên lại khiến ai động lòng mất rồi. Nhưng mà kế hoạch thì vẫn phải thực hiện.

"Tôi thế nào? Tôi từng nói mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn kia mà. Hơn nữa tôi đây vừa giúp cô bỏ bớt một cái mặt nạ, sao lại chạy ra mắng chửi tôi? Còn không phải đang giúp cô hay sao? Ngày nào cũng phải giả như người bình thường, cô chắc là khổ sở lắm."

Xử Nữ nhếch mép.

"Lục Xử Nữ!"

Nhóm Thiên Yết kéo đến.

"Chuyện gì?"

Xử Nữ không sợ, hất hàm cười khinh khỉnh

"Thiên Bình có thù hằn gì với cậu, hà cớ gì lại phải tung tin đồn thất thiệt?"

Thiên Yết nói trước

"Tớ giúp Hứa Phương Linh. Thù của cô ấy cũng là thù của tớ. Hơn nữa đâu phải là tớ dựng chuyện bịa đặt, đó là hình ảnh thật, nội dung cũng là thật."

Xử Nữ nói

"Phải đó. Những gì trong tin đó nói, tất cả đều là sự thật."

Khi đó Nhạc minh Tuệ và Diệp Thiên Kim đi tới, cao ngạo nói.

"Vậy sao? Diệp Thiên Kim, chị Minh Tuệ, tôi hỏi hai người, các người nhìn thấy Thiên Bình đọc BL ở đâu?"

Song Ngư tra hỏi

"Hả? À thì... ở trường! Đó là ở sân thượng trường. Giờ tự học..."

Diệp Thiên Kim trước câu hỏi ấy liền giật mình, trả lời đại khái, mấy cái đó trong cái tin tức vừa đang có viết, ai đọc qua đều biết cả.

"Nhưng mà lúc đó cậu đang ở trong lớp học bài rất nghiêm chỉnh kia mà. Lúc cậu ra ngoài thì cái tin đó đã được đăng tải. Lúc đó tôi cũng ở trong lớp, tôi đều nhìn thấy hết. Khi đó cũng không phải chỉ có mình tôi với cậu ở lại trong lớp, ngoài tôi ra vẫn còn nhiều nhân chứng khác."

Bảo Bình nói.

"Là tôi nhìn thấy!"

Nhạc Minh Tuệ chen vào ứng cứu

"Chị Minh Tuệ, chị đừng nói chuyện vô lí thế. Đến tận lúc tin tức được đăng tải chị vẫn ở trong phòng hội học sinh đòi giúp đỡ Thiên Yết. Có tôi chứng kiến ở đây kia mà chẳng lẽ chị quên mất rồi? Khi đó còn có một nhóm học sinh đến để xin duyệt đơn lập CLB, chị hỏi họ xem có phải bọn tôi đặt điều nói bậy không?"

Ma Kết nhếch mép nói

"Không phải hôm nay! Thật ra là tôi nhìn thấy vào hôm kia cơ! Trong tin tức, là tôi nhầm thời gian"

Minh Tuệ nói. Trong giọng nói dường như cảm thấy chút hoang mang.

"Chị Minh Tuệ, hôm kia là ngày Vương gia tổ chức tiệc giao lưu, hôm đó lại là ngày nghỉ, làm gì có ai ở trường? Từ hôm kia đến giờ vốn không có tiết tự học, giờ nghỉ trưa bọn tôi luôn ở phòng học nấu ăn của Cự Giải. Chị nhìn thấy khi nào vậy?"

Sư Tử phì cười

" Dạo này Minh Tuệ học tỉ nhiều công việc, trí nhớ có chút hơi lẫn lộn. Là ngày này tuần trước mới đúng."

Thiên Kim nói

" Các giờ tự học tuần trước, Tôi cùng Bảo Bối đang ở thư viện với Ma Kết, Xử Nữ cũng ở đó đến lúc Bảo Bối đến!"

Song Tử nói. Chuyện có thật, Xử Nữ cũng không thể cãi.

"Còn chị Minh Tuệ, khi đó chẳng phải chị ở nhà giúp đỡ mấy thứ giấy tờ giúp Nhạc chủ tịch sao?"

