Chương 19

Trương Thiên Bình một mình ngồi trong thư viện chăm chỉ học bài. Lúc nãy Hàn Thiên Yết đến mặt mày u ám trông đáng sợ cực, bảo Lâm Ma Kết đi theo anh ta có chuyện cần nói. Cô nghĩ là có chuyện quan trọng nên cũng bảo Ma Kết cứ đi đi, cần thì cô gọi anh quay lại. Sau đó thì hai người đi.

Thiên Bình chống cằm nhìn vào bài tập đang làm, tay phải cầm bút xoay liên tục. Bài này khó quá... có điều Ma Kết đi đâu mất rồi...

"Ái chà, xem ai quen chưa kìa, sao lại chỉ có một mình thế kia?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thiên Bình nghe thấy, chỉ liếc mắt qua rồi bỏ ngoài mắt sự tồn tại ấy.

"Trương học muội, cô ngó lơ học tỷ của mình như thế, nói xem có phải phép không? Đừng làm học tỷ của mình mất mặt như thế chứ. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

Còn ai khác ngoài Nhạc Minh Tuệ nữa. Thiên Bình đảo mắt qua đám con gái vô dụng phía sau Minh Tuệ, nói trắng ra thì bọn nó cũng chỉ là vì không muốn bị đàn áp mà miễn cưỡng quy phục thôi chứ có tốt lành gì.

"Nhạc tiểu thư, chị đem người đến đông như thế là muốn dọa ai hay sao? Trông sợ thật đấy! Ai dám đi theo chị?"

Thiên Bình mặt vô cảm nhưng lời lẽ có phần bỡn cợt, nói xong khóe môi nhếch lên một cái như để cười nhạo. Minh Tuệ phất tay ra hiệu cho đám con gái kia lui đi. Đợi bọn chúng đều đi cả rồi, Thiên Bình mới nở nụ cười xã giao, lịch sự hỏi:

"Nhạc tiểu thư, có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Ở đây không tiện. Chúng ta ra ngoài được chứ?"

Minh Tuệ cười ẩn ý. Thiên Bình trầm mặc một lúc, đứng dậy. Minh Tuệ mỉm cười rồi đi trước, Thiên Bình từ tốn bước theo sau.

Trong khi đó, sau khi gọi Ma Kết ra ngoài, Thiên Yết và Ma Kết cùng đến phòng hội học sinh. Phòng hội học sinh bình thường vốn dĩ rất ít người ra vào, nếu không cần phê duyệt gì thì gần như không có ai không có chức vụ mà đến. Thế nên nơi này tương đối yên tĩnh, không sợ bị làm phiền.

"Cậu, có vẻ thân thiết với Thiên Bình quá nhỉ? Kèm cô ấy học cơ đấy."

Thiên Yết không nhanh không chậm mở lời trước.

"Là Hữu Vinh học trưởng nhờ tớ."

Ma Kết dửng dưng đáp lại

"Lấy học trưởng làm cái cớ sao? Nếu cậu không nhận làm, học trưởng tự mình làm cũng được mà. Học trưởng nhờ cũng chỉ là một cái cớ để cậu thực hiện kế hoạch thôi."

Thiên Yết nói, nghe như đang vạch trần một âm mưu gì mờ ám lắm.

"Ừ. Vì tớ biết đây là cơ hội để thân thiết với Thiên Bình. Nhưng có sao chứ? Ít ra tớ cũng có cơ hội hơn ai đó chưa có gì đã đυ.ng chạm tay chân như mấy tên biếи ŧɦái."

Ma Kết nói, cười khẩy. Thiên Yết nhíu mày không vui, mất một lúc mới có thể thả lỏng cơ mặt ra đôi chút. Cười nửa miệng, Thiên Yết chầm chậm cất tiếng:

"Còn nhớ hôm tớ ở lại trường chứ? Hôm đó Thiên Bình bị người ta hại, bị nhốt lại trên sân thượng trường giữa lúc mưa to. Lúc đó tớ gọi điện đến cô ấy đã nhờ tớ giúp."

Thiên Yết nhếch mép cười đắc thắng

"Là do cậu gọi đến đúng lúc. Cũng chỉ là may mắn. Nếu lúc đó không phải cậu gọi mà là tớ cũng sẽ được như thế."

Ma Kết nhíu mày, không đồng tình với lời Thiên Yết vừa nói

"Cứ cho là thế. Sau đó tớ đưa cô ấy về. Trên đường đi cô ấy nằm trong lòng tớ ngủ rất ngon, lại như mèo nhỏ cạ vào người tớ. Còn không phải vì cảm thấy tớ rất an toàn sao? À mà, cậu đã bao giờ thấy khuôn mặt cô ấy lúc ngủ chưa nhỉ? Thật sự rất đáng yêu đấy!"

Thiên Yết nói tiếp, cười đắc ý

"Cậu đắc ý gì chứ? So với cậu, tớ cứu cô ấy khỏi tên biếи ŧɦái như cậu vẫn ấn tượng hơn chứ."

Ma Kết cũng không chịu thua mà phản bác lại.

"Ô nhưng mà ấn tượng đó có lẽ hơi bất lợi cho cậu. Cũng chỉ đấm được một cái rồi bỏ chạy. Thật hèn nhát!"

Thiên Yết hất hàm cười nhạo. Ma Kết nhíu mày, túm lấy cổ áo Thiên Yết rồi buông ra đồng thời đẩy mạnh.

"Sao thế? Cậu ngại gì mà không ra tay đi! Dù sao không sớm thì muộn cũng phải đánh thôi"

Thiên Yết cười khinh

"Là tôi quá coi trọng tình bạn của chúng ta rồi. Hơn nữa đánh cậu cũng không có ích gì. Thiên Bình đang đợi tôi."

Ma Kết nhẹ giọng nói rồi ra khỏi phòng.

"Có đánh nhau đó! Tụi mình đến xem đi!"

"Ai đánh?"

"Là Nhạc Minh Tuệ cho người đánh Trương Thiên Bình."

Một nhóm học sinh chạy ngang qua. Thiên Yết và Ma Kết nhìn nhau rồi chạy theo nhóm học sinh đó.

Ở sân sau trường, có một nhóm nữ sinh đang đánh nhau. Chính xác hơn là người của Nhạc Minh Tuệ đang tấn công Trương Thiên Bình. Thiên Bình bị bao vây cũng không sợ hãi, chỉ né và đẩy chúng ra. Đối phương không hơn không kém cũng chỉ là đám con gái cậy có Minh Tuệ chống lưng mà đàn áp người khác, thực chất chẳng có biết đấm đá gì. Bọn nó chắc nghĩ Thiên Bình rất yếu đuối nên chỉ dùng gậy, may là chỉ dùng gậy. Hồi lễ hội trường bị hội đồng nhầm khiến Hữu Vinh rất lo lắng, nghĩ cô quên hết võ rồi nên đã chỉ cho cô vài thế để phòng thân. Nhờ thế nên chống trả lại bọn này cũng không quá khó.

"Mấy cô nghĩ bám được Nhạc Minh Tuệ thì có thể đàn áp người khác sao? Người ta sẽ sợ mấy cô sao? Không đâu! Người ta coi khinh các cô!"

Thiên Bình nói lớn. Vừa nói vừa túm tóc một con nhỏ nào đó rồi đẩy mạnh về một con nhỏ đang lao đến. Sau đó không cẩn thận bị một con nhỏ khác cầm gậy đập vào lưng, cô quay qua chụp lấy cây gậy ném nó. Nhạc Minh Tuệ đứng ngoài nhìn thấy người của mình đông như thế mà không đủ hạ Thiên Bình liền tức giận hất đám con gái cản trước mặt ra, đi thẳng đến trước mặt Thiên Bình tát mạnh vào má cô.

"Mày cướp Yết Yết của tao rồi mà còn vênh mặt lên được sao? Mày nghĩ mày tài giỏi lắm sao mà dám lên mặt dạy dỗ người khác? Con hồ ly tinh này, tao không đánh mày một trận thì mày không hiểu nhỉ?"

Minh Tuệ túm tóc Thiên Bình quát to, rồi không nhân nhượng dùng hết sức tát cô liên tục.

"Hồ ly sao? Ai cướp Thiên Yết của chị? Từ đầu chị đang không có gì rồi! Chị nghĩ đám này thật sự quy phục chị? Chẳng qua là để giữ lấy cái mạng thôi. Chị còn không biết mình đang yếu thế? Nếu chị muốn Thiên Yết như thế thì giữ cho tốt vào, đừng có làm như có cái hôn ước đấy thì Thiên Yết mặc định thành của chị mà không cần phải tranh giành gì. Anh ta có thể hủy hôn được đấy! "

Nghĩ Thiên Bình sẽ ngoan ngoãn không chống trả sao? Thiên Bình nhận ra là từ khi xuyên không đến đấy lá gan cô cũng to lên nhiều. Bởi thế nên sao cô phải sợ? Sao cô phải chịu trận? Thiên Bình lớn tiếng nói, tay đồng thời chặn tay đang giáng xuống của chị ta rồi tay kia thật mạnh tát vào má chị ta. Minh Tuệ lảo đảo khụy xuống, rồi khi ngước lên thì thấy Thiên Yết cùng Ma Kết đằng đằng sát khí nhìn mình. Mặt Minh Tuệ tái đi vì sợ hãi. Thiên Bình nhìn ra thấy vậy, thả lỏng người, rồi đi khỏi đó.

"Đợi đã. Tôi đưa em đến phòng y tế."

Thiên Yết cầm lấy tay cô, lo lắng nói.

Thiên Bình mặc dù là người thắng thế nhưng cũng không tránh khỏi thương tích ngoài da. Thiên Bình gạt tay Thiên Yết ra, lạnh giọng nói:

"Chỉ là vết thương ngoài da. Thay vì lo cho tôi, anh quản hôn thê của mình cho tốt. Đừng để chị ta đi kiếm chuyện cắn bậy như thế."

Trong giọng nói có thể thấy cô cũng đang rất khó chịu. Phải thôi, vốn dĩ cô chẳng làm gì, của mình không biết giữ lại còn đến gây sự, kiếm chuyện.

"Xin lỗi anh, Ma Kết. Anh cũng không cần kèm tôi học nữa đâu. Tôi ổn mà. Phải để anh tập trung nữa chứ."

Thiên Bình không cười, mệt mỏi nói rồi lách ra khỏi đám đông.

"A!"

Có kẻ cố ý ngáng chân cô, một nữ sinh, làm đầu gối cô bị trầy, máu chảy dài trên bắp chân. Thiên Bình gượng dậy, nắm tóc nó rồi gần như là ném nó về hướng đám đông, để có người đỡ nó thôi, mắc công thương tích gì lại thiệt mình. Có điều đám người kia dạt ra không đỡ, mặt kiểu như muốn nói tự làm tự chịu. Thiên Bình cũng chẳng nói gì, mặc cho nó khóc lóc ăn vạ, đi một mạch ra khỏi đó. Thiên Yết đến chỗ con nhỏ đó, túm tóc nó lên, lạnh giọng tra hỏi:

"Cô muốn gây sự với tôi đấy à?"

"Không có. Em đâu có gây sự với anh. Là vì thấy nó đáng ghét nên mới gạt chân nó. Đâu có làm gì anh đâu chứ!"

Nó sợ hãi, vừa khóc vừa biện minh.

"Đầu óc chậm tiêu hay sao? Trương Thiên Bình được 11 hoàng tử trường này sủng ái. Cô còn không biết điều gây sự cô ta?"

Đám học sinh kia nói, giọng điệu có phần móc mỉa.

"Cũng biết bọn tôi sủng ái Thiên Bình thì nên cẩn thận cách nói chuyện đấy đi."

Ma Kết lườm khiến cả đám sợ toát mồ hôi

"Đυ.ng đến Trương Thiên Bình là đυ.ng đến bọn này. Biết chưa? Biết thì mau biến đi. Chướng mắt."

Thiên Yết gầm gừ đe dọa rồi phủi tay đi mất. Ma Kết quay lại với Nhạc Minh Tuệ vừa đứng dậy

"Chị Minh Tuệ, Nhạc gia vốn dĩ rất cao quý, chị đừng cố tình bôi xấu danh dự như vậy. Có là phụ nữ, tôi cũng không tha đâu."

Ma Kết cảnh cáo rồi quay lưng bỏ đi.

"Các người đợi đó... còn tụi bay sao chưa cút hết đi!? Từ đây về sau đừng có bám theo tao nịnh nọt nữa! Một đám vô dụng!"

Minh Tuệ siết chặt nắm tay căm phẫn rồi quay ra đâm người vô dụng vẫn còn nằm la liệt dưới đất mà quát to. Sau đó cũng tức giận đi mất.

_____

Trở lại với Thiên Bình sau khi đi khỏi đó thì gặp Đoàn Bảo Bình. Bảo Bình thấy người thương cả người đầy thương tích cũng vô cùng lo lắng.

"Yeobo, sao lại bị thương nhiều thế này? Chị Minh Tuệ quá đáng lắm rồi mà! Mau vào đây!"

Bảo Bình sốt sắng nói.

Chuyện đánh nhau ban nãy lan ra rất nhanh, Bảo Bình lúc nãy đang tập trung pha pha chế chế nên biết sau cùng, vừa nghe thấy liền định chạy đi thì gặp Thiên Bình ở ngay bên ngoài rồi.

"Không sao. Vết thương ngoài da thôi mà."

Thiên Bình hờ hững nói

"Vết thương ngoài da cũng không thể để bị nhiễm trùng!"

Bảo Bình nhíu mày nói

"Được được."

Thiên Bình thở dài. Để anh kéo cô ngồi xuống ghế. Lấy bông băng thuốc đỏ ra bôi vào vết thương của cô.

"A! Này đau quá, nhẹ một chút!"

Thiên Bình giật nảy người, nhíu mày quở trách

"Ráng chịu đau một chút đi, xong ngay thôi."

Bảo Bình dịu dàng nói. Bôi xong, dán băng cá nhân xong, lúc này mặt Bảo Bình mới giãn ra hẳn. Lúc đó bỗng nhiên Bạch Dương đi vào.

"Thiên Bình! Ra là cô ở đây. Làm tôi lo muốn chết!"

Bạch Dương thở phào, nhẹ giọng nói.

"Không sao rồi. Bảo Bình cũng đã bôi thuốc cho tôi. Đều đã ổn cả rồi."

Thiên Bình nói.

"ọc ọc..." bỗng lúc đó bụng Bạch Dương kêu lên.

"Lúc đang định mua đồ ăn thì nghe chuyện của cô. Chưa kịp ăn..."

Bạch Dương đỏ mặt giải thích

"Haha, tôi cũng đói rồi. Đi ăn cơm thôi."

Thiên Bình phì cười

"Được. Tôi đưa em đến nhà hàng ăn."

Bảo Bình vui vẻ nói và kéo Thiên Bình đứng dậy

"Không được! Cậu sở thích rất quái dị! Sẽ không hợp khẩu vị."

Bạch Dương chặn Bảo Bình lại. Bảo Bình cau mày khó chịu rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Thiên Bình:

"Yeobo, em muốn ăn gì?"

"Ừm.... Udon? Tôi muốn ăn món Nhật!"

Thiên Bình nghĩ một chút rồi cười cười trả lời

"Anh/Tôi cũng thích ăn món Nhật lắm!"

Hai người kia đồng thanh rồi lườm nhau

"Nhưng mà anh biết có một quán ăn Nhật rất ngon, nhà hàng năm sao luôn nhé! Anh đưa em đến!"

Bảo Bình tìm cách thuyết phục cô.

"Cái quán cậu hay đến chứ gì? Cái quán đó sao ngon bằng quán tớ hay đến được! Thiên Bình tôi đưa cô đến!"

Bạch Dương lườm Bảo Bình phản bác lại

"Cái quán cậu hay đến đẳng cấp sao bằng quán tớ hay đến? Cậu đi cùng tụi Song Tử đi!"

Bảo Bình nhíu mày, lớn giọng nói

"Song Tử với Nhân Mã đang bận quậy phá rồi. Cậu cũng đang bận pha chế mấy cái lọ xanh xanh đỏ đỏ kia mà."

Bạch Dương cố gắng kiềm chết mình không hét lên, phản bác lại

"Thôi được rồi! Đối diện trường có một quán ăn Nhật mà. Tôi từng đến ăn thấy cũng rất ngon. Chúng ta cùng đi!"

Thiên Bình mệt mỏi nói rồi cầm tay cả hai người đi.

To be continued...