Chương 8

Cuối cùng, khi số Ba được giải thoát khỏi phu nhân của ngài ủy viên Olympic đã là hơn 8 giờ tối.

Takeru thật sự bực mình với bà ta.

Lấy chức vị của ông chồng làm ô dù sai sử người khác.

Chuyện đi tham quan ngắm cảnh Asakusa kiểu này hoàn toàn không liên quan gì tới việc thị sát Olympic. Công tư lẫn lộn thật đáng sợ. Dù vậy, Takeru cũng nhận được sự hài lòng từ các quan chức khi họ ra về, nếu mục đích làm việc này là để nhận được đánh giá cao thì anh cũng có thể ngẩng cao đầu coi nó là một phần của công việc. Dù là mang vác cũng có thể tự hào.

Tuy nhiên trên đường về, anh không thể chịu đựng thêm chuyện phu nhân ngài ủy viên mời số Ba bữa tối, nói là để cảm ơn vì anh đã đi cùng nhưng ánh mắt bà ta lại vô cùng đáng ngờ. Dùng cơm mà chỉ có hai người là SP và đối tượng bảo vệ thì dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ cục. Có lẽ vì số Ba trẻ trung ưa nhìn.

Trong lúc ngồi xe, anh đã bị cơ thể nhớp nháp ghê tởm ấy đυ.ng chạm.

Trên cánh tay và trên gáy toàn là vết son môi.

Con người rắc rối quá.

Cuối cùng, xe tự lái cũng về tới Viện Nghiên cứu ở Shinagawa. Sau khi đậu xe vào bãi, số Ba đi về phía cửa ra vào thì có tiếng gọi từ bên cạnh.

“Ồ, số Ba về rồi à? Vậy là Takeru cũng còn ở đây đúng không? Cậu vất vả rồi, Takeru!”

Là Yoichiro. Cậu ấy đứng ở cửa ra vào, trên người vận quần áo hàng ngày chứ không phải áo blouse trắng như khi làm việc.

“You, dù chúng ta đang đứng trong khuôn viên Viện Nghiên cứu nhưng cậu cũng đừng ăn nói kỳ lạ với số Ba nữa đi. Nó là robot điều khiển từ xa nên chẳng phải cậu đang giấu đầu hở đuôi sao?”

“Không sao đâu. Toàn người trong Viện Nghiên cứu cả mà.”

“Nhưng đây là quy định nên cậu đừng làm vậy nữa. Không thì trưởng phòng mình sẽ phát điên mất.”

“Cậu vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ. Thôi được, tớ biết rồi.”

Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng chợt vang lên.

“Anh, lại bắt anh phải đợi em rồi.”

Ngay lập tức, Takeru biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.

Là Saki. Cô ấy đột nhiên xuất hiện ở đây làm Takeru vừa phấn khởi vừa lo sợ, không sao bình tĩnh được. Anh tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào.

“Ồ, Saki đến rồi à, vất vả cho em quá.”

“Không đâu, em không sao. Anh đây là?”

Saki chú ý tới số Ba và hỏi Yoichiro.

Dù là với người nhà đi chăng nữa, việc để lộ thông tin về robot cũng bị cấm tuyệt đối.

“Cậu ấy là Tsubasa Sato… là đồng nghiệp của anh. Đây là Saki, em gái tớ.”

“Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ anh trai em.”

Saki cúi đầu lịch sự chào số Ba.

Takeru vừa xấu hổ vừa ra lệnh số Ba gật đầu chào.

“Không đâu, anh mới là người được cậu ấy giúp đỡ. Sao tớ không biết Amano lại có một cô em gái đáng yêu thế này nhỉ.”

Chính Takeru cũng bị câu nói bản thân vừa thốt ra làm cho giật mình. Có lẽ vì anh có chút bạo dạn hơn so với bình thường khi giao tiếp qua số Ba.

“Dù biết anh chỉ lịch sự thôi nhưng em rất vui.” Saki né tránh.

“Em lại nói gì thế?”

Yoichiro vừa nói vừa nháy mắt với số Ba, để Takeru bên kia màn hình nhìn thấy.

“Tên này có lẽ còn việc phải làm. Chúng ta đừng cản trở cậu ta nữa.”

“Vậy sao, em xin lỗi.”

Takeru bị Yoichiro tỏ ý thúc giục đi nhanh đi. Không còn cách nào khác, anh khẽ gật đầu chào, rồi bước vài bước rời khỏi đó, nhưng lại tăng mức thu âm để nghe lén cuộc nói chuyện của hai anh em.

“Chúng ta đi thôi.”

“Vâng, anh đặt quán ở đâu rồi?”

“Chọn quán xa nhà cũng phiền nên anh đã đặt chỗ tại nhà hàng chuyên làm món Ý ở Hamamatsu. Chỗ này gần đây đang được yêu thích đấy.”

“Thật chứ, vậy thì thích quá. Chúng ta đi nhanh thôi!”

Chẳng phải họ trông giống một cặp lắm sao?

Nghe được đoạn đối thoại này, Takeru hơi bực bội một chút. Cho dù là người nhà đi chăng nữa, hai người họ cũng quá thân thiết với nhau rồi. Có lẽ người ngoài sẽ nghĩ xấu về họ, anh em gì mà đợi nhau tan làm, rồi lại cùng nhau đến nhà hàng nổi tiếng để ăn tối chứ. Nhưng Takeru là người biết rõ quá khứ của họ nên cũng chẳng thể nói được gì.

Yoichiro và Saki không còn bố mẹ.

Khi Yoichiro học cấp ba, bố mẹ cậu ấy đã cùng thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.

Từ đó trở đi, Yoichiro đã chăm sóc Saki thay cả phân của bố mẹ. Năm nay Saki hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn bọn Takeru năm tuổi. Yoichiro đã học đại học bằng tiền học bổng, cậu ấy vừa làm ở Viện Nghiên cứu này vừa lo học phí đại học cho cô em gái. Hai người đang sống trong một khu chung cư cao tầng ở Yokohama. Họ thân thiết hơn bình thường có lẽ cũng không có gì lạ.

Hai người họ cùng đi bộ rời khỏi Viện Nghiên cứu.

“Ngày mai chúng ta đi đâu đây? “

“Gần đây em hơi bận, mãi chưa đi mua sắm được. Em muốn đi quanh khu Shibuya với Aoyama và Shinjuku.

“Từng đó nơi cơ à?”

Nói mới nhớ, ngày mai là ngày nghỉ. Chuyện hôm nọ Yoichiro nói là đây sao?

Âm thanh trò chuyện của hai người xa dần. Dù miệng càu nhàu nhưng Yoichiro có vẻ khá mong chờ.

Anh em bọn họ cùng nhau đi mua sắm, còn Takeru thì phải làm việc.

Takeru vừa nguyền rủa ngày nghỉ phải đi làm vừa để số Ba tiếp tục đứng ở cổng vào nhìn theo, cho tới khi không thể nhìn thấy bóng dáng hai người đâu nữa