Bạch Dương nói tiếp, Nhân Mã gật gật đầu

"Còn Diệp Thiên Kim, cậu vốn lúc nào cũng ở trong lớp học bài, lấy đâu ra thời gian ra ngoài?"

Cự Giải và Kim Ngưu cũng mở lời

"Các người còn dám nói là sự thật không?"

Thiên Yết trừng mắt nhìn khi cả hai rùng mình

"Được rồi, không phải bọn tôi nhìn thấy. Là Xử Nữ, cậu ấy mới là người bảo bọn tôi làm như vậy!"

Minh Tuệ nói

"Chị Minh Tuệ, sao chị lại nói vậy? Là chị bảo tôi đăng những gì chị đã chuẩn bị lên còn gì! Chị bảo rằng làm như thế sẽ hạ bệ được Thiên Bình. Bây giờ chị không cãi được lại đổ hết lỗi cho tôi. Chị không thấy mình quá đáng sao?"

Xử Nữ giả như mình là người bị hại, ra chiều đáng thương nói.

Mọi thứ hoàn toàn đi theo kế hoạch.

Minh Tuệ cùng Thiên Kim đều trợn mắt kinh ngạc, vậy ra người bị hại là họ chứ không phải Thiên Bình.

"Thì ra là bịa đặt thôi sao?"

"Nhạc tiểu thư, Diệp tiểu thư, cho dù hai người có ghét Trương Thiên Bình thế nào cũng không nên bịa đặt chứ!"

"Phải đó, xem xem bây giờ mang tiếng xấu vào mình rồi!"

"Nhạc tiểu thư, Diệp tiểu thư, tôi đã rất tin tưởng hai người đó."

"Phải đó! Bây giờ hai người còn định đổ lỗi cho Lục thiếu gia, sao mà quá đáng thế chứ? Thật đáng thất vọng a!!"

Tất cả bắt đầu quay sang chỉ trích Nhạc Minh Tuệ và Diệp Thiên Kim. Thiên Bình tự nãy giờ không nói, bây giờ bắt đầu lên tiếng:

"Những gì trong tin tức đó nói, không quan trọng là ai tung tin ra nhưng nội dung trong đấy đều là sự thật. Tôi chính xác là một hủ nữ, loại người thích nhìn nam nhân yêu nhau đấy!"

Thiên Bình nói lớn.

Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Thiên Bình. Đến Xử Nữ cũng không giữ được vẻ lạnh lùng nữa mà cũng trố mắt kinh ngạc nhìn cô. Cô gái ngốc này, sao lại tự hại mình thế kia?

"Lục Xử Nữ nói đúng, cảm ơn anh đã giúp tôi tháo cái mặt nạ này xuống. Phải, tôi là hủ nữ đấy. Thì có sao nào? Ai nói với các người BL, GL là bệnh hoạn? Hủ, Bách là kinh tởm? Ai nói? Ai nói với các người BG mới là đúng? Các người đều ngu ngốc cả! Yêu đương cùng giới không phải bệnh, hủ và bách lại càng bình thường. Chỉ có các người không hiểu gì, chỉ biết hùa nhau khinh rẻ người khác. Bây giờ tôi chẳng quản, các người muốn khinh rẻ tôi thế nào cũng được."

Thiên Bình nói lớn rồi thở hắt ra một hơi than thản xoay lưng bỏ đi.

__________

Hôm đó Thiên Bình xin về nhà sớm. Nghe nói sau đó nhiều hủ nam, hủ nữ cả bách trong trường cũng lên tiếng công khai bản thân. Nghe nói họ còn lập một CLB tên là "cộng đồng hủ bách trường zodiac" nữa. Họ có mời Thiên Bình cùng vào, có điều Thiên Bình từ chối, cô nói bản thân chỉ cần công khai danh tính là đủ rồi. Tuy vậy nhưng cô cũng làm bạn được với phần lớn người trong đó.

Hôm đó về nhà, Trương Hữu Vinh cũng biết chuyện xảy ra, về nhà định an ủi cô, liền đùa:

"Anh thật là cũng là hủ đấy!"

Thiên Bình phì cười

"Anh mà là hủ? Thế anh có hiểu seme, uke, seke là gì không?"

Cô hỏi, anh đương nhiên không hiểu, cứ nghệt mặt ra. Cô mỉm cười nói tiếp:

"Em ổn mà Vinh ca, anh đừng lo."

"Nhưng mà người ta nói nhiều lắm, anh không thích em gái anh bị ai khác nói xấu!"

Hữu Vinh nói

"Anh này. Em chẳng quản, anh cũng đừng quản. Anh không kinh tởm em, em cần chi phải quản mấy lời đó?"

Thiên Bình nói.

"Được được. Anh nghe em. Không quản nữa."

Hữu Vinh cười xoa đầu cô.

Nghe nói hôm sau Thiên Bình đến trường, nhóm Thiên Yết vẫn bám theo cô. Song Ngư thì cô không nói nhưng mấy người kia thì sao? Họ gần như đồng thanh với nhau rằng họ tôn trọng sở thích của cô, cô thích gì, họ thích đó. Chẳng hiểu sao, nghe như vậy mà trong lòng Thiên Bình cảm thấy thoải mái hẳn ra.

____________

"Kế hoạch của anh đúng là vô dụng, Lục Xử Nữ!"

Hứa Phương Linh lớn giọng quở trách

"Nhưng ít ra nó hiệu quả hơn của cô. Cô vẫn còn quá nhân từ lại còn nóng nảy. Chưa bắt đầu đã bỏ cuộc, chưa thực hiện đã bị người ta khích đến mất kiểm soát. Con người như cô không thế hại người được đâu."

Xử Nữ nói

"Đó mà nhân từ? Tôi đã cố gắng tàn nhẫn nhất có thể rồi!"

Phương Linh nhướng mày

"Quả nhiên Trương Thiên Bình nói không sai. Cô sinh ra đã thánh nữ, căn bản không thể hại người được. Tôi lần này là đã giúp cô hạ bệ được danh tiếng của Trương Thiên Bình rồi. Chiếm đa số học sinh trường này đều đã khinh ghét cô ấy rồi. Thậm chí lần còn hại được liên minh của Nhạc Minh Tuệ và Diệp Thiên Kim, tách nhau ra rồi, xử lí từng người vô cùng đơn giản thôi."

Xử Nữ lạnh giọng nói

"Đủ rồi. Tôi chẳng cần anh nữa! Lúc nào cũng chỉ biết giảng đạo. Lúc đấy nghĩ anh thông minh nên mới nhờ anh giúp đỡ. Cuối cùng anh cũng chẳng làm được gì!"

Phương Linh quát.

Hứa Phương Linh vừa nói gì? Anh mà không làm được gì? Không phải cô ta mới là người không làm được gì? Bao nhiêu kế hoạch anh mất công soạn ra hoàn hảo bao nhiêu cô ta toàn gạt đi và bắt làm theo ý cô ta! Làm theo mấy cái kế hoạch căn bản không thể hại người được, mà nếu có thể hại cũng không biết khai triển cho đúng cách. Lại chưa nói đến hôm ở tiệc giao lưu của Vương gia kế hoạch hại Thiên Bình không phải là mấy cái tát đó, mà theo anh thì sẽ lợi dụng không khi tiệc tùng đó hại Thiên Bình thân bại danh liệt, nhưng vì cô ta không biết kiểm soát cảm xúc mà phá hỏng tất cả. Căn bản cô ta chính là vô dụng nhất! Để xem không có anh cô ta có thể tự mình hại người không!

"Cô nghĩ muốn vứt bỏ tôi đơn giản lắm sao? Cô nghĩ chỉ cần kíƈɦ ŧɦíƈɦ tôi một chút là đủ để sai khiến rồi muốn vứt bỏ là được sao? Hứa Phương Linh, cô sai rồi. Được. Để tôi xem không có tôi, cô hại người kiểu gì!"

Nói rồi Xử Nữ tức giận lập tức rời khỏi đó

"Tôi trước giờ vốn rất nhân từ. Anh nghĩ tôi không thể tàn nhẫn được sao? Rồi tôi sẽ cho anh thấy!"

Phương Linh nhìn theo, gầm gừ trong miệng

To be continued